Chương 128: Ẩn số
Buổi tối ngày Bạc Mộ Vũ quay về nhà bố mẹ, Diệp Hạ Lam cũng không ôm máy tính xem phim chiếu mạng nữa, quấn lấy Bạc Mộ Vũ bắt cô kể một lượt đầu đuôi sự việc chuyện của bà Thiệu.
Bạc Mộ Vũ liền bắt đầu kể từ năm ngoái bà Thiệu tới tìm Giang Trần Âm, ở giữa còn đan xen chuyện mấy năm trước Giang Trần Âm giúp đỡ bà Thiệu. Diệp Hạ Lam nghe tới kích động, không ngừng đập bàn quát mắng, khiến đống vỏ hạt dưa bày trên bàn cũng bật lên theo động tác của bản thân.
Khi nghe tới chuyện Bạc Mộ Vũ giả là sinh viên đại học được Giang Trần Âm giúp đỡ để tiếp cận bà Thiệu, Diệp Hạ Lam còn ném vốc hạt dưa trong tay lên bàn, giây tiếp theo liền véo lỗ tai Bạc Mộ Vũ mắng mỏ. Tiếp tới Bạc Mộ Vũ kể chuyện bản thân và Giang Trần Âm đối đầu với bà Thiệu ở quán cà phê, Giang Trần Âm giữ lấy cổ tay bà Thiệu đẩy một cái khiến bà ta đứng không vững.
Mãi tới mấy ngày trước toàn bộ chuyện này mới triệt để hạ màn, trong đầu Diệp Hạ Lam lướt qua từng cảnh tượng một, nghe kể cũng ngây ra.
Diệp Hạ Lam yêu cầu Bạc Mộ Vũ phải kể chi tiết, toàn bộ quá trình tiêu tốn suốt hai tối mới kể xong. Diệp Hạ Lam nghe xong liền ngẩn ra một lúc lâu mới hoàn hồn, dạy bảo Bạc Mộ Vũ một phen, sau đó mới đuổi về phòng.
Bạc Mộ Vũ cuối cùng cũng có thể thoát khỏi vuốt quỷ của Diệp Hạ Lam, vội vã về phòng tắm rửa, sau khi tắt đèn liền nắm lấy điện thoại chui vào trong chăn gọi điện cho Giang Trần Âm.
Đã hai ngày nay hai người chưa gặp nhau, nghĩ tới chuyện này trái tim của Bạc Mộ Vũ liền ngứa ngáy.
Cô rất nhớ Giang Trần Âm, hai ngày nay bọn họ chỉ có thể liên lạc với nhau qua tin nhắn, gọi điện cùng gọi video, nhưng dường như không thể giải quyết vấn đề, căn bản không thể ngăn được nỗi nhớ trong tim cô. Hôm nay cô còn có thể về phòng nhanh một chút, lúc Diệp Hạ Lam nghe cô kể chuyện không hề thật thà, không ngừng phát biểu ý kiến cùng ca thán, khiến hôm qua gần tới rạng sáng Bạc Mộ Vũ mới được về phòng.
Cô đang oán thán nghĩ tới chuyện này, Giang Trần Âm đã bắt máy, âm thanh dịu dàng: "Về phòng rồi à?"
"Ừm, tắm xong rồi." Âm thanh của Bạc Mộ Vũ có chút khàn khàn vì rúc trong chăn.
Giang Trần Âm hiểu ra, cười cười, "Đừng để chăn cao quá đầu, không hít thở được, kéo xuống đi."
Bạc Mộ Vũ hít thở sâu đôi cái, thật sự lưu luyến loại cảm giác được quấn chặt lấy, nên chỉ kéo xuống một chút, thò nửa đầu ra, nhỏ tiếng đáp: "Được rồi, kéo xuống rồi."
"Ngoan." Giang Trần Âm dịu dàng nói.
"Trần Âm, chị tắm xong chưa?" Bạc Mộ Vũ híp mắt, nghĩ xem lúc này Giang Trần Âm đang làm gì, mặc bộ quần áo nào.
"Ừm, tập xong rồi, cũng tắm xong rồi." Dường như Giang Trần Âm đang ở trong phòng, có âm thanh ngồi xuống rồi vén chăn ra, sau đó khẽ cười: "Đợi em giải phóng thì gọi điện thoại cho chị."
Bạc Mộ Vũ không nhịn được cong môi, trong ánh sáng vàng tối từ đèn đầu giường, cô khẽ hỏi: "Trần Âm, chị có nhớ em không?"
Giang Trần Âm ngừng lại giây lát, ngữ điệu uyển chuyển sảng khoái: "Ừm..." Sau đó cô ấy cười lên, ngữ điệu bất đắc dĩ mang theo chút trêu đùa nhưng lại giống mật ngọt: "Vốn còn định nói không ai cướp thịt của chị, nhưng lúc ăn cơm luôn muốn em về ăn cùng. Chị nguyện đem toàn bộ thịt cho em..."
Bạc Mộ Vũ rất thích những lúc Giang Trần Âm dịu dàng với cô, mỗi lần như thế, động tác hay ngữ điệu vốn đã dịu dàng của Giang Trần Âm càng thêm khẽ khàng, giống như ma lực khiến Bạc Mộ Vũ mê hoặc.
Cô vừa thích vừa không thỏa mãn gạn hỏi: "Chỉ có vậy thôi à? Không còn gì nữa à?"
"Em còn muốn gì nữa?" Giang Trần Âm cười nói.
Bạc Mộ Vũ vùi mặt vào chăn, mặt mày nóng lên, cô cắn môi nhỏ tiếng nói: "Thì là thứ khác... không có à?"
Đầu bên Giang Trần Âm yên lặng, sau đó khẽ mắng: "Em từ con mèo nhỏ tham ăn biến thành con quỷ nhỏ háo sắc rồi à?"
"Không có." Bạc Mộ Vũ nhanh chóng phản bác, âm thanh lí nhí, "Chỉ là em muốn ôm chị, em nhớ chị."
Cô thật sự rất muốn gặp Giang Trần Âm, chỉ cần hai người ở cạnh nhau là được, không làm gì cũng rất thỏa mãn. Mỗi người làm việc của mình, hoặc là làm tổ trên sô-pha xem tivi, nói chuyện với nhau câu được câu chăng, như thế cũng rất hạnh phúc.
Nhưng bố mẹ cô vẫn chưa biết quan hệ của hai người, nhớ nhung mãnh liệt ấy đã không giống ngày trước, rất dễ để lộ tình cảm của cả hai. Cho nên cô không thể bỏ mặc mọi thứ đi tìm Giang Trần Âm, cô phải nhẫn nhịn nhớ nhung hiện tại cho tương lai của hai người.
Giang Trần Âm nghe thấy trong lời của Bạc Mộ Vũ cất giấu tủi thân, trong lòng vừa ngọt vừa chua, không khỏi giảm nhẹ ngữ điệu: "Ngoan, vậy chúng ta nói chuyện tiếp, đợi em ngủ rồi cúp máy, như thế được không?"
"Ừm..." Bạc Mộ Vũ khẽ cười, "Thế chị nói nhớ em thêm một lần nữa đi."
Giang Trần Âm khẽ cười một tiếng, âm thanh dịu dàng mang theo tình ý khẽ cất lên: "Chị nhớ em."
Bạc Mộ Vũ bị tán tỉnh tới nỗi đôi tai nóng lên, cơ thể quấn chặt lấy chăn, cảm giác ấy giống như Giang Trần Âm đang ôm lấy cô, thì thầm lời yêu thương bên tai cô. Trước kia cô còn cảm thấy tình cảm của hai người bình thản, nhưng hiện tại càng ngày càng cảm thấy không bình thản nữa, cô căn bản không có cách nào đề kháng với sự mê hoặc vô thức của Giang Trần Âm dành cho bản thân.
Cô cố gắng đè lại kích động trong nội tâm, nói: "Trần Âm, chị gửi cho em một bức ảnh đi, ngay lúc này."
Giang Trần Âm cười nói: "Được, em kéo chăn trên đầu xuống trước đã."
Lúc này Bạc Mộ Vũ mới phát hiện ban nãy bản thân vô thức rụt đầu về trong chăn, vì ba chữ đơn giản của Giang Trần Âm. Chỉ một câu nói ấy đã khiến cô mất đi lí trí, nếu thật sự nói như vậy bên tai, có lẽ cô sẽ nóng tới nổ tung.
Bạc Mộ Vũ mím môi nặng nề hít thở, sau đó nhận được ảnh Giang Trần Âm gửi tới.
Dưới ánh đèn, sóng mắt của người phụ nữ ấy lăn tăn, mái tóc xoăn dài được vuốt sang một bên vai, da dẻ trắng trẻo, yêu kiều động lòng người. Váy ngủ hai dây càng tôn lên xương quai xanh của Giang Trần Âm, cổ áo vừa vặn lộ ra đường nét mềm mại của cô ấy, không quá lộ liễu, nhưng lại gợi cảm khiến người ta rung động.
Bạc Mộ Vũ không thể không rúc lại vào trong chăn lần nữa, cô si mê ngắm nhìn bức ảnh kia, trái tim đã bay tới bên Giang Trần Âm.
Bữa tối ngày hôm sau, Bạc Mộ Vũ chuẩn bị nói với Diệp Hạ Lam chuyện quay về bên Giang Trần Âm, hôm nay Diệp Hạ Lam vừa ăn cơm vừa đặt máy tính bảng ở một bên xem phim một cách hiếm thấy, ánh mắt lúc ăn cơm cứ nghiêng nghiêng.
Bạc Mộ Vũ vừa định lên tiếng, Diệp Hạ Lam đã đá vào chân cô bên dưới gầm bàn, ngẩng mắt nói: "Hai ngày nữa cuối tuần đi dạo với mẹ, lâu lắm rồi không được thả lỏng."
Sau khi cô và Giang Trần Âm xác nhận quan hệ yêu đương, thời gian về nhà càng ít đi, nghĩ như thế, Bạc Mộ Vũ có chút hổ thẹn, những lời muốn nói chuyển động trên đầu lưỡi, lại bị cô nuốt vào trong.
"Vâng, mẹ muốn đi đâu?"
"Tùy tiện đi dạo thôi." Diệp Hạ Lam thấy con gái đồng ý, có tinh thần hơn, "Dù sao có con thì đi đâu chẳng được, không dẫn bố con theo, mẹ cũng không đi khua khoắng đồ, không cần bố xách. Hai mẹ con mình đi ăn uống chơi bời, gọi thêm cả Tân Quân, Nhược Vi, cả cô Âm của con nữa, đi dạo xong chúng ta cùng đi ăn tối."
Bạc Minh Lương cười nói: "Vậy cũng tốt, hai mẹ con đi chơi đi, anh đi câu cá với anh cả."
Đột nhiên Bạc Mộ Vũ câm nín, cúi đầu che miệng ho đôi tiếng, sau đó ngẩng đầu lên: "Hả?"
"Hả cái gì?" Diệp Hạ Lam nhíu mày, "Con cũng không phải trẻ con nữa, mẹ con còn cả cô cả cô nhỏ với cô giáo Giang của con cũng chưa già, nói chút chuyện của phụ nữ, con cũng nên nghe thử."
Điều làm Bạc Mộ Vũ sửng sốt không phải là mấy người phụ nữ ba mươi bốn mươi tuổi tụ tập còn muốn dẫn theo bản thân, mà là Hứa Tân Quân và Tôn Nhược Vi cũng tới. Hai người kia đã biết quan hệ của cô và Giang Trần Âm, Hứa Tân Quân còn có thể che giấu, năng lực tùy cơ ứng biến cũng không tệ, nhưng Tôn Nhược Vi thì không ổn, một khi không cẩn thận sẽ lỡ lời nói ra.
Bạc Mộ Vũ bị đội hình của bữa tiệc dọa sợ, Tôn Nhược Vi thật sự khiến cô không cách nào yên tâm. Hơn nữa vì tránh nghi ngờ, có lẽ Giang Trần Âm sẽ không tới, vậy chỉ còn lại Hứa Tân Quân và Tôn Nhược Vi.
Bạc Mộ Vũ nghĩ ngợi, đáp lời: "Không ạ, con tưởng chỉ có con với mẹ, không phải không muốn đi."
"Vậy thì tốt." Diệp Hạ Lam vui vẻ gắp đồ ăn cho con gái, sau đó tiếp tục xem phim.
Bạc Mộ Vũ cúi đầu ăn cơm, khẽ nhíu mày lại.
Đột nhiên Diệp Hạ Lam nói: "Nữ chính này với nữ phụ này có chút ám muội..."
Trái tim Bạc Mộ Vũ run lên, nghe thấy Bạc Minh Lương tiếp lời: "Không phải em nhất định muốn xem à? Cho dù là đồng tính luyến ái, thì với bối cảnh cung đình cổ đại, có lẽ sẽ không có kết thúc tốt đẹp."
Diệp Hạ Lam quay sang nhìn chồng một cái: "Lắm lời thế?" Sau đó vui vẻ tiếp tục nhìn về phía màn hình: "Đẹp là được. Nhưng nói đi cũng nói lại, gần đây có rất nhiều bộ phim làm theo hướng đồng tính luyến ái..."
Đẹp là được? Có nghĩa là người đẹp đúng không?
Bạc Mộ Vũ xoa mặt mình, có lẽ bộ dạng cô cũng tạm ổn.
Buổi tối Bạc Mộ Vũ gọi video cho Giang Trần Âm, tiết lộ chuyện cuối tuần Diệp Hạ Lam muốn tụ tập cho Giang Trần Âm trước.
Quả nhiên Giang Trần Âm nói: "Chị không nên đi thì hơn, đề phòng ngộ nhỡ, lúc này phát sinh tình huống đột ngột thì không tốt lắm."
Bạc Mộ Vũ bò ra giường, hai tay chống lấy cằm, chăm chú nhìn Giang Trần Âm: "Ừm, em cũng nghĩ vậy." Nói xong lại rũ mí mắt, bổ sung một câu: "Tuy em rất nhớ chị..."
Giang Trần Âm dùng ngón tay chọc lên màn hình, khẽ dỗ dành: "Chị cũng rất nhớ em."
Hiện tại cô ấy chủ động nói những lời tán tỉnh, vì Bạc Mộ Vũ thích nghe, cô ấy liền nói vào lúc tâm trạng dễ xuống thấp này, ít nhất có thể cho đi một chút ngọt ngào. Đợi khi hai người gặp nhau, chút ngọt ngào này sẽ lan tràn trong đáy lòng, cho nên Giang Trần Âm không hề keo kiệt.
Có được mật ngọt, Bạc Mộ Vũ lại tham lam, đáy mắt mang theo mong chờ: "Thế tôi nay chị có muốn gửi thêm một bức ảnh cho em không? Hình tối qua rất đẹp, em còn muốn ngắm nữa, mau đi tắm đi."
"Có phải em muốn mỗi ngày chị chụp cho em một tấm không?" Ánh mắt Giang Trần Âm dịu dàng mang theo chút giảo hoạt, "Ban nãy không phải em nói sau khi hai chúng ta yêu nhau không có thời gian ở cùng bố mẹ, cho nên muốn ở thêm mấy ngày à, nếu em lấy ảnh của chị ra ngắm bị phát hiện thì phải làm sao?"
Bạc Mộ Vũ không phòng bị buột miệng nói: "Em sẽ không, em sẽ nhịn... Chỉ là em muốn buổi tối lúc ngủ có thể nhìn thấy chị."
"Thật à..." Ngữ điệu Giang Trần Âm sâu xa mang theo nụ cười, ý tứ nồng đượm nhìn Bạc Mộ Vũ.
Bạc Mộ Vũ lập tức đỏ mặt, mím chặt môi cúi đầu. Trước giờ Giang Trần Âm chưa từng chụp ảnh mặc váy ngủ, càng không nhắc tới dáng vẻ ánh mắt nồng đượm tình ý cùng nửa thân trên mê người trong bức ảnh tối qua, bức ảnh đó chỉ dành riêng cho một mình Bạc Mộ Vũ.
Nghĩ tới đây, Bạc Mộ Vũ không khỏi phiền não. Cảm thấy dường như bản thân càng ngày càng háo sắc.
Giang Trần Âm bị đùa vui, khẽ cười một tiếng, nói: "Được rồi, lát nữa chị sẽ chụp cho em."
Bạc Mộ Vũ ngẩn ra, lúc này che mặt lộ ra răng khểnh cười lên, đôi mắt cười cong cong, sự nuông chiều của Giang Trần Âm càng khiến một phần nhớ nhung trong lòng cô thêm mãnh liệt.
Lúc này đột nhiên Bạc Mộ Vũ nhớ tới bộ phim Diệp Hạ Lam xem lúc ăn tối, nghiêm túc nói với Giang Trần Âm: "Đúng rồi Trần Âm, tối nay mẹ em xem một bộ phim mạng cổ trang, em vừa mới tra, nữ chính và nữ phụ trong phim có tình tiết ám muội. Tối nay lúc mẹ em xem, em phát hiện mẹ không có biểu hiện bài xích, hơn nữa khi nghe bố em nói, có lẽ trước khi xem mẹ cũng cũng biết những tình tiết ám muội này từ trên mạng."
"Ý em là, em cảm thấy có thể mẹ em sẽ không phản cảm quá mức?" Ánh mắt của Giang Trần Âm trầm ngâm.
"Ừm, mẹ em xem rất vui vẻ." Bạc Mộ Vũ híp mắt, nhớ lại biểu cảm của Diệp Hạ Lam khi đó, "Em rất chắc chắn, mẹ em không hề lộ ra cảm xúc phản cảm hay ghét bỏ."
"Được rồi, chị biết rồi." Giang Trần Âm khẽ cười, nhanh chóng giấu đi ưu tư nơi đáy mắt.
Diệp Hạ Lam không phản cảm với tình tiết liên quan tới đồng tính luyến ái, không có nghĩa là sẽ không phản đối tình yêu của con gái mình và bạn thân mình.
Rất nhiều chuyện khi đặt trên người khác, chúng ta sẽ luôn cảm thấy nếu bản thân gặp phải nhất định sẽ lí trí xử lí. Nhưng trên thực tế không xảy ra với bản thân, thì sẽ mãi mãi không thể dự đoán được cảm xúc và suy nghĩ khi đối diện.
Tất cả đều là ẩn số.