Chương 51:
Cô bé ở trước mặt, bất kể là ánh mắt hay lời nói, chúng đều làm Giang Trần Âm cảm thấy ấm áp, bỗng nhiên cô có một loại ảo giác, cô đang được cô gái hay thích vùi vào lòng mình bảo vệ.
Cái cảm giác đó rất thư thích, cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ cô phải là người bảo vệ Bạc Mộ Vũ, nhưng ngày hôm nay, khi được Bạc Mộ Vũ an ủi và trấn an, cô cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác đều nhanh bình ổn và lệ thuộc.
Từ trước đến nay cô không cách nào từ chối Bạc Mộ Vũ, ỷ lại vẫn hoàn ỷ lại.
"Cảm ơn con đã nghe dì nói hết." Tay Giang Trần Âm đặt lên bàn tay đang ôm lấy gò má cô của Bạc Mộ Vũ, trong đôi mắt ngấn lệ hiện lên vài nét ôn nhu, "Những gì con nói dì đều hểu, dì chỉ sợ là, dì sợ điều mà dì cho đó là lương thiện nhưng với người khác lại là tổn thương. Trong một thời gian rất lâu, dì không dám đối mặt với chuyện này, không dám nhắc đến, không dám nhớ lại, chỉ hy vọng nó có thể mãi mãi chìm xuống."
Cuộc sống của cô trong những ngày chuyện vừa xảy ra, cảnh tượng ấy, nó cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ. Cô sợ, rất sợ, mặc dù chúng chỉ diễn ra trong mơ thế nhưng cô vẫn không cách nào làm theo yêu cầu của đối phường để nguyền rủa người nhà của mình.
Cô không tin những chuyện hư ảo, nhưng không thể bất chấp dùng người nhà để cá cược.
"Không cần nói cảm ơn với con." Ngón tay Bạc Mộ Vũ xoa khóe mắt đã sưng lên của cô, "Con nói con muốn bảo vệ dì, không phải là nói dối."
Khóe môi Giang Trần Âm vươn lên nụ cười, nhắm mắt giấu đi giọt lệ rồi lại mở ra, kéo tay Bạc Mộ Vũ xuống, sau đó yêu thương ôm lấy nàng, nói nhỏ: "Sao mắt của con cũng đỏ lên rồi?"
Bạc Mộ Vũ chỉ lắc đầu, nàng biết Giang Trần Âm hiểu rõ.
Sợ sệt và thấp thỏm trong lòng Giang Trần Âm vẫn còn, cô ôm lấy Bạc Mộ Vũ một lát, thấp giọng nói: "Nam sinh trong câu chuyện vừa rồi tên là Thiệu Tư Nam."
Họ Thiệu? Vậy...
Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu: "Vậy bà Thiệu vừa rồi chính là mẹ của người đó."
Giang Trần Âm gật đầu: "Đúng, Thiệu Tư Nam còn có một em trai tên là Thiệu Tư Bắc." Cô dừng lại một chút, thở dài nói: "Năm đó Thiệu Tư Bắc còn rất nhỏ. Hơn nữa sau khi điều tra, Thiệu Tư Nam đúng thật đã từng có tiền sử bệnh tâm thần."
"Ra là vậy..." Nét mặt Bạc Mộ Vũ trở nên nghiêm nghị, xem như đã hiểu rõ.
Cho nên, tất cả mọi chuyện đều ăn khớp với nhau. Nhưng từ năm Thiệu Tư Nam xảy ra chuyện đến nay đã mười mấy năm vậy mà mẹ của cậu ta vẫn cứ bám lấy Giang Trần Âm, sợ rằng chuyện này sẽ không dễ dàng lắng xuống như đã nghĩ.
"Dì Âm, cũng đã nhiều năm rồi nhưng bà Thiệu vẫn không buông tha dì, con nghĩ bà ta sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu."
Nét mặt tham lam ấy khiến Bạc Mộ Vũ cảm thấy có đôi chút bất an.
"Dì biết." Dòng suy nghĩ của Giang Trần Âm cũng quay lại, bình tĩnh hơn không ít, "Giới hạn của dì chính là người thân và những người bên cạnh dì, còn chuyện kia, dì thấy rõ nhưng không cách nào thoát khỏi nó hoàn toàn."
Bạc Mộ Vũ bật dậy đỡ lấy vai cô, "Vậy mỗi lần dì nhớ đến cũng không cần phải trốn tránh, đừng chỉ nghĩ là mình đã làm đúng hay sai. Hãy nhớ kỹ những lời con vừa nói với dì, dì không sai. Hơn nữa, ngày hôm nay phải là lần cuối cùng."
Giang Trần Âm đối diện tầm mắt làm người khác yên tâm, cô không thể không nở nụ cười vì Bạc Mộ Vũ: "Được rồi, những gì con nói dì đều nhớ. Chỉ là con cũng phải đồng ý với dì, chuyện gì giúp đỡ nhà họ Thiệu đừng nói cho bất kỳ ai biết, dì không muốn làm người nhà lo lắng."
"Không thành vấn đề." Bạc Mộ Vũ kéo gò má của cô làm nụ cười của cô càng sâu, "Đây là bí mật của hai chúng ta."
Giang Trần Âm khẽ cười một tiếng, tùy ý để nàng kéo má cô.
Bạc Mộ Vũ dừng một chút, cùng đối diện với Giang Trần Âm vài giây, buông tay cúi đầu.
"Trước đây dì đã nói là sẽ đối tốt với con cả đời." Nàng cúi đầu, giơ tay phải lên nghoéo tay út với Giang Trần Âm, "Con đây cũng nói với dì, lúc đó con còn nhỏ cho nên không biết nỗi sợ của dì. Bây giờ được nhìn được nghe, cả đời này con sẽ bảo vệ dì."
Giang Trần Âm cắn môi thật lâu, cô không nói gì, chỉ cảm thấy khi nhìn vào Bạc Mộ Vũ, đôi mắt và lòng ngực cô như có gì đó sắp dâng tràn. Cô đành quay mặt đi, hít mũi một cái, nở nụ cười rồi quay lại.
"Đây là lần đầu tiên dì cảm thấy thật may mắn khi trí nhớ mình tốt, có thể nhớ kỹ lời con nói với dì."
Trí nhớ tốt mới có thể nhớ, Bạc Mộ Vũ khi còn là một đứa trẻ, cô bé ít nói đến thế nào, đến ngày hôm nay, cô bé trưởng thành, có một tư duy nhạy bén, ngay thẳng và dũng cảm đến thế nào.
Bạc Mộ Vũ ngước mắt lên, nói: "Điểm này không tốt chút nào, nếu như có thể đem những thứ không nên nhớ quên hết thì thật tốt."
Giang Trần Âm thấy kỳ lạ nói: "Cũng có thể đem những chuyện nên nhớ chất chồng lên, lâu ngày, những đều không nên nhớ bị đẩy xuống dưới cùng, muốn nhớ lại cũng sẽ rất khó."
Bạc Mộ Vũ ngẩn ra, nhanh chóng nhận thấy ánh mắt của Giang Trần Âm rốt cuộc cũng đã ấm lên.
Hai người bèn nhìn nhau cười, Bạc Mộ Vũ nắm tay cô đứng lên đi về phía giường ngủ.
"Vậy cứ ngủ trước đi rồi hãy nhớ những gì nên nhớ khi thức dậy." Trên chiếc giường tối đen, vừa nằm xuống, Bạc Mộ Vũ đã kéo chăn đắp cho cả hai người.
Giang Trần Âm đưa tay ra ngoài tắt đen, sau đó ôm lấy Bạc Mộ Vũ, lên tiếng hỏi nàng: "Mộ Vũ, con có tắm không?"
"Vừa nãy trước khi làm việc đã tắm rồi, nhanh ngủ thôi." Bạc Mộ Vũ vòng tay ôm lấy cổ của Giang Trần Âm, chôn mặt vào nơi đó, nàng nhẹ nhàng từ tốn mà dỗ dành cô: "Qua ngày mai sẽ là khởi đầu mới, đừng nghi ngờ việc bản thân mình làm. Bản chất của dì là thiện lương, dì mãi mãi là một người thiện lương."
Giang Trần Âm nhẹ cười, lẳng lặng ôm lấy Bạc Mộ Vũ, cảm nhận được hô hấp nhịp nhàng bên tai, trong lòng bình an như trước nay chưa từng có.
Cô khẽ nói: "Ngủ ngon."
Cô nghĩ rằng, ngày mai mới thật sự là một bắt đầu mới, theo như đúng sự mong đợi chân thành và thành khẩn của Bạc Mộ Vũ.
Vừa vào tháng hai, hương vị năm mới đã dần chiếm lấy cả Tần Châu, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, các cửa hàng đều dán những câu đối đỏ, trong siêu thị, các mặt hàng ngày Tết cũng đã được bổ sung vào, khắp nơi vui tươi nhộn nhịp.
Bạc Minh Lương và Diệp Hạ Lam đi đến nơi của Giang Trần Âm tập kích bất ngờ, tất cả vẫn như thường ngày, không có gì đặc biệt. Chỉ là thấy Bạc Mộ Vũ càng hiếu thuận với người lớn hơn, còn biết xuống bếp làm cơm cho ba mẹ, hơn nữa còn không để cho Giang Trần Âm hỗ trợ.
Điều này làm cho Diệp Hạ Lam nghĩ, để Bạc Mộ Vũ ở cùng với Giang Trần Âm sẽ tốt hơn rất nhiều khi để Bạc Mộ Vũ ở nhà.
Đến tháng hai, kịch bản《 Chiến thần 》của Bạc Mộ Vũ đã hoàn thành. Trong khi kịch bản đang được hoàn thành, công tác chuẩn bị đã được đẩy nhanh theo hiệu suất, tuần cuối của tháng hai, Tô Mạn tuyên bố sau kỳ nghỉ Tết sẽ chính thức khởi động
Nhiện vụ cuối cùng đã hoàn thành, Bạc Mộ Vũ ngồi trước bàn làm việc của Tô Mạn, thở phào.
Tô Mạn nhếch miệng, một tay cầm tập tài liệu vỗ vỗ lên bàn: "Thế nào, thấy nhẹ nhõm?"
Bạc Mộ Vũ nở nụ cười: "Ít nhất thì kỳ nghỉ Tết được thư thả hơn nhiều."
Tô Mạn buông tập tài liệu, người ngã về sau, tùy ý nói: "Đối với diễn viên mà tôi chọn hài lòng chứ? Em không muốn đứng ra tuyển chọn, tôi chỉ đành dựa theo cách miêu tả của xem mà chọn thôi."
"Em thấy đã ổn rồi." Bạc Mộ Vũ như đang suy nghĩ điều gì, gật đầu, "Theo như lịch sử ghi lại, Cao Trường Cung mạo mỹ âm nhu, dũng mãnh thiện chiến, cho nên từ vẻ ngoài đến anh khí của nam chính là thứ không thể thiếu được. Còn về phần nữ chính, cũng chính là vợ của ông trong thì chính sử không có ghi chép cụ thể, em tìm kiếm ở rất nhiều tài liệu dã sử nhưng chỉ tìm được một ít ghi chép sơ lược, cho nên phần lớn các miêu tả về bà ấy đều do em hư cấu thành."
Bỗng nhiên Tô Mạn lộ ra nét mặt bất đắc dĩ: "Thật ra ban đầu nhân vật Trịnh Phi này, tôi đã hướng vào Lam Vu Hân nhưng thời gian của cô ấy chắc đã không còn trống, hơn nữa cô ấy là người của Gia Ức, nói thật thì tôi đã do dự rất lâu."
Bạc Mộ Vũ ngẩn ra, "Lam tỷ tỷ?"
Dù sao cũng đang trò chuyện thế nên Tô Mạn cũng không che giấu mà khen ngợi: "Ừm, kỹ thuật diễn xuất của Lam Vu Hân rất đáng để thưởng thức, tuy không xem là ưu tú trong giới thế nhưng cũng không phải loại bình hoa di động. Con đường diễn xuất của cô ấy đột phá không phải chỉ gói gọn ở vẻ ngoài và khí chất của cô ấy."
Bạc Mộ Vũ ngập ngừng: "Ví dụ như..."
Tô Mạn nhấp môi, "Ví dụ như những diễn viên mặt đơ, hay ví dụ như những diễn viên chỉ diễn được những vai ngây thơ trong sáng? Nói sao đi nữa thì con đường diễn xuất của Lam Vu Hân cũng tương đối rộng, hơn nữa kỹ năng diễn xuất và nhân khí cũng cao."
Bạc Mộ Vũ gật đầu: "Lần tới chị có thể suy xét."
Tô Mạn cười cười: "Lần tới rồi hãy nói."
Khi tan làm, nếu như không phải đi xã giao, Giang Trần Ân sẽ đến đón Bạc Mộ Vũ, hai người cùng nhau làm bữa tối, Bạc Mộ Vũ cứ theo bản năng đảm đương nhiều hơn trước một chút.
Lần đó sau khi nghe xong Giang Trần Âm kể lại chuyện kia, Bạc Mộ Vũ bắt đầu chủ động đảm đương nhiều việc trong nhà hơn. Nàng nhận thấy năm đó mình còn nhỏ, bây giờ thậm chí còn không nhớ rõ khi ấy tâm trạng Giang Trần Âm có xuất hiện tiêu cực hay không.
Nàng không cách nào bù đắp, cho nên nàng muốn quan tâm Giang Trần Âm, tựa như lời mà nàng đã hứa hẹn với Giang Trần Âm.
Sau bữa tối, hai người ở phòng khách xem TV một lát, Giang Trần Âm định đi rửa chén. Bạc Mộ Vũ đẩy cô lên lầu để tập luyện còn mình thì vào bếp rửa chén.
Giang Trần Âm trong phòng tập, vừa làm động tác dãn cơ vừa suy tư, mồ hôi theo mặt cô chảy xuống trước ngực.
Cô bé này gần đây ngày càng khó hiểu, cũng không phải nói là trước đây không siêng năng, chỉ là cô thấy ở Bạc Mộ Vũ đang sinh ra một cảm giác khó có thể hình dung bằng ngôn từ. Làm cho người khác cảm thấy con ngươi này rất có cảm giác an toàn, biết đem mọi chuyện sắp xếp một cách chu toàn và chắc chắn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bạc Mộ Vũ có thể trở thành người như thế sẽ có nhiều chỗ tốt, trong công việc cũng sẽ làm cho người khác sinh ra cảm tình.
Cô tập xong đi xuống lầu, Bạc Mộ Vũ vốn đang làm việc, thấy cô vào phòng liền đưa ly nước đã chuẩn bị sẵn cho cô: "Dì Âm, uống nước đi."
Giang Trần Âm cười cười nhận lấy ly nước, cảm giác ấy trong lòng càng nhiều hơn.
Cô uống xong, sau đó hỏi: "Đang viết gì?"
Bạc Mộ Vũ chủ động đưa tay nhận lại chiếc ly trống, đồng thời trả lời: "Xem lại một chút kịch bản đã viết hồi đại học, học tỷ dự định sẽ khởi động hạng mục tiếp theo."
Giang Trần Âm khoanh tay cười nói: "À? Là câu chuyện gì đây?"
Bạc Mộ Vũ kéo cô đến cạnh chiếc bàn, sau khi đặt ly xuống, nói: "Câu chuyện tên là《 Trần thế 》, mẹ của nhân vật chính bị chính tay cha mình gϊếŧ chết, đồng thời người cha ấy bị xử tử hình, sau khi được nhận nuôi, cô gái lại phải trôi qua những ngày tháng bị cha nuôi quấy rối."
Trên màn hình hiện lên kịch bản, theo đó là từng dòng từng dòng văn tự.
Giang Trần Âm liền vội xoat người, bất đắc dĩ cười với nàng: "Đừng để dì thấy, hai chúng ta là đối thủ cạnh tranh, có biết không?"
Bạc Mộ Vũ phồng má lên, khẽ cau mày, nắm lấy vai Giang Trần Âm, nhỏ giọng nói: "Dì sẽ không như thế, chỉ nhìn sơ cũng đâu có gì quan trọng."
"Con tin dì đến vậy sao?" Giang Trần Âm cố ý nói, "Nếu lỡ như dì nhớ hết rồi sau đó để cho biên kịch của Gia Ức viết thì sao?"
Giang Trần Âm cao hơn nàng, vừa quay sang là có thể dựa vào dáng người cao của mình thưởng thức hàng lông mi thanh tú của nàng, từ góc độ này còn nhìn được gò má mịn nhẵn như ngọc của nàng và cả đôi mắt như yên tĩnh nhưng lại rực rỡ.
"Dì sẽ không." Bạc Mộ Vũ híp mắt mỉm cười nhìn cô, "Dì sẽ không làm vậy, trước không nói đến biên kịch ở Gia Ức có khối người ưu tú hơn con, chỉ nói đến lời vừa rồi của dì, dì không phải là người như thế."
"Con lúc nào cũng dụ dỗ dì, dì lớn tuổi rồi, chịu không nổi." Giang Trần Âm nhịn không được nở nụ cười, trong lòng cô có chút ngọt ngào cũng giống như lúc trước.
"Con không có dỗ dì, con đang nói thật." Bạc Mộ Vũ vui trả lời Giang Trần Âm, vươn tay ôm lấy eo của Giang Trần Âm.
Sau khi tập xong, Giang Trần Âm vẫn mặc bộ đồ lót thể thao đi xuống, mồ hôi đã được lau sạch, làn da săn chắc trắng bóng. Hai tay Bạc Mộ Vũ siết chặt vùng hông Giang Trần Âm, trong phút chốc, trong lòng dâng lên cảm giác quyến luyến.
Nếu như có thể ôm lúc nào cũng được thì tốt rồi, khi buổi sáng cùng chào nhau đi làm, mỗi tối khi bên nhau, còn cả khi trong lòng nhớ đến.
Cơ thể Giang Trần Âm cứng đờ, không đợi đến Bạc Mộ Vũ cảm thấy thỏa mãn cô đã thúc giục vỗ vỗ tay nàng: "Mộ Vũ, buông ra nào, dì vẫn chưa tắm, người toàn mồ hôi."
"Nhưng không có mùi mồ hôi." Bạc Mộ Vũ ôm càng chặt hơn, "Rất thơm mà."
Giang Trần Âm chỉ thấy lồng ngực mình đập nhanh hơn, nhanh chóng kéo tay Bạc Mộ Vũ ra, xoay người: "Thơm cái gì? Nhanh đi tắm, con tắm ở trong phòng, dì sang phòng kế bên."
"Con còn muốn ôm dì." Bạc Mộ Vũ mím môi, cúi đầu, mắt nhìn thẳng vào eo của Giang Trần Âm.
"Khuya rồi, nhanh đi tắm." Giang Trần Âm muốn tiếp tục thúc giục nàng nhưng không thể không cười, đẩy đẩy nàng: "Tắm xong cho con ôm, đi thôi."
Hai mắt Bạc Mộ Vũ sáng lên, sau đó chỉ chỉ lên giường: "Đồ ngủ của dì ở đây."
Giang Trần Âm lấy đồ ngủ của mình, Bạc Mộ Vũ cũng tắt máy tính nhanh đi tắm.
Cửa phòng tắm "cạch" một tiếng đóng lại, Giang Trần Âm dừng bước nhìn cánh cửa kia.
Không biết vì sao, vừa rồi tay Bạc Mộ Vũ không bị vật gì ngăn cách chạm vào hông cô, đột nhiên trong đầu cô hiện lên một hình ảnh khác. Là hình ảnh Bạc Mộ Vũ ôm một người khác với tư thế từ đằng sau.
Lúc đó, lòng cô như chìm như nổi, bởi vì gần đây Bạc Mộ Vũ thỉnh thoảng hay ôm cô từ phía sau, lần gần nhất là khi Bạc Mộ Vũ bị sốt và lúc đó cô đang nấu cháo cho nàng.
Có lẽ bởi vì Bạc Mộ Vũ thích dùng tư thế này ôm cô rồi sau đó là lần đầu chạm vào cơ thể cô dưới lớp quần áo, lúc này cô mới nghĩ đến hình ảnh khác.
Cô nghĩ đến, sau này khi Bạc Mộ Vũ có bạn trai, có phải cũng không thay đổi hay không, vẫn là một cô bé thẳng tính, ăn nói không uyển chuyển. Có phải vẫn chưa biết "ngại ngùng" như những cô gái đa cảm khác, có phải vẫn thích dùng tư thế giống như bây giờ ôm lấy đối phương.
Giang Trần Âm siết chặc lấy góc áo trong tay, xoay người đi sang phòng bên cạnh.
Sau khi tắm xong, cả hai cùng lên giường rồi tắt đèn, Bạc Mộ Vũ dịch đến ôm lấy hông của Giang Trần Âm.
Tuy xúc cảm khi chạm vào đồ ngủ rất tốt thế nhưng nàng cảm thấy không thể nào tốt hơn khi trực tiếp chạm vào da. Nàng cắn cắn môi, khắc chế ý muốn đưa tay đi vào, như vậy sẽ rất kỳ quái.
Để làm dịu đi ý tưởng khác lạ ấy, Bạc Mộ Vũ nói: "Dì Âm, sắp đến Tết rồi."
Giang Trần Âm vuốt mái tóc sau đầu nàng: "Ừm, vài ngày nữa nên trở về nhà thôi, khi nào đi làm rồi hãy quay lại."
"Vậy đêm giao thừa con đến gặp dì có được không?"
Giang Trần Âm cười nói: "Đêm giao thừa dì sang nhà của ba mẹ."
"Phải rồi... phải về nhà của ông bà bên kia." Bạc Mộ Vũ có chút nản lòng, ở đó quá xa.
Giang Trần Âm thoáng mềm lòng, suy nghĩ một chút nói: "Nếu như muốn tìm dì, có thể gọi điện đến sớm một chút."
Bạc Mộ Vũ ngẩn người, rõ ràng Tết vẫn chưa đến nhưng trong lòng như đang đốt pháo hoa, lời nói mang theo vui mừng: "Thật sao? Giao thừa con có thể tìm dì?"
"Thật." Giang Trần Âm bật cười, mượn nguồn sáng hôn ám của chiếc đèn ở đầu giường nhìn vào ánh mắt sáng lên như khai pháo của nàng.
Vừa rồi, nhờ những ý nghĩ trước khi Giang Trần Âm đi tắm, cô nhớ đến mình chưa từng hỏi về mẫu bạn trai của Bạc Mộ Vũ.
Cô còn nhớ đến một việc, qua Tết này, qua thêm nữa năm nữa chính là sinh nhật 23 tuổi của Bạc Mộ Vũ. Một độ tuổi tươi đẹp, một độ tuổi mà sẽ thu hút rất nhiều lòng thương mến của con trai.
Giang Trần Âm không thể không thừa nhận, cô thật sự sắp quên mất Bạc Mộ Vũ đã đến những năm tháng thích hợp nhất để yêu đương.
Có lẽ Bạc Mộ Vũ sẽ nhanh có được một cậu bạn trai, trọng tâm cuộc sống cũng sẽ dần không còn liên quan đến Giang Trần Âm, vì nhận thức này mà Giang Trần Âm phải nếm tư vị mất mát trong đêm khuya.
o0o
Ed: Dạo này tui lười quá thế :(