Chương 71: Mùa hè
Buổi lễ đóng máy "Chiến Thần" vừa qua đi không lâu, tin đồn về Bạc Mộ Vũ trong nội bộ Hoằng Thịnh đã diễn biến tới đỉnh điểm. Mà sự thật cũng đồng nhất với tin đồn, quản lí vốn dĩ của phòng Biên kịch bị sa thải, Bạc Mộ Vũ thăng chức.
Cả phòng Biên kịch không có ai dám tiếp tục nhiều lời, nhưng Bạc Mộ Vũ cũng không quan tâm tới những chuyện này, sau khi thăng chức cô chuyển tới phòng làm việc độc lập, không nghe thấy gì nữa. Mặc cho người ta chỉ trích mỉa mai, viễn cảnh tươi đẹp của "Chiến Thần" chính là sự thật không thể bàn cãi.
Khi Bạc Mộ Vũ thăng chức, đúng lúc người quản lí của Giang Trần Âm đã nhận lời mời hợp tác lồng tiếng hoạt hình từ trước đó, Giang Trần Âm phải đi xa mấy hôm, nên chỉ có thể chúc mừng qua điện thoại.
Buổi tối nhàm chán không có việc gì làm, Bạc Mộ Vũ hẹn Dương Thư Hàm ra ngoài uống gì đó, Dương Thư Hàm thần bí nói trên Wechat muốn dẫn theo một người tới.
Bạc Mộ Vũ còn đang nghi ngờ cô nàng dẫn theo ai, vừa tới nơi nhìn một cái liền hiểu ra. Mặt mày Dương Thư Hàm hưng phấn, dáng vẻ xấu hổ, còn kéo theo một người đàn ông trẻ tuổi, ai nhìn cũng nhận ra đây là yêu rồi.
Sau khi Dương Thư Hàm giới thiệu xong, Bạc Mộ Vũ đánh giá người đàn ông kia một cái không để lại vết tích, rất trẻ, cùng tuổi với hai người, lúc cười lên đôi mắt cũng sẽ cong theo.
"Tiểu Hàm, mới bao lâu không gặp mà cậu đã thoát ế rồi à?" Bạc Mộ Vũ nắm ống hút khuấy cốc nước lạnh của bản thân, còn mang theo ý cười lên tiếng.
Người đàn ông trẻ tuổi cười nhưng không nói, trong ánh mắt nhìn về phía Dương Thư Hàm có tình ý muốn cản cũng không cản nổi.
Dương Thư Hàm vui vẻ nói: "Này, không phải mình đã nói với cậu từ lâu rồi à, đơn vị mình có một anh đẹp trai mới tới! Chính là anh ấy!"
Hình như đã từng nói, Bạc Mộ Vũ tỉ mỉ nghĩ lại, có chút ngạc nhiên: "Là anh chàng ấy à? Tốc độ tiến triển của cậu không tệ chút nào nhỉ."
"Hi hi..." Dương Thư Hàm gãi mặt, "Chủ yếu là vì hai chúng mình đều có ý với nhau mà, vừa hay có cơ hội tỏ tình, nên yêu nhau thôi."
Bạc Mộ Vũ nhìn dáng vẻ có chút ngại ngùng của Dương Thư Hàm, lại nhìn sang người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh từ đầu tới giờ yên lặng nghe cô nàng nói chuyện, khóe môi không nhịn được lộ ra nụ cười. Nhưng chỉ chớp một cái cô nghĩ tới những tình cảm không thể nói ra trong nội tâm mình, tình ý nồng đượm như thế, nhưng bản thân không thể thổ lộ dù chỉ một chữ.
So sánh với sự ngọt ngào của Dương Thư Hàm lúc này, Bạc Mộ Vũ bắt đầu cảm thấy xót xa khó nói lan tràn từng khoảng rộng trong tim cô.
Cô im lặng một lát, hỏi: "Hai người ai thích đối phương trước thế? Rồi ai tỏ tình trước vậy?"
Dương Thư Hàm nhìn bạn trai một cái, xấu hổ nói: "Ai thích trước thì không rõ, nhưng là anh ấy tỏ tình trước, vừa hay mình cũng thích anh ấy, nên cũng tỏ tình với anh ấy."
Bạc Mộ Vũ nắm lấy cốc đồ uống lại, hơi lạnh thấm vào bàn tay, sau đó lại hỏi: "Vậy giữa hai người không cần theo đuổi sao? Cứ ở bên nhau luôn vậy à?"
Dương Thư Hàm lắc đầu, cười tươi níu lấy tay bạn trai: "Không có, sau khi hai bọn mình tỏ tình, mình cảm thấy không được anh ấy theo đuổi có chút tiếc nuối, sau đó liền bảo anh ấy theo đuổi mình một thời gian, rồi mới yêu nhau."
Đó nào có phải nghiêm túc theo đuổi một người? Rõ ràng là thú vui sau khi hai người có tình cảm với nhau.
Lông mi Bạc Mộ Vũ rung lên một cái, vẫn tiếp tục tìm kiếm chút hi vọng cuối cùng, hỏi: "Vậy phải làm cách nào để theo đuổi người ta?"
"Mình không biết, mình cũng chưa từng theo đuổi ai." Dương Thư Hàm xoa tay, sau đó chỉ vào bạn trai: "Cậu hỏi anh ấy đi."
Bạc Mộ Vũ chỉ đành nhìn sang bạn trai của Dương Thư Hàm, lúc này hi vọng trong lòng đã chẳng còn mấy phần.
Quả nhiên, người đàn ông trẻ tuổi nhìn xấu hổ y như Dương Thư Hàm: "Tôi cũng không biết, tôi cũng chưa từng theo đuổi ai. Lần này tỏ tình với Tiểu Hàm, tôi cũng tính nếu em ấy không đồng ý, tôi sẽ từ từ hẹn em ấy nhiều hơn." Anh chàng ngừng lại giây lát, sau đó cười một cái lộ ra hàm răng trắng bóc: "Nhưng tôi cảm thấy, quan trọng nhất vẫn là trái tim, trước tiên phải có một trái tim thật sự thích đối phương."
Bạc Mộ Vũ ngẩn ra, im lặng cúi đầu uống ngụm nước lạnh, vị đắng kì quái đan xen cùng với chua chát trong tim, hòa tan thành một mùi vị khó lòng gọi tên.
Giữa cô và Giang Trần Âm, nào chỉ một trái tim thích đối phương là đủ? Nếu Giang Trần Âm và cô xấp xỉ tuổi nhau, vậy độ khó sẽ giảm xuống một chút. Nhưng Giang Trần Âm là người cùng thời với Diệp Hạ Lam, là trưởng bối mà Bạc Mộ Vũ gọi là "cô".
Ấn đường Dương Thư Hàm nhíu chặt, tỉ mỉ đánh giá Bạc Mộ Vũ, một lúc sau ngạc nhiên kéo lấy tay cô, kích động nói: "Ôi mẹ ơi! Tiểu Vũ, không phải cậu yêu thầm ai đấy chứ? Anh đẹp trai nào thế?"
Bạc Mộ Vũ giật thót, còn chưa phản ứng lại, Dương Thư Hàm đã bắn liên thanh: "Không phải là bạn cùng phòng đang ở cùng cậu chứ? Ôi mẹ ơi! Năm ngoái cậu đã sống chung với người ta rồi! Rốt cuộc là ai, cậu mau nói đi! Đầu gỗ nhà cậu được khơi thông rồi đúng không?"
Âm thanh của Dương Thư Hàm rất lớn, xung quanh có người nhìn sang, Bạc Mộ Vũ buồn cười bẻ tay cô nàng ra, nói: "Cậu đừng kích động, không có gì, mình chỉ hỏi thôi."
"Thật à?" Dương Thư Hàm cùng bạn trai vốn ngồi đối diện Bạc Mộ Vũ, lúc này đứng dậy khom lưng kéo lấy tay Bạc Mộ Vũ không cho cô rút ra, "Không được, sao mình có thể tin được chứ. Chắc chắn là cậu đang lừa mình!"
Bạc Mộ Vũ nhịn lại được khát vọng muốn thổ lộ trong lòng, trấn tĩnh nói: "Thật sự không có, mình chỉ hỏi thôi, có lẽ sau này có thể dùng tới."
Dương Thư Hàm nghi hoặc lại làm khó không buông tha, tỉ mẩn quan sát sắc mặt của Bạc Mộ Vũ. Chỉ thấy ánh mắt Bạc Mộ Vũ không trốn tránh, nói chuyện cũng không ấp úng, dáng vẻ rất bình tĩnh.
"Được rồi, miễn cưỡng tin cậu." Cuối cùng Dương Thư Hàm buông tay ngồi về chỗ, tiếp tục níu lấy tay bạn trai, người kia bất đắc dĩ xoa đầu cô nàng.
Thấy Dương Thư Hàm không nghi ngờ nữa, Bạc Mộ Vũ yên tâm hỏi tiếp: "Nếu theo đuổi một người nhưng không theo đuổi được thì phải làm thế nào?"
Dương Thư Hàm hất cằm về phía bạn trai, người đàn ông trẻ tuổi liền nở nụ cười có chút tiếc nuối, nói: "Hoặc là kiên trì, hoặc là từ bỏ."
Dương Thư Hàm gật đầu: "Đúng, hoặc là kiên trì, hoặc là đổi người theo đuổi, đơn giản nhường nào."
"Đổi người..." Bạc Mộ Vũ thoáng rũ mí mắt, lẩm nhẩm, "Nếu không đổi được thì sao..."
"Cậu nói gì thế?" Dương Thư Hàm nhích lên phía trước một chút, "Sao hôm nay cậu đột nhiên hỏi nhiều vậy hả? Bình thường còn không thả lấy một cái rắm."
Bạc Mộ Vũ sụt sịt mũi, mất tự nhiên chớp mắt mấy cái giấu đi cảm giác chua xót không thích ứng nổi, nhanh chóng mỉm cười nói: "Lát nữa chúng ta đi dạo phố đi, lâu rồi không đi cùng cậu."
Dương Thư Hàm kéo tay bạn trai, nũng nịu nói: "Bảo bối, lát nữa đi dạo phố cùng bọn em nhé, xách túi cho em nhé."
"Được." Người đàn ông trẻ tuổi sến súa đáp lại.
Khóe môi Bạc Mộ Vũ run lên, cúi đầu uống đồ uống của bản thân, không muốn tiếp tục nhìn cặp tình nhân phía trước thêm một giây phút nào nữa.
Sau khi dạo phố xong quay về nhà Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ bày biện ngăn nắp đồ dùng tắm rửa mua thêm cho Giang Trần Âm, còn thay bàn chải và cốc đánh răng của hai người thành đồ đôi. Của cô là màu xanh lơ của Giang Trần Âm là màu hồng, kiểu dáng giống nhau.
Buổi tối khi đi dạo, Bạc Mộ Vũ liền nổi lên ý định như thế, khi nhân viên phục vụ giới thiệu kiểu dáng tình nhân với Bạc Mộ Vũ, nhân lúc Dương Thư Hàm và bạn trai không chú ý, cô đã lặng lẽ thanh toán.
Tuy bản thân đã hoàn toàn gia nhập vào sinh hoạt của Giang Trần Âm, nhưng tâm tư ấy lại chầm chậm chuyển dịch từ tình thân ban đầu của hai người sang một con đường khác. Bạc Mộ Vũ cảm thấy trái tim mình thình thịch đập lên một cách dữ dội, nhưng vẫn không khống chế được tâm tình vui vẻ vì hành động nhỏ này.
Trong căn nhà này nếu chỉ có một người ở nhà, sau khi màn đêm hạ xuống liền trở nên vô cùng trống vắng. Đặc biệt là sau khi Bạc Mộ Vũ xác nhận tính chất tình cảm của bản thân, loại cô đơn này khiến cô không thể làm việc như thường ngày có Giang Trần Âm ở nhà.
Cô đi từ phòng khách lên phòng ngủ tầng hai, lại lên phòng tập thể hình trên tầng ba. Sau đó lại đi tới nhà kho, đi một vòng quanh phòng sách, trong nhà yên tĩnh tới độ chỉ có tiếng bước chân của một mình Bạc Mộ Vũ.
Nhiệt độ duy nhất trong căn biệt thự này chính là phòng ngủ của cô và Giang Trần Âm, và cả chiếc điện thoại có tin nhắn Giang Trần Âm gửi tới cho cô.
Sau khi Bạc Mộ Vũ tắm rửa xong ra ngoài, phát hiện Giang Trần Âm gửi mấy tin nhắn tới, tin nhắn cuối cùng là tin nhắn thoại.
Cô vội vàng bật lên nghe, câu nói "Biên kịch lớn, quản lí đại nhân, cháu đói chưa? Cô đói quá đi" được Giang Trần Âm dùng âm thanh loli non nớt gửi cho cô, vô cùng giống như cô bé mấy tuổi, lười biếng khiến người ta không nhịn được muốn véo má.
Đột nhiên Bạc Mộ Vũ cảm thấy tình cảm nhớ nhung càng mãnh liệt, hiện tại chỉ cần một câu nói của Giang Trần Âm cũng gần như có thể khiến cô mất năng lực khống chế. Cô chần chừ giây lát, cúi đầu sụt sịt mũi, gọi điện thoại cho Giang Trần Âm.
Sau khi bắt máy, âm thanh cười khẽ dịu dàng của Giang Trần Âm truyền tới: "Biên kịch lớn, muốn đi ngủ rồi à?"
"Sắp rồi ạ." Bạc Mộ Vũ cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch, chỉ có thể cố gắng duy trì ngữ điệu bình tĩnh của bản thân: "Cô Âm, ban nãy sao lại gửi tin nhắn thoại như thế cho cháu?"
"Cô trêu cháu đấy." Giang Trần Âm khẽ cười nói, "Không phải cô đã nói với cháu vai diễn cô lồng tiếng là một cô bé à, hình tượng bình thường cô mang tới cho mọi người đã cố định, cho nên có cơ hội không cần lộ mặt thế này, cô muốn diễn một vai có hình tượng tương phản với bản thân."
Nói xong Giang Trần Âm vẫn tươi cười, có vẻ như vô cùng vui vẻ với công việc này.
Bạc Mộ Vũ cũng cười theo, khi hai người cùng ngừng cười, Bạc Mộ Vũ rũ mí mắt, âm thanh trầm xuống: "Cô Âm, cháu nhớ cô."
Thậm chí Bạc Mộ Vũ còn cảm nhận được chút run rẩy trong âm thanh của mình, vì hiện tại cô rất khó để thỏa thích nói ra những lời này. Trước kia còn không biết không hiểu, luôn buột miệng nói ra, nhưng hiện tại sợ Giang Trần Âm phát hiện ra chút dấu vết nhỏ, gần như Bạc Mộ Vũ đều cắn răng nhịn lại.
Đầu bên Giang Trần Âm rất yên tĩnh, đang là trong phòng khách sạn, sau khi nghe thấy câu nói của Bạc Mộ Vũ, cô ấy yên lặng giây lát, sau đó âm thanh trầm bổng dịu dàng: "Cô cũng nhớ cháu, cô sẽ về nhanh thôi."
Tay còn lại của Bạc Mộ Vũ lập tức giơ lên, há miệng cắn lấy mu bàn tay mình, cứng rắn ngăn cản những lời tỏ tình sắp thoát khỏi miệng. Rõ ràng biết nhớ nhung trong miệng Giang Trần Âm khác với nhớ nhung của bản thân, nhưng Bạc Mộ Vũ không kiềm chế được trái tim rung động vì câu nói ấy.
Cô thả lỏng tay, trúc trắc lên tiếng: "Cô Âm, cháu..."
"Ừm? Sao thế?" Giang Trần Âm kiên nhẫn đợi Bạc Mộ Vũ nói tiếp, trong âm thanh có thể nghe thấy vẻ rất hài lòng với câu nói nhớ nhung ban nãy của cô.
Bạc Mộ Vũ cảm thấy hốc mắt mình đau đớn trước tới khó chịu, cảm xúc nặng nề tích tụ lại, cô chỉ đành cúi đầu khàn khàn nói: "Hôm nào cô về cháu đi đón cô nhé, chắc là cô sẽ tới nơi vào giờ nghỉ trưa, cháu đi đón cô."
Lúc này sự im lặng của Giang Trần Âm rất rõ ràng, rất lâu sau mới khẽ nói: "Đạo diễn Đoạn nói muốn đi đón cô."
Bạc Mộ Vũ lập tức ngẩn ra, cuối cùng hốc mắt có ánh nước lay động, cô ra sức cắn lấy môi dưới, ép buộc bản thân không phát ra bất kì âm thanh nào.
Giang Trần Âm nhanh chóng nói: "Hôm đó cô về nhà đợi cháu, chúng ta cùng ăn tối, cô không ăn ở ngoài."
"Vâng, khi nào về nhà mua bánh ngọt cho cháu nhé." Bạc Mộ Vũ miễn cưỡng nở nụ cười, không nghe ra bất cứ điểm khác thường, nhưng một tay đã nắm chặt tới trắng bệch.
"Ừm, không thành vấn đề." Giang Trần Âm dịu dàng mỉm cười, ngừng lại giây lát, sau đó nói: "Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm, ngủ ngon."
"Chúc cô ngủ ngon." Bạc Mộ Vũ cúp máy, rũ mí mắt, cất giấu tất cả cảm xúc trong đáy mắt.
Cô vứt điện thoại sang một bên, co ro trên giường ôm lấy hai chân, cả người cuộn lại. Cô hỏi bản thân, không phải mùa hè đã tới rồi sao? Sao đột nhiên lại lạnh rồi?