Chương 73: Sự dịu dàng của người
Sau khi nhận được đáp án không phản đối đồng tính luyến ái của Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ tỉnh dậy nhưng vẫn còn hoang mang, giống như bản thân đang ở trong khu rừng rậm dày đặc sương mù, thấp thoáng nhìn thấy phía trước có tới mấy con đường, nhưng không biết nên lựa chọn con đường nào, hơn nữa phải làm thế nào để thoát ra.
Vì giữa hai người không chỉ có một bức tường "đồng tính luyến ái", mà còn là cách biệt tuổi tác rất lớn, và còn quan hệ bạn bè của Giang Trần Âm và Diệp Hạ Lam.
Cho dù nhìn nhận từ góc độ nào, khả năng của việc Giang Trần Âm bằng lòng tiếp nhận cô, lại bằng lòng tiếp tục với cô đều vô cùng nhỏ. Điều này còn được phân tích trên cơ sở Giang Trần Âm thích cô, nhưng hiện tại cô hoàn toàn không cảm nhận được yêu thích từ tình yêu của Giang Trần Âm với mình.
Trong lòng Bạc Mộ Vũ che đậy rất nhiều cảm xúc, kích động, xót xa, ngọt ngào, chúng trộn lẫn cùng nhau, tới một lúc nào đó sẽ có một cảm nhận vô cùng rõ rệt. Ví dụ như khi nghe tới Đoạn Trí Hằng trong miệng Giang Trần Âm, cô sẽ xót xa, ví dụ khi Giang Trần Âm vẫn đối tốt với cô như cũ, cô sẽ vui vẻ, sau khi vui vẻ lại rơi vào trạng thái suy nghĩ nặng nề.
Mà sau khi suy nghĩ xong, có được kết quả liền có hiệu quả khống chế kích động của bản thân, khiến Bạc Mộ Vũ cắn chặt răng không tiết lộ nửa chữ với Giang Trần Âm. Nếu không đạt kết quả bản thân mong muốn nhất, ít nhất cũng không thể mất đi cả hiện tại.
Như thể bản thân đứng trên ngã tư, rõ ràng biết mình muốn đi về phía nào, nhưng từ đầu tới cuối không biết nên đi thế nào. Bạc Mộ Vũ cảm thấy bản thân cần một phương pháp tiến về phía trước cụ thể, mà không phải là chỉ biết cắm đầu đi mà không có kế hoạch.
Vậy, tình yêu cách biệt tuổi tác này nên phát triển thế nào?
Trong tiếng ve sầu mùa hạ, Giang Trần Âm tập luyện trong phòng tập thể hình, Bạc Mộ Vũ ở trong phòng ngủ đi qua đi lại khắp nơi. Cô đi từ góc này tới góc kia, lại đi từ góc kia về góc này.
"Tiểu thuyết..." Đột nhiên Bạc Mộ Vũ bừng tỉnh, xỏ cả dép lê nhanh chóng bò lên giường tìm điện thoại, "Đúng, tiểu thuyết!"
Cô mở mấy cuốn tiểu thuyết Bách hợp mà bản thân đã lưu lại, phát hiện không có thể loại cách biệt tuổi tác, cô liền nhanh chóng tìm kiếm nhãn truyện trên thanh công cụ, sau khi lựa chọn xu hướng tính dục liền lướt qua một lượt từ đầu tới cuối.
Cách biệt tuổi tác... cách biệt tuổi tác... không có cách biệt tuổi tác!
Nhưng có một ghim là "niên hạ", Bạc Mộ Vũ nghiền ngẫm mấy giây, sau đó nhấp vào. Tiểu thuyết hiển thị trên màn hình đều có ghi chú tóm tắt là cách biệt tuổi tác tương đối lớn, từ mấy tuổi tới mười mấy tuổi.
1
Bạc Mộ Vũ lưu lại mấy cuốn đã viết xong, chọn một quyển nổi tiếng nhất, cả người rúc vào trong chăn bắt đầu đọc. Trong lòng cô muốn tìm hiểu tình yêu cách biệt của người khác đã thành công bằng cách nào, trong chăn tối tăm, khuôn mặt Bạc Mộ Vũ được ánh sáng từ điện thoại chiếu sáng, cặp răng khểnh trắng tới chói mắt.
Vừa hay cuốn tiểu thuyết Bạc Mộ Vũ đọc có mở đầu là yêu thầm, sau đó nhân vật chính nhỏ tuổi chầm chậm thăm dò bạn của mẹ, một nữ chính khác được nữ chính nhỏ tuổi gọi là "cô".
Cô...
Bạc Mộ Vũ mím môi cười cười trong chăn, vừa hay quan hệ thích hợp.
Khi đọc tới đoạn nhân vật chính nhỏ tuổi âm thần quan sát nhất cử nhất động của nhân vậy chính lớn tuổi, hơn nữa khi cảm thấy ngượng ngùng lại không khống chế được cảm xúc phấp phới, thậm chí trong lòng của Bạc Mộ Vũ ngẫm nghĩ những câu chữ khiến người ta vừa ngọt ngào vừa xót xa kia.
"Tôi không thể khống chế được ánh mắt luôn nhìn về phía chị, cho dù là khi chị mỉm cười với người khác, hay là lúc chị yên lặng làm việc. Đối với tôi mà nói, mỗi một biểu cảm, mỗi một động tác của chị đều là cảnh tượng khó có thể diễn đạt bằng ngôn từ, tôi rất hi vọng nụ cười của chị là dành cho tôi, hi vọng bàn tay cầm bút viết chữ của chị khẽ khàng xoa đầu tôi. Tất cả thuộc về chị, tôi đều hi vọng có thể liên quan tới tôi."
Bạc Mộ Vũ liếm môi, cảm nhận được nhiệt độ trong chăn tăng cao.
"Tôi từng nghĩ rằng tình cảm tôi dành cho chị có lẽ là tình thân giống như những cô chú khác, nhưng tôi của hiện tại không còn nghĩ như thế nữa. Vì khi tôi biết chị đã từng có bạn trai, cũng từng dịu dàng như thế với bạn trai của chị, phản ứng đầu tiên của tôi chính là tôi cũng muốn chị đối xử với tôi như thế, đem tất cả những gì chị có thể cho đi cho tôi."
Hai tay Bạc Mộ Vũ giữ lấy điện thoại, ngón cái run rẩy khẽ lướt tới phân đoạn phía sau.
"Tôi yêu chị. Là yêu trong tình yêu, trước giờ chưa có lần nào tim tôi đập mãnh liệt như thế. Tôi muốn có được chị, cũng muốn bản thân thuộc về chị, tôi cảm thấy tôi sắp không khống chế được nữa. Nhưng chị sẽ tiếp nhận tôi chứ? Cảm giác chị dành cho tôi cũng giống tôi chứ..."
Loại tâm trạng này chính là diễn tả sự gần gũi của Bạc Mộ Vũ dành cho Giang Trần Âm, lúc chưa tỏ tường muốn gần gũi thế nào cũng được, nhưng một khi đã hiểu ra liền vô thức nhẫn nại, chỉ sợ tình cảm của bản thân nóng bỏng tới nỗi ép đối phương rời đi.
Bạc Mộ Vũ cảm nhận được gò má mình nóng lên một cách rõ ràng, mỗi con chữ hiển thị trên màn hình điện thoại mang theo ma lực cực lớn.
"Sau khi chị khoác áo của mình cho tôi, khát vọng của tôi dành cho chị càng mất khống chế. Nhưng tôi không dám tỏ tình, tôi sợ chị đẩy tôi ra, vậy thì ngay tới chiếc áo kia của chị tôi cũng không giữ lại được. Đó là hơi thở duy nhất của chị mà tôi có được, cũng là hơi thở tôi có được bao nhiêu cũng không đủ. Tôi mặc áo khoác của chị lên, tưởng tượng chị ôm lấy tôi từ sau lưng, sự dịu dàng thuộc về chị chạm lên gáy tôi..."
Hô hấp của Bạc Mộ Vũ cũng trở nên run rẩy, suy nghĩ của nhân vật chính kia còn to gan hơn cô. Cô hoàn toàn không dám tưởng tượng Giang Trần Âm sẽ hôn mình, nụ hôn với động lực thôi thúc là tình yêu.
Đoạn văn kia trực tiếp in dấu vào trong lòng Bạc Mộ Vũ...
Bạc Mộ Vũ không chỉ muốn Giang Trần Âm ôm lấy mặt mình, cô còn muốn hôn. Không phải là nụ hôn trên má như chuồn chuồn đạp nước, mà là Giang Trần Âm chủ động hôn, muốn dịu dàng quấn quýt, không thỏa mãn không dừng.
Chăn đột nhiên bị vén lên, không khí mới luồn vào trong phổi, Bạc Mộ Vũ giật thót tới hít một hơi lạnh, lập tức ôm điện thoại vào lòng.
1
Mép giường lún xuống, Bạc Mộ Vũ cảm nhận được trọng lượng, sau đó Giang Trần Âm vỗ lên vai cô, "Mộ Vũ, cháu đang làm gì thế? Sao lại co trong chăn thế?"
"Không làm gì cả, cháu đang lướt Weibo..." Bạc Mộ Vũ không dám quay lại, lồng ngực cô vẫn đang trập trùng vì rúc trong chăn và cảm cảm xúc kích động ban nãy.
Giang Trần Âm nghi hoặc nhìn chiếc điện thoại Bạc Mộ Vũ nhanh chóng ôm vào lòng ban nãy một cái, suy nghĩ chuyển động, có lẽ là có chuyện gì đó không muốn chia sẻ với cô ấy.
Giang Trần Âm có chút thất vọng, nhưng vẫn nằm xuống đắp lại chăn.
Hương thơm của cô ấy bao trùm lấy không khí, Bạc Mộ Vũ cảm thấy cơ thể mình cứng lại, càng ngày càng nóng.
Giang Trần Âm chỉ để một ngọn đèn đầu giường, sau đó dựa gần Bạc Mộ Vũ, đưa tay tùy ý đặt lên eo Bạc Mộ Vũ, "Ban nãy lúc đi tắm cô nghĩ, đợi sau khi hợp đồng của cháu với Hoằng Thịnh đáo hạn, hay là đừng tới Gia Ức."
Nếu Bạc Mộ Vũ tới Gia Ức, tuy có thể được cô ấy bao bọc, nhưng thực tế sẽ chịu ảnh hưởng từ công ty, rất nhiều chuyện phải lấy quyết định của công ty làm đầu. Nhưng Giang Trần Âm muốn Bạc Mộ Vũ có thể tự do làm việc bản thân muốn làm hơn, đương nhiên, cho dù như thế, nhà họ Giang và nhà họ Bạc cũng sẽ đứng sau lưng che chở, chỉ là không rõ ràng bằng tình huống trước mà thôi.
Xao động ban nãy của Bạc Mộ Vũ nhanh chóng nguội lạnh, cô lật người đối mặt với Giang Trần Âm, nhíu mày hỏi: "Cô có ý gì ạ?"
Giang Trần Âm thấy có lẽ Bạc Mộ Vũ đã hiểu lầm, nở nụ cười bên môi giải thích: "Cháu nghĩ gì thế hả? Ý của cô là muốn mở một phòng làm việc cho cháu, cháu muốn viết gì thì viết đó, không cần chịu hạn chế từ công ty, không cần phải suy xét như hiện tại, làm gì cũng phải báo cáo với cấp trên. Nếu cháu có phòng làm việc, chỉ cần có thể thông qua kiểm duyệt, tùy cháu muốn viết gì cũng được. Cho dù cháu viết câu chuyện thế nào, cô cũng đều quay thành phim cho cháu."
Bạc Mộ Vũ ngẩn ra, lí nhí nói: "Thì ra là vậy..."
"Đương nhiên rồi." Giang Trần Âm véo má Bạc Mộ Vũ, "Hiện tại cháu thật sự càng ngày càng hung dữ, còn không nghe cô nói hết."
"Cháu chỉ tưởng là..." Đột nhiên Bạc Mộ Vũ dừng lại, ánh đèn ám vàng giấu đi sắc hồng trên gò má cô.
Bạc Mộ Vũ tưởng rằng Giang Trần Âm cảm thấy cô đã lớn, cho nên không muốn để cô tiếp tục ỷ lại nữa, không cần cô nữa.
"Tưởng rằng cái gì?" Giang Trần Âm hứng thú, lời của bản thân đã bị hiểu lầm thành thế nào?
"Không có gì ạ." Bạc Mộ Vũ lẩm nhẩm, hai mắt chăm chú nhìn Giang Trần Âm, đột nhiên cong khóe môi lên.
Cô phát hiện sự kích động của bản thân thật sự càng ngày càng mạnh, luôn cảm thấy khoảnh khắc tiếp sau đó liền muốn giải phóng như con ngựa hoang đứt cương. Nhưng chỉ dăm ba câu nói hoặc chăng là tiếp xúc cơ thể tùy ý của Giang Trần Âm lại khiến bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại.
Vì Bạc Mộ Vũ biết nếu không có được toàn bộ, chí ít cũng không thể đạp đổ những thứ hiện tại đang có.
"Cười gì thế? Mau ngủ đi, lại gần cô chút nào." Giang Trần Âm kéo chăn lên một chút, sau đó đưa tay ra ôm lấy cơ thể của Bạc Mộ Vũ.
Lần này Bạc Mộ Vũ đưa tay ra chủ động ôm lấy Giang Trần Âm, để hơi thở của cô ấy quấn chặt lấy mình. Nhân vật chính nhỏ tuổi trong tiểu tuyết ban nãy có kích động giống hệt cô, nhưng hai người đều kiềm chế như nhau, hơn nữa, cũng đều dễ bị thuần phục.
Chỉ cần người trong lòng lại gần, tất cả nóng nảy đều sẽ tạm thời bình tĩnh lại, yên lặng chờ đợi tới lần sau có thể có được nhiều hơn.
"Cô Âm..." Bạc Mộ Vũ nhỏ tiếng gọi lên, nhưng không biết nói gì.
"Ừm, cô đây." Giang Trần Âm khẽ khàng xoa lưng cho Bạc Mộ Vũ, thở dài một tiếng gần như không nghe được, "Ngoan, ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa đấy."
Trong hơi thở mềm mại của Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ mặc cho bản thân sa đọa, cả đêm không mộng mị.
Hai ngày sau, Lâm Sơ Vãn hẹn Bạc Mộ Vũ ra ngoài chúc mừng Bạc Mộ Vũ thăng chức.
Trong nhà hàng được bài trí nhã nhặn, hai người là bạn bè thân thiết, không cần khách sáo, Bạc Mộ Vũ lại phải lái xe về, nên chỉ uống nước hoa quả mà thôi.
Ánh mắt Lâm Sơ Vãn ngập trong vui vẻ không ngừng dừng trên người Bạc Mộ Vũ, "Tiểu Vũ, em thật sự khiến chị nhìn với con mắt khác đấy, mới đi làm được một năm đã được thăng chức làm quản lí, hơn nữa Hoằng Thịnh còn là công ty điện ảnh thực lực như thế."
Bạc Mộ Vũ lắc đầu nói: "Chị Sơ Vãn, thật ra chuyện này có liên quan tới hiện trạng phòng Biên kịch của Hoằng Thịnh. Có một số người không tạo ra được tác phẩm đặc sắc, ngay cả quản lí cũng rất lâu không có động tĩnh, em nghe đàn chị nói, chị sớm đã có ý định chỉnh đốn phòng Biên kịch."
Lâm Sơ Vãn thấy Bạc Mộ Vũ khiêm tốn, cười nói: "Nhưng nếu em không có thực lực, Tô Mạn cũng sẽ không để em làm chức quản lí này. Người như cậu ấy sẽ không tư lợi cá nhân, nếu không cũng sẽ không có bất kì tin đồn nào lan truyền trong giới. Em cũng đừng không cần để trong lòng về thái độ của mọi người trong công ty, nếu những người đó thật sự bất mãn như thế, vậy tại sao không có ai dám đứng ra? Vì bọn họ đều hiểu sau khi đứng ra nhất định sẽ bị thành tựu của em đánh cho một cái bạt tai thật vang."
Bạc Mộ Vũ mím chặt môi, cười một cái nói: "Em biết, là vì tuổi tác và kinh nghiệm của em, cho nên mới có tin đồn."
"Vậy không phải ổn rồi sao?" Lâm Sơ Vãn nâng cốc chạm cốc với Bạc Mộ Vũ, "Cố lên, chị lấy đồ uống thay rượu, chúc em mọi chuyện thuận lợi."
Bạc Mộ Vũ uống một ngụm nước hoa quả, mùi vị chua chua ngọt ngọt, cô liếm khóe môi.
"À đúng rồi..." Lâm Sơ Vãn ngập ngừng, "Chuyện lần trước em nói với chị thế nào rồi?"
Bạc Mộ Vũ ngây ra, sau đó phản ứng lại. Lần trước cô nói với Lâm Sơ Vãn rất mơ hồ, hơn nữa tới hiện tại cũng không có tiến triển gì lớn, thậm chí Giang Trần Âm còn tìm được một người bạn giới tính nam thích hợp để yêu đương.
Cô vô thức uống thêm ngụm nước nữa, lần này cảm nhận được vị chua của nước hoa quả rõ ràng hơn, sau đó lắc đầu nhỏ tiếng nói: "Không thế nào cả, vẫn như vậy thôi. Nhưng khả năng lớn hơn một chút chút."
Lâm Sơ Vãn yên lặng nhìn Bạc Mộ Vũ, một lúc sau mới hỏi: "Vậy em có gì muốn nói với chị không?"
Bạc Mộ Vũ khựng người, hai tay nắm chặt lấy cốc, lắc đầu nói: "Tạm thời thì không..."
Lâm Sơ Vãn như có suy nghĩ, nhưng không đoán ra đầu mối, chỉ đành cho qua, sau đó quan tâm nói: "Nếu em có gì không thông suốt, đừng nhịn trong lòng, như vậy đều không giúp gì cho tâm trạng hay là tình hình của em."
Bạc Mộ Vũ gật đầu, cười với Lâm Sơn Vãn, "Vâng chị Sơ Vãn, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, gần đây sức khỏe chị thế nào rồi?"
"Cũng tạm, gần đây không ra ngoài mấy, cùng lắm là ra ngoài dạo phố với mẹ chị thôi."
"Chị thoải mái hơn em nhiều..."
Đợi tới khi màn đêm buông xuống, hai người kết thúc buổi gặp gỡ lần này.
Bạc Mộ Vũ đưa Lâm Sơ Vãn tới chiếc xe đang chờ đợi của Tống Mục Thanh, khách sáo cong môi cười với Tống Mục Thanh đã hạ cửa kính nhìn ra ngoài.
Đợi Lâm Sơ Vãn đóng cửa ghế phụ lại, âm thanh lạnh lẽo của Tống Mục Thanh vang lên: "Gần đây em và cô bé đàn em kia qua lại nhiều quá nhỉ, sao thế, có ý gì à?"
Lâm Sơ Vãn cắn môi, rũ mí mắt không nhìn được cảm xúc, hai tay cô ấy nắm chặt lại rồi nhanh chóng thả lỏng, nhỏ tiếng đáp: "Lái xe đi, nên về nhà rồi, không về mẹ sẽ lo lắng."
Tống Mục Thanh lại quay đầu nhìn Lâm Sơ Vãn, trong mắt ngập tràn ý lạnh, "Có gì phải giấu giếm chứ, không phải em đã nói với bác gái là thích phụ nữ rồi à? Nếu thích, có gì không thể..."
"Đủ rồi!" Lâm Sơ Vãn ngẩng đầu, hai tay lại nắm thật chặt.
"Giận rồi à?" Tống Mục Thanh cười lạnh, "Có gì không thể? Giống như ban đầu tôi tưởng rằng rất khó khăn để vào được nhà họ Lâm em, tôi phải cố gắng kiếm tiền thăng tiến mới có thể vào được, nhưng không phải hiện tại tôi đang sống tốt đẹp trong nhà họ Lâm các em sao?"
"Tống Mục Thanh, đủ rồi..."
Hốc mắt Lâm Sơ Vãn ửng đỏ, dáng vẻ vô cùng yếu ớt, nhưng nhất định phải mặc lên bộ giáp chống cự với tổn thương.
Tổn thương?
Trái tim Tống Mục Thanh thắt lại, tiếng cười lạnh lại vang lên, sau đó mới khởi động xe.