Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 144: C144 Ngoại Truyện




Ngoại truyện: Em tôi

Sau khi đảm nhiệm chức tổng biên kịch cho mấy bộ phim, hợp đồng của Bạc Mộ Vũ và Hoằng Thịnh cũng đáo hạn, đồng thời kết thúc mối quan hệ cấp trên cấp dưới với Tô Mạn.

Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ lựa chọn trở thành biên kịch độc lập.

Cô và Tô Mạn vẫn giữ liên lạc với nhau, chỉ có cảm giác xa lạ rất lâu về trước cũng vô tri vô giác biến mất. Đại khái là vì quan hệ của Giang Trần Âm và Lam Vu Hân rất tốt, hai cặp tình nhân cũng vì thế mà thường xuyên tụ tập.

Lam Vu Hân vẫn tiếp tục hợp đồng với Gia Ức, không nhảy sang công ty của Tô Mạn. Ban đầu Giang Trần Âm nghe Lam Vu Hân quyết định như thế có chút ngạc nhiên, trước kia Tô Mạn muốn vời Lam Vu Hân về công ty như thế, hiện tại đã trở thành người yêu của Lam Vu Hân lại không nhắc lại chuyện này.

Nhưng Giang Trần Âm suy nghĩ cũng hiểu ra, Tô Mạn là một người sẽ không mang theo tình cảm vào công việc. Ban đầu muốn kí hợp đồng với Lam Vu Hân là thủ đoạn làm ăn, mà hiện tại lợi dụng quan hệ người yêu yêu cầu Lam Vu Hân chuyển sang công ty mình, loại hành vi này, Tô Mạn quyết không làm.

Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ đều rất hài lòng với trạng thái cuộc sống hiện tại, vẫn bình thản yên ổn giống như trước kia.

Thậm chí Lam Vu Hân thường xuyên kéo theo Hứa Tân Quân và Tôn Nhược Vi cùng nhau trêu đùa hai người đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện, đã biến thành một thú vui không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật.

Hễ mấy người phụ nữ tụ tập cùng nhau, giới hạn chủ đề căn bản không phải là thứ Bạc Mộ Vũ và Tô Mạn có thể chống đỡ được.

Ví dụ như lúc này, trong phòng khách rộng lớn nhà họ Giang, cùng với bài hát "Chậm Bước Trên Đường Đời" của Đặng Lệ Quân, mấy người phụ ngồi trên sô-pha uống rượu vang.

Lời của Tôn Nhược Vi, trước giờ luôn có khẩu vị nặng nhất trong mấy người: "Cái gì thế? Đại minh tinh họ Lam lại không dùng đồ chơi!"

Lam Vu Hân cũng sảng khoái, thở dài thành thật nói: "Chẳng phải sao... Vị kia nhà em không thích cái đó, em ấy muốn tự ra tay."

Tôn Nhược Vi "xùy" một tiếng, "Vậy thì đáng tiếc quá, chị còn muốn giới thiệu cho cô mấy thứ hay ho, chúng ta lớn tuổi rồi, nên thỏa mãn thì không thể qua loa."

"Ai lớn tuổi..." Lam Vu Hân trợn trắng mắt với Tôn Nhược Vi, hất mái tóc xoăn sóng của mình ra sau lưng, giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ quyến rũ, "Em còn chưa tới bốn mươi, còn trẻ lắm, chị nên lo lắng cho cô giáo Giang với Hạ Lam thì hơn."

Nói tới lớn tuổi, Lam Vu Hân là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm phụ nữ, nhóm phụ nữ này toàn người trên bốn mươi, Lam Vu Hân mới ba mươi chín, nói thế nào cũng vẫn có thể giãy giụa một năm trong phạm vi ba mươi.

Đang nghĩ như thế, Tôn Nhược Vi liền oán thán nói: "Ba mươi chín với bốn mươi có gì khác nhau chứ? Cô chấp nhận đi!"

Lam Vu Hân vừa định phản bác, ánh mắt của Tôn Nhược Vi đã nhìn sang hướng khác, không cho Lam Vu Hân cơ hội lên tiếng, Lam Vu Hân xấu xa cười nói: "Tiểu Vũ, sao rồi... Em và Lục Nhi có trò gì vui không?"

Ánh mắt Tôn Nhược Vi nhìn về một hướng, là sô-pha đơn ở góc nghiêng với sô-pha dài trước mặt, người trên sô-pha nghe xong, chậm chạp ngẩng mí mắt lên.

Mái tóc dài đen óng như mực của Bạc Mộ Vũ xõa sau lưng, sợi tóc mượt mà rủ xuống vai, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, khuôn mặt lạnh lẽo lại trầm tĩnh, bộ đồ tây mặc trên người được cắt may vừa vặn, áo khoác gác bên tay, chiếc sơ mi trắng tôn lên thân hình mảnh mai của cô.

"... Không ạ." Âm thanh của Bạc Mộ Vũ nhàn nhạt, chỉ là ánh mắt lại cúi xuống, nhìn văn bản đang mở trên màn hình máy tính bảng trong tay.

Mấy năm trước từ khi cô và Giang Trần Âm yêu nhau, cô nhỏ đã phổ cập kiến thức những chuyện này lan tới cả cô và Giang Trần Âm, thường xuyên nhiệt tình dặn dò cô, có chuyện gì không hiểu thì cứ nhắn tin gọi điện hỏi, chuyện có độ khó cao có thể cầm tay chỉ dạy.

Bạc Mộ Vũ từ vô cùng xấu hổ tới hiện tại, tuy có thể tự nhiên trả lời, nhưng nếu muốn cô thoải mái nói những chuyện này với mọi người, cô vẫn không làm được.

Nếu muốn nghiên cứu, cũng nên là cô và Giang Trần Âm nghiên cứu.

Nghĩ như thế, khóe môi của Bạc Mộ Vũ lặng lẽ nhướng lên, tâm trạng chờ đợi Giang Trần Âm lúc này cũng lan tràn khắp trái tim.

Bạc Mộ Vũ dứt khoát thoát khỏi văn bản đề cương kịch bản mới, nhấp vào video trong ứng dụng ảnh.


Âm thanh quan tâm của Tôn Nhược Vi vẫn truyền tới: "Tiểu Vũ này, cháu cũng không còn nhỏ nữa, hai ba năm nữa cũng ba mươi rồi, làm không tốt chuyện này sẽ ảnh hưởng tới tình cảm đấy..."

Hứa Tân Quân vẫn luôn im lặng bất đắc dĩ cười lên ngắt lời: "Em còn nói nữa... dạy hư Tiểu Vũ rồi, cẩn thận Lục Nhi về sẽ tính sổ với em."

Lúc này Lam Vu Hân ca thán nói: "Cô giáo Giang thật là, hôm nay tới nhà mọi người ăn thịt nướng, em còn tới ở trước một đêm, đầu gỗ nhỏ cũng tới rồi, lại chưa thấy cô giáo Giang đâu... Còn cả Hạ Lam nữa, nhất định muốn đắm chìm trong thế giới hai người với chồng, ngày mai đi thẳng tới ăn."

Bạc Mộ Vũ móc tai nghe trong cặp tài liệu ra, sau khi liên kết với máy tính bảng rồi mở video lên, tất cả âm thanh của thế giới bên ngoài đều bị ngăn cách bởi thế giới nhỏ của cô.

Cô đang xem chương tình phỏng vấn, hình thức phỏng vấn giống như nói chuyện phiếm thường ngày, khiến người ta có cảm giác thoải mái.

Ánh mắt người dẫn chương trình nữ thân thiết hỏi: "Theo tôi được biết, rất nhiều người đều quan tâm tới cô Giang, cũng có không ít người trên mạng bày tỏ sự nuối tiếc với việc cô Giang cứ mãi độc thân, không biết cô nhìn nhận chuyện này thế nào?"

"Ừm... Nếu tôi với bạn đi ăn tối chung với nhau, tôi sẽ lựa chọn mì Ý, còn cô ấy sẽ chọn mì xào, vì sở thích của bản thân mà cô ấy lại cảm thấy nuối tiếc với lựa chọn của tôi, nhưng cô ấy không biết, tôi rất thỏa mãn."

Âm thanh cùng sắc mặt của người phụ nữ được hỏi dịu dàng, đôi mắt như nước lại như sao, đuôi mắt hiện lên nếp nhăn nụ cười rất nhạt càng tăng thêm phần trí thức cho Giang Trần Âm. Giang Trần Âm đang mặc trên người bộ đồ tây màu nâu, bên trong là chiếc sơ mi xám nhạt chỉ cởi ra một cúc, khí chất thanh cao thoải mái tỏa ra khắp người.

Lúc này cô ấy vén mái tóc xoăn dài rủ xuống ra sau tai, chiếc nhẫn trên ngón áp út khiêm tốn nhưng bắt mắt.

Người dẫn chương trình bị chọc cười: "Ví dụ này vừa chân thật vừa thân thiết..." Sau đó chỉ lên chiếc nhẫn trên ngón tay của người phụ nữ: "Chiếc nhẫn này là..."

Giang Trần Âm cúi mặt, ánh mắt nhìn lên ngón út tay trái lăn tăn gợn sóng dịu dàng, "Là người thân của tôi tặng tôi."

Âm thanh của Giang Trần Âm truyền tới qua thiết bị điện tử, có nhiệt độ ấm áp thường ngày, cũng có khoảng cách không cách nào chạm vào, nhưng Bạc Mộ Vũ đã nhìn thấy rất nhiều lần, vẫn có thể cảm nhận được trái tim ấm áp.

Người thân.

Hai người vừa là người yêu, lại là người thân.

Sắc đêm càng nồng mang theo cơn buồn ngủ trầm trầm, mãi tới mười giờ Giang Trần Âm vẫn chưa về nhà ông bà Giang.

Ông Giang và bà Giang đã có tuổi, ăn cơm tối xong ra vườn hoa tản bộ tiêu cơm rồi về phòng từ sớm. Tới mười giờ, mấy người phụ nữ rôm rả trong phòng khách cũng lần lượt quay về phòng.

Bạc Mộ Vũ quay về phòng Giang Trần Âm, ở nhà ông bà Giang, đây chính là phòng của hai người.

Trăng lạnh như nước, ánh trăng và ánh đèn từ đèn tường ban công hòa vào nhau tạo thành màu lạnh, trùm lên chiếc xích đu đang nằm im ở một phía yên lặng giữa đất trời.

Mái tóc Bạc Mộ Vũ như thác nước, tản ra trên gối, váy ngủ trắng tinh tôn lên đường cong mảnh mai lại đẹp đẽ trên cơ thể cô.

Khi Giang Trần Âm về nhà, liền nhìn thấy cảnh tượng như thế.

Năm nay Bạc Mộ Vũ đã hai mươi bảy, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt đã chầm chậm lắng xuống, vẻ trong trẻo mang theo chút sắc bén ban đầu cũng trở nên thâm trầm, duy chỉ khi ở trước mặt cô ấy, dường như trước giờ hơi thở của thiếu nữ chưa từng tản đi.

Khuôn mặt vốn dĩ đã ấm áp của người phụ nữ càng thêm mềm mại, ánh mắt dịu dàng đẹp đẽ ngập tràn tình cảm.

Bạc Mộ Vũ bị động tác khẽ khàng gọi dậy, cơn buồn ngủ mông lung, chỉ cảm thấy cơ thể của mình bị vững vàng bế lên.

Đáy lòng Bạc Mộ Vũ hốt hoảng, nhưng giây tiếp theo lại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng tươi cười, nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt cũng chứa chan yêu thương.

Động tác muốn đẩy ra của Bạc Mộ Vũ nhanh chóng thu lại, sự phản kháng trong ý thức nhanh chóng tan biến.


Âm thanh của Giang Trần Âm khẽ khàng: "Chị bế em về phòng."

"Ừm, được..." Bạc Mộ Vũ ngoan ngoãn ôm lấy cổ Giang Trần Âm, âm thanh lười biếng mang theo hương vị thỏa mãn.

Giang Trần Âm đặt Bạc Mộ Vũ xuống giường, kéo chăn đắp cho cô rồi khẽ cười: "Trời lạnh rồi, mặc ít thế này lại ra ban công ngủ."

Cô ấy vừa nói vừa đứng thẳng người, vén sợi tóc rơi xuống ra sau tai, trước khi tới ban công Giang Trần Âm đã cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên, lúc này cánh tay mảnh mai vừa thoát lực, đường cong ngập tràn cảm giác mạnh mẽ mê người.

Vừa hay, hôm nay bộ đồ Giang Trần Âm mặc chính là bộ đồ Bạc Mộ Vũ vừa xem trên video.

Ý thức nửa tỉnh nửa mê của Bạc Mộ Vũ có thêm mấy phần ngọt ngào, thò một tay khỏi chăn ngoắc lấy ngón tay Giang Trần Âm, "... Em muốn đợi chị về."

Giang Trần Âm áy náy cười cười: "Trên đường xảy ra chuyện, lần sau đừng đợi chị như thế nữa."

Bạc Mộ Vũ không lên tiếng, chỉ khẽ ngoắc lấy ngón tay Giang Trần Âm, chầm chậm lắc lư, rõ ràng là dáng vẻ không đồng ý.

Giang Trần Âm lại khom lưng, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Bạc Mộ Vũ, thỏa hiệp bên tai: "Chí ít thì về giường đợi, ở ban công dễ bị cảm."

Giang Trần Âm rất ít khi cố tình bắt bẻ Bạc Mộ Vũ, ngay cả những lời yêu thương lúc này cũng rất dịu dàng nặng tình, cho nên thỉnh thoảng vô tình bắt bẻ một lần, rõ ràng cực kì quý giá.

"Trần Âm, chị có biết chị đang nói gì không?" Bạc Mộ Vũ khẽ cắn môi cười lên, hai tay ôm lấy gò má gần trong gang tấc của Giang Trần Âm, khẽ lắc lư.

"Hửm?" Giang Trần Âm nghi hoặc nghĩ, mấy giây sau mới bật cười, "Sau này bớt nghe chị Lam của em với chị cả chị hai chị nói chuyện gì, trong đầu cả ngày nghĩ gì thế không biết..."

Trước kia Bạc Mộ Vũ nào dễ liên tưởng tới những chuyện người lớn như thế? Rõ ràng là vì mấy người phụ nữ kia không hề kiêng kị, luôn muốn phổ cập kiến thức chuyện phòng the cho Bạc Mộ Vũ.

Tuy Bạc Mộ Vũ sẽ không hùa vào trong, nhưng lâu dần, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Bạc Mộ Vũ chỉ cười, đưa tay ra vuốt ve nếp nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt Giang Trần Âm.

Chuyến này Giang Trần Âm đi công tác nửa tháng, nửa tháng nay hai người chỉ gọi điện thoại gọi video. Cuối cùng hôm nay Giang Trần Âm cũng về, nhưng cuối tuần này Hứa Tân Quân và Tôn Nhược Vi hẹn mọi người về nhà ăn thịt nướng đồ nướng, hai ngày này thời gian hai người có thể ở riêng đã ít lại càng ít.

Trong sắc mặt của Bạc Mộ Vũ có nỗi nhớ nồng đượm trong nửa tháng xa cách, Giang Trần Âm cũng thu lại ý cười, dùng âm thanh khẽ khàng nói với cô: "Chị đi tắm đã, đợi chị."

"Vâng." Bạc Mộ Vũ nghe lời rụt tay vào trong chăn.

Giang Trần Âm lấy đồ ngủ vào nhà tắm, tiếng nước nhanh chóng truyền ra từ nhà tắm.

Sau những lời dịu dàng ngọt ngào ban nãy, cơn buồn ngủ vốn dĩ lên cao của Bạc Mộ Vũ đã bị gọi tỉnh, lúc này không có Giang Trần Âm ở bên, nhưng tiếng động trong nhà lắm đã xua đi cơn buồn ngủ của Bạc Mộ Vũ, không để cô ngủ say.

Trong tiếng nước mông lung, Bạc Mộ Vũ nửa tỉnh nửa mê rúc vào trong chăn.

Cô không biết thời gian trôi qua bao lâu, mơ màng thấp thoáng nghe thấy tiếng sột soạt trong nhà tắm, sau đó có tiếng bước chân khẽ khàng di chuyển trong phòng, dường như đi ra ban công rồi lại quay lại, dừng ở đầu giường một lát, rồi lại quay về nhà tắm.

Sau tiếng động giống như tiếng rửa tay, là nhiệt độ mang theo hơi nước nóng ẩm tiến lại gần cô.


Trái tim Bạc Mộ Vũ động đậy, cố gắng mở mắt ra nhìn.

Máy tính bảng cô mang tới ban công đã được đặt về tủ đầu giường, bên cạnh có mấy lọ sản phẩm dưỡng da đang mở nắp, hương thơm trong lành lan tỏa trong không khí, bay lượt quanh mũi cô.

Ánh mắt của Bạc Mộ Vũ chuyển động, nhìn tới người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ lụa màu bạch trà.

Chiếc váy ngủ mềm mại tôn lên thân hình mảnh mai không khuyết điểm của người phụ nữ, mái tóc xoăn sóng màu đen tùy ý xõa trên vai, người phụ nữ khẽ ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ trắng bóc không tì vết, hai tay giơ lên trước người nhẹ nhàng vỗ vỗ, động tác toát lên vẻ đẹp cùng sức hấp dẫn chỉ thuộc về phụ nữ trưởng thành.

Cơn buồn ngủ của Bạc Mộ Vũ nhanh chóng tan đi gần hết, thay vào đó là vẻ si mê vô thức.

Công cuộc dưỡng da trước khi ngủ của Giang Trần Âm kết thúc, sau đó tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn đầu giường rồi lên giường, Bạc Mộ Vũ lập tức dang hai tay ra ôm lấy cô ấy.

Giang Trần Âm mặc cho Bạc Mộ Vũ nép vào lòng mình, khẽ hôn lên trán Bạc Mộ Vũ thì thầm: "Chị cầm iPad của em để ở ban công về rồi, đặt trên tủ đầu giường."

"Ừm..." Bạc Mộ Vũ hít lấy mùi hương trên người Giang Trần Âm, âm thanh yếu ớt nói với cô ấy, "Ban nãy em đang xem cuộc phỏng vấn lần trước chị tham gia."

"Sao lại xem cái đó?" Giang Trần Âm bật cười cúi đầu hỏi, "Chương trình đó đã chiếu mấy tháng rồi, em cũng xem mấy lần rồi."

Trong ánh sáng ấm áp của đèn ngủ, Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn vào trong ánh mắt dịu dàng mang theo nụ cười, cũng híp mắt khẽ cười lên, "Vì em rất thích những lời chị nói trong chương trình ấy. Có rất nhiều người bên ngoài cảm thấy tiếc nuối vì chị không kết hôn, nhưng chị lại lấy bữa tối của bản thân với bạn bè ra làm ví dụ, nói với bọn họ, chị cảm thấy thỏa mãn với lựa chọn của bản thân."

Trong xã hội hiện đại, có quá nhiều người coi hôn nhân là chuyện đại sự trong đời, thậm chí chê trách nhóm người không kết hôn. Giang Trần Âm có địa vị xã hội khác với người thường, thư thái như thế, nhưng vẫn có người ngoài cuộc chất vấn đến tình trạng hôn nhân của cô ấy.

Nói rõ hơn một chút là, trong quan niệm của những người đó, cho dù là một người ưu tú tới mức độ nào, không có hôn nhân thì sẽ không thể hoàn hảo.

Giang Trần Âm thở dài một tiếng, rất lâu sau mới khẽ cười: "Chị cảm thấy, không cần nghe những người kia nói gì, mỗi người vì môi trường trưởng thành hoặc rất nhiều nguyên nhân khác, sẽ hình thành quan niệm khác nhau. Nhưng những chuyện này, chị không muốn tốn thời gian bàn luận, cho nên chuyện lớn hóa nhỏ, chỉ nói với mọi người, không cần dùng quan niệm của bản thân, để cân đo đong đếm đúng sai được mất thay người khác."

Nói một cách thẳng thừng chính là: Lo tốt chuyện của bản thân là được.

Bạc Mộ Vũ mím môi cười, ngay tới phản bác người khác Giang Trần Âm cũng có thể phản bác dịu dàng như thế, sao vẫn có người lấy suy nghĩ của bản thân để phán xét cách đối nhân xử thế của Giang Trân Âm vậy chứ?

Giang Trần Âm véo mũi Bạc Mộ Vũ, "Cười cái gì, chị nói không đúng à?"

Bạc Mộ Vũ lắc đầu, thu lại ý cười, "Trần Âm, chị nói rất đúng. Chỉ là em cảm thấy, không thể thẳng thắn biểu thị tình yêu của bản thân với người khác, hình như có chút tủi thân."

Hai người đã ở bên nhau gần ba năm, cho dù là ở nhà họ Giang hay ở bất kì đâu khác, đều tiếp xúc tự nhiên thân mật như lúc ở nhà bình thường, chỉ là mỗi khi có người ngoài nhắc tới chuyện lập gia đình, hai người chỉ có thể lấy cớ che đậy.

Tuy nói người thân thiết xung quanh đều tiếp nhận tình cảm của cả hai, nhưng thỉnh thoảng Bạc Mộ Vũ vẫn cảm thấy có chút tủi thân với thái độ của người ngoài.

Sự tủi thân này không phải Giang Trần Âm mang lại, mà là xã hội hiện tại mang lại.

Giang Trần Âm nghe xong, vuốt ve mái tóc dài của Bạc Mộ Vũ, suy nghĩ rồi hỏi cô: "Suy nghĩ này có ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm trạng của em không?"

Bạc Mộ Vũ nghĩ ngợi, khẽ nói: "Không nghiêm trọng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy thế thôi."

"Vậy thì là nghiêm trọng rồi..." Giang Trần Âm khẽ thở dài, hai người tựa mũi lên nhau: "Thời gian dài sẽ trở thành nút thắt, nếu thật sự không nghiêm trọng, em sẽ không liên tục có cảm nhận này."

Bạc Mộ Vũ bị lời này của Giang Trần Âm nói tới hoang mang, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, "Vậy phải làm sao, em phải làm gì để loại bỏ suy nghĩ này?"

"Ừm..." Giang Trần Âm suy nghĩ giây lát, tay vuốt tóc Bạc Mộ Vũ ngừng lại, khẽ miết lấy vành tai cô, "Mộ Vũ, em có từng nghĩ, thật ra suy nghĩ này là do rất nhiều rất nhiều người không liên quan tới chúng ta mang tới cho em không?"

Bạc Mộ Vũ như hiểu như không chớp chớp mắt, "Chị muốn nói tới những người khiến tình yêu đồng tính không thể biểu hiện ra một cách quan minh chính đại à?"

Giang Trần Âm nhướng mày, sắc mặt thư thái lại yên tĩnh, thong thả nói: "Giả sử có một cặp dị tính, khi nhìn hai người thân mật, những người xung quanh tự nhiên sẽ coi bọn họ như người yêu. Vậy thì không cần chứng minh, những người xung quanh sẽ vô thức sinh ra suy nghĩ này.

Nhưng, có lẽ hai người đó chỉ là một cặp bạn bè có quan hệ rất tốt, vì mối quan hệ thân thiết mật thiết ấy mà cả hai gần gũi với nhau, nhưng vì nguyên nhân giới tính, khiến những người xung quanh trực tiếp đưa ra kết luận trong lòng. Chúng ta đổi lại góc độ tình huống, em nói xem sẽ thế nào?"

Giang Trần Âm nói một nửa giữ một nửa, khiến Bạc Mộ Vũ càng thêm nghi hoặc, dường như trong lòng được vén ra từng lớp mây mù bởi những lời của Giang Trần Âm, có thứ gì đó như ẩn như hiện trong mây mù, khiến trái tim người ta ngứa ngáy khó chịu.


Khi ở trước mặt Giang Trần Âm, khuôn mặt tập trung của Bạc Mộ Vũ mới lộ ra một chút trẻ con, đôi mắt chớp chớp suy nghĩ, "... Nếu là một cặp đồng tính, có lẽ những người xung quanh đều vô thức cảm thấy đó là một đôi bạn tốt. Nếu giống như chúng ta, có lẽ họ sẽ chỉ cho rằng chúng ta là cấp trên cấp dưới, hoặc là trưởng bối vãn bối."

Giang Trần Âm khen ngợi, cười cong mắt, "Rất đúng. Vậy nếu là như thế, điểm chung trong chuyện này là gì?"

Cô ấy nhìn ánh mắt suy tư của Bạc Mộ Vũ, khẽ cười lên.

Giang Trần Âm rất thích giải đáp các loại vấn đề cho Bạc Mộ Vũ, nhưng so với nói thẳng đáp án, cô ấy thích dẫn dắt từng bước, để suy nghĩ tắc nghẽn của Bạc Mộ Vũ được khơi thông.

Giống như tình cảm của hai người, như tình yêu hiện tại hiếm có đáng quý dịu dàng như dòng suối trong hiện tại của hai người, thứ quý giá nhất của cả hai, trước giờ luôn là quá trình dịu dàng lại tỉ mỉ.

"Điểm chung là..." Bạc Mộ Vũ nhíu mày trong ánh mắt mang theo vẻ chờ đợi của Giang Trần Âm, sự kiên nhẫn của người trước mặt bao năm như một ngày, khiến trái tim Bạc Mộ Vũ nhanh chóng rung động, "Em biết rồi, điểm chung là thái độ... Cho dù là chúng ta, hay là những cặp bạn bè dị tính bị hiểu lầm là người yêu, đều không có nghĩa vụ phải chứng tỏ điều gì cho những người không liên quan, rốt cuộc một mối quan hệ có tính chất thế nào, chỉ cần người trong cuộc hiểu là được."

Giang Trần Âm yêu thương vuốt ve mái tóc dài của Bạc Mộ Vũ, "Đúng thế, chúng ta không thể giải thích quan hệ của mình với từng người một. Ban nãy đôi bạn dị tính mà chị lấy làm giả thiết, cũng không thể giải thích với tất cả mọi người rằng hai người chỉ là bạn bè, không phải người yêu. Điểm then chốt trong đó nằm ở việc, chỉ cần đôi bên biết rõ là được, những người khác vừa không phải người thân, càng không phải bạn bè thân thiết, không cần hiểu."

Nghi hoặc trong mắt Bạc Mộ Vũ dần dần tan đi, nút thắt vì không thể công khai tình yêu trong đáy lòng cũng được Giang Trần Âm khẽ khàng cởi bỏ.

Cô sửa lại thái độ, khẽ nói: "Cho nên thật ra em vốn không cần cảm thấy tủi thân vì chuyện này, người ngoài không thật sự quan tâm tới chúng ta."

Giang Trần Âm yên lòng khẽ cười, "Cuối cùng cũng không tủi thân nữa à?"

"Ừm, không tủi thân nữa." Bạc Mộ Vũ trịnh trọng gật đầu, yên tâm vùi đầu lên cổ Giang Trần Âm.

Giang Trần Âm ôm chặt lấy cơ thể cô, nếp nhăn nơi đáy mắt kèm theo một tia giảo hoạt, nhích tới bên tai cô giả vờ tủi thân nói: "Chị đi công tác nửa tháng, hôm nay vừa về, không được đi ngủ, đã phải giải đáp nghi hoặc của mèo con tham ăn của chị."

Vành tai Bạc Mộ Vũ bị hơi thở nóng bỏng của Giang Trần Âm khẽ khàng trùm lấy, Bạc Mộ Vũ khẽ rụt cổ lại, đỏ tai khẽ nói: "Vậy chúng ta đi ngủ thôi, ngày mai còn phải nướng thịt với cô cả cô nhỏ nữa."

Giang Trần Âm đưa tay ra tắt đèn đầu giường, quay về trong chăn ôm lấy Bạc Mộ Vũ, cái ôm chân thực khiến cô ấy thỏa mãn khẽ thở phào một hơi trong đêm tối.

Cô ấy khẽ hôn lên tóc người yêu, những lời yêu thương đã lên men trong lòng còn chưa thổ lộ ban nãy càng thêm nồng nàn: "Chút chuyện của em và chị, người khác không cần biết."

Ban nãy Giang Trần Âm vẫn luôn dẫn dắt Bạc Mộ Vũ, để Bạc Mộ Vũ chầm chậm giải tỏa nghi hoặc của bản thân, ngoài ra không nói nhiều tới tình cảm giữa hai người.

Lúc này đã tắt đèn, Bạc Mộ Vũ đã không còn nghi hoặc cũng không còn tủi thân nữa, đột nhiên nhớ lại chủ đề ban nãy, chủ đề thay đổi, không còn là sự dẫn dắt mà là lời yêu thương sâu đậm tràn đầy, giống như một ngọn lửa nhỏ bé trong đêm tối nhưng đủ để lan xa.

Ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Bạc Mộ Vũ cọ má lên mặt Giang Trần Âm, "Trần Âm, chị ngủ rồi à..."

"Chị vẫn chưa buồn ngủ, không muốn ngủ." Giang Trần Âm gần như vô thanh dùng hơi thở nói ra, trong ánh mắt cúi xuống có nhiệt độ nóng bỏng chỉ thuộc về đối phương.

Bạc Mộ Vũ chớp mắt, "Không phải ban nãy chị vẫn còn kêu ca đi công tác về vẫn chưa được ngủ à?"

Giang Trần Âm khẽ cười bên tai cô, hơi thở ấm áp, "Chị hi sinh thời gian ngủ để giải đáp vấn đề cho em, có phải em nên báo đáp chị không?"

Trong lòng Bạc Mộ Vũ hiểu rõ, nhiệt độ trên vành tai lan tràn tới cổ, cầm lòng chẳng đặng cắn môi khẽ cười: "Trần Âm, chị cũng học hư rồi..."

Âm thanh trong trẻo nhanh chóng bị chặn lại giữa hai đôi môi, Bạc Mộ Vũ bắt được nhớ nhung dịu dàng trong đáy mắt Giang Trần Âm, nhiệt độ trong tim hòa cùng hơi thở khẽ khàng lại gấp gáp.

Bạc Mộ Vũ không khống chế được giơ hai tay vòng lấy cổ Giang Trần Âm, trái tim mềm nhũn lại nóng bỏng, bên tai vang vọng câu nói tình tứ bên tai ban nãy của Giang Trần Âm.

"Chút chuyện của em và chị, người khác không cần biết."

...

HẾT.