Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 80: C80 Chương 79




Chương 79: Phát hiện

Hiếm có ngày làm việc không cần đi làm, Bạc Mộ Vũ không đặt đồng hồ báo thức, lười biếng ngủ tới giữa trưa ngày hôm sau.

Chỉ là Giang Trần Âm không có nhà, cô cảm thấy trống trải, đưa tay ra sờ sang bên cạnh nhưng chỉ sờ được không khí. Nhưng vẫn may, trên giường có hơi của Giang Trần Âm, chăn và gối đều có, Bạc Mộ Vũ đành phải tự thỏa mãn ôm lấy gối của Giang Trần Âm vào lòng, lưu luyến không muốn rời giường.

Thức dậy cũng không có chuyện gì làm, hơn nữa Giang Trần Âm đã dặn dò, bảo cô ở nhà chờ đợi.

Bạc Mộ Vũ không làm gì hết, bật điện thoại muốn đọc tiếp tiểu thuyết lần trước, màn hình vừa sáng lên liền nhìn thấy tin nhắn Tôn Nhược Vi gửi tới cho mình.

Tôn Nhược Vi: "Tiểu Vũ, tiểu thuyết thể loại yêu thầm lần trước cô giới thiệu cho cháu đã đọc xong chưa?"

Bạc Mộ Vũ nghĩ ngợi, thật thà nói: "Chưa ạ, cháu đang đọc thể loại khác, vẫn chưa đọc cuốn tiểu thuyết cô bảo."

Tôn Nhược Vi lập tức trả lời bằng một ảnh chế: "Nhà ngươi tạo phản rồi.jpq"

Bạc Mộ Vũ nào dám nói bản thân đang đọc tiểu thuyết thể loại cách biệt tuổi tác, lần trước chỉ hỏi một câu có tiểu thuyết thể loại yêu thầm đồng tính nữ hay không đã bị Tôn Nhược Vi gạn hỏi, lần này cô chỉ đành cười trừ trả lời: "Gần đây cháu có hứng thú với thể loại khác, chính là không có CP."

Trong nụ cười trả lời của Tôn Nhược Vi rõ ràng có chút thất vọng: "Là vậy à, cô và cô cả của cháu đều thích đọc tình yêu của hai em gái nhỏ, ha ha ha. Vốn dĩ còn muốn tìm cháu thảo luận tình tiết, vậy lúc nào cháu đọc xong thì nói với cô nhé."

Ngón tay Bạc Mộ Vũ nhanh chóng gõ chữ gửi đi: "Cháu biết rồi cô nhỏ."

Bạc Mộ Vũ thở phào một hơi, kéo chăn lên, rúc vào trong chăn.

Vừa yêu thầm vừa cách biệt tuổi tác, nếu để Tôn Nhược Vi biết, có lẽ sẽ lập tức nghĩ tới chút tâm tư của bản thân. Tôn Nhược Vi mà biết, Hứa Tân Quân cũng sẽ biết, Hứa Tân Quân biết có lẽ sẽ không lập tức nói với chồng Giang Anh Túng, mà là tìm Giang Trần Âm tiết lộ, bảo Giang Trần Âm lên phương án cụ thể phòng ngừa hậu quả nghiêm trọng.

Một khi tới bước này, Bạc Mộ Vũ cũng không dám tưởng tượng Giang Trần Âm sẽ phản ứng như thế nào.

Giang Trần Âm nói không coi cô là trẻ con nữa, nhưng làm sao có thể sửa đổi thói quen nhiều năm qua trong một chốc một nhát? Huống hồ hiện tại cô đã làm chuyện gì để Giang Trần Âm cảm thấy cô là người lớn chưa?

Nếu có, vậy có lẽ là chuyện ứng phó với bà Thiệu, ngoài ra, hình như hết rồi.


Rốt cuộc làm cách nào mới có thể khiến Giang Trần Âm thay đổi tiềm thức kia? Nếu để lộ ra một chút tình yêu, nhất định Giang Trần Âm sẽ phát hiện. Hiện tại vì tình thân được hình thành ngay từ ban đầu của hai người nên Bạc Mộ Vũ mới không cần quá kiềm chế, Giang Trần Âm cũng đã quen, nhưng nếu cô âm thầm muốn chuyển biến, vậy phương thức tiếp xúc sẽ không giống như hiện tại được nữa.

Trong lòng Bạc Mộ Vũ tắc nghẽn, ôm chặt lấy gối, vùi mặt lên trên hít thở sâu.

Một lúc sau cô bình tĩnh lại, sau đó mở điện thoại lên, tìm cuốn tiểu thuyết lúc trước, tiếp tục với tiến độ lần trước.

Đọc mãi đọc mãi, Bạc Mộ Vũ lại vô thức lẩm nhẩm trong lòng.

"Tôi dốc hết tâm tư để tiếp cận chị ấy, đối tốt với chị ấy bằng tất cả những việc tôi có thể nghĩ ra để đối tốt với một người, chỉ là không để lộ chuyện tôi yêu chị ấy, nhưng chị ấy không hề phát hiện. Rõ ràng cùng là nắm nay, đồng nghiệp nam của chị ấy muốn nắm tay chị ấy, chị ấy có thể cảm nhận được ý tứ của người kia. Đổi lại là tôi, chị ấy mặc cho tôi nắm tay chị ấy, cũng mặc cho tôi đặt tay chị ấy lên mặt tôi, tới mức này chị ấy vẫn không cảm nhận được tình cảm của tôi."

Bạc Mộ Vũ cẩn thận dùng ngón cái chạm vào những con chữ ấy, cảm thấy chúng giống như viên đá nhỏ, chuẩn xác ném vào lòng cô.

Cho dù là Mạnh Dịch An theo đuổi tới cùng, hay là Đoạn Trí Hằng không xa không gần, Giang Trần Âm đều cảm nhận được toàn bộ. Duy chỉ có tâm tư của cô, từ đầu tới cuối Giang Trần Âm chưa từng nghĩ theo phương hướng tình yêu.

Bạc Mộ Vũ cẩn thận giữ gìn những thứ bản thân đang có, lại tham lam hi vọng có được nhiều hơn, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ vì Mạnh Dịch An và Đoạn Trí Hằng sẽ không xuất hiện nữa. Cô muốn lặng lẽ sống cùng Giang Trần Âm như thế, nhưng ánh sáng từ chút hi vọng ấy sẽ thiêu đốt con người ta, sao cô có thể khống chế nổi hành vi của bản thân.

Cô vừa sợ bị phát hiện, vừa hi vọng có thể được phát hiện.

Bạc Mộ Vũ rúc trong chăn, sống mũi chua chua, dứt khoát đóng tiểu thuyết lại, tiếp tục ôm lấy gối của Giang Trần Âm chìm vào giấc ngủ. Đọc tiểu thuyết không khác nào bản thân tự tìm giày vò, nhưng cô lại không nhịn được muốn đọc tiếp.

Chưa đợi Bạc Mộ Vũ oán thán trong lòng xong, Tô Mạn đã gọi điện tới, nghe giọng có vẻ rất mệt: "Tiểu Vũ, có thời gian ra ngoài không?"

Bạc Mộ Vũ vén chăn ra ngồi dậy: "Đàn chị, có chuyện gì thế?"

"Muốn nói chuyện với em, thuận tiện lén lút nghỉ ngơi chút."

"Được, em có thời gian."

Bạc Mộ Vũ và Tô Mạn hẹn gặp nhau ở tiệm cà phê của Giang Trần Âm, sau đó nhắn tin cho Giang Trần Âm lúc này đang ở trên máy bay.


Tô Mạn tới trước, tìm một vị trí bên cửa kính, ánh mặt trời chiếu xuống người, cũng có thể nhàn hạ nhìn về phía dòng xe không ngớt bên ngoài.

Trên khuôn mặt Tô Mạn là vẻ buồn rầu không thể xua đi, lúc này khuôn mặt dịu dàng hay thấy thường ngày đã không còn tồn tại. Bạc Mộ Vũ chưa từng nhìn thấy Tô Mạn như thế, vẻ nghiêm túc khi họp hành ở công ty là sắc thái thường thấy nhất ngoài vẻ dịu dàng của Tô Mạn, Tô Mạn lúc này khiến Bạc Mộ Vũ có cảm giác tiến độ không được thuận lợi.

Bạc Mộ Vũ vừa ngồi xuống, Tô Mạn liền thu lại ánh mắt, nói với cô: "Hôm trước chị bảo người liên lạc với trợ lí của đối phương, đối phương trả lời không có thời gian. Sáng hôm nay bài đăng chia sẻ trên Weibo của cô ta đã vượt mười nghìn lượt chia sẻ, bình luận cũng đạt tới mấy trăm nghìn, bên dưới Weibo chính thức của Chiến Thần có rất nhiều bình luận ác ý."

Đáy mắt Bạc Mộ Vũ không gợn sóng, "Rồi sao nữa?"

Lúc này cửa hàng trưởng của tiệm cà phê đi tới, Bạc Mộ Vũ có quan hệ thân thiết với Giang Trần Âm, cửa hàng trưởng muốn đích thân đưa thực đơn cho Bạc Mộ Vũ, nhưng Bạc Mộ Vũ xua tay biểu thị đừng làm phiền.

Tô Mạn nói: "Thời gian gấp rút, không thể đợi được nữa. Sáng nay chị đã cho người mời biên kịch và đạo diễn không liên quan nhiều tới việc của đôi bên, còn cả mấy tác giả mạng cùng nhau đối chiếu tiểu thuyết của cô ta và kịch bản của em. Chuyện này tương đối đặc thù, trước khi bộ phim lên sóng tuyệt đối không thể công khai kịch bản, cho nên để những người có tính thuyết phục tới phán đoán sau đó công bố kết quả cuối cùng."

Bạc Mộ Vũ nhìn khuôn mặt buồn bã của Tô Mạn, cô vẫn không nhịn được nói: "Đàn chị, em không sao chép, chị phải tin em."

Tô Mạn khẽ gật đầu, thở dài: "Đừng lo, sẽ xử lí nhanh thôi."

"Bác Tô đã biết chuyện này chưa ạ? Bác ấy nói sao?" Bạc Mộ Vũ rất kính trọng Tô Chính Dương, vì ông là người đầu tiên đánh giá cô đúng mực.

Tô Mạn nói: "Bố chị bảo chị cố gắng tự giải quyết, dù sao công ty cũng đã giao lại cho chị, nên để chị xử lí những chuyện này. Bản thân chị cũng hiểu, không thể cứ xảy ra chuyện là tìm bố."

Bạc Mộ Vũ mím môi, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Tô Mạn, khẽ nói: "Chị vất vả rồi."

"Lần này chủ yếu là do khí thế hừng hực của đối phương..." Tô Mạn nói tới chuyện này liền nhíu mày, đau đầu nói, "Vì cô ta là một tác giả lâu năm trong giới văn học mạng, bài đăng Weibo kia vừa lên, fan của cô ta liền điên cuồng không thôi. Hiện tại không chỉ có em, ngay cả diễn viên chính của Chiến Thần cũng tai bay vạ gió, bên dưới bài đăng Weibo đều là những bình luận mang tính công kích, toàn bộ đều chỉ trích diễn viên chính nhận phim sao chép.

Bạc Mộ Vũ khẽ cúi đầu, rũ mí mắt, giấu đi mấy phần nghiêm nghị trong đôi mắt mình.

Tô Mạn an ủi: "Được rồi, đừng lo, thời gian này cứ nghỉ ngơi cho tốt. Đợi tới khi giải quyết xong chị sẽ thông báo đi làm lại, tới lúc đó chị sẽ sa thải hết một vài người ăn không ngồi rồi trong công ty."


Bạc Mộ Vũ ngẩn ra, ngẩng đầu lên, Tô Mạn đang nói gì? Sa thải nhân viên?

Tô Mạn thấy Bạc Mộ Vũ ngạc nhiên, cũng không giải thích nhiều, chỉ mỉm cười nói: "Em không ý kiến gì chứ?"

Hoài nghi cùng mù mịt trong mắt Bạc Mộ Vũ nhanh chóng biến mất, nên nói đỡ mấy lời cho ai đây? Dường như không tìm được đối tượng để giúp đỡ. Những người ăn không ngồi rồi trong miệng Tô Mạn, không có ai không mỉa mai cô.

Sau một lúc im lặng, Bạc Mộ Vũ nói: "Không ạ."

Tô Mạn hài lòng cười lên.

Lúc này điện thoại của Bạc Mộ Vũ vang lên, là cuộc gọi của Giang Trần Âm, vừa nghe máy liền nghe thấy Giang Trần Âm hỏi một câu: "Cháu vẫn ở tiệm à?"

Bạc Mộ Vũ nhìn Tô Mạn một cái, "Vâng, vẫn ạ, đàn chị cũng ở đây."

"Vậy đợi ở đó nhé, bây giờ cô qua đó." Giang Trần Âm quyết đoán vứt lại một câu rồi cúp máy.

Bạc Mộ Vũ nói với Tô Mạn rằng Giang Trần Âm sẽ tới, Tô Mạn tự nhiên cười, biểu thị bản thân cũng muốn chào hỏi Giang Trần Âm.

Giang Trần Âm tới rất nhanh, mặc bộ đồ tây màu trắng, dáng cao chân dài, khí chất nhã nhặn cao sang, khiến ánh mắt của một số khách hàng trong tiệm dừng lại.

Giang Trần Âm vừa ngồi xuống liền gật đầu chào hỏi Tô Mạn trước, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Cô Tô, hiện tại sự việc đã tiến triển tới đâu rồi? Đối phương có thái độ gì?"

Tô Mạn có gì nói nấy đáp lời: "Bên tôi đã liên hệ với trợ lí của đối phương, ý của đối phương là không có thời gian trao đổi, sau đó chúng tôi để bên phía cô ta chọn thời gian, câu trả lời của cô ta vẫn là không thể xác định khi nào có thời gian. Nhưng thời gian của chúng tôi gấp rút, cho nên tôi đã mời một số biên kịch và đạo diễn, còn cả tác giả mạng tới đối chiếu tiểu thuyết của đối phương và kịch bản của Tiểu Vũ."

Giang Trần Âm gật đầu, "Vậy thì tốt."

Lúc này Bạc Mộ Vũ đưa tay xuống gầm bàn kéo lấy tay Giang Trần Âm, mím môi cười cười, "Cô Âm, đây cũng không phải chuyện gì to tát."

Giang Trần Âm vừa tới đây, Bạc Mộ Vũ liền có chút thay đổi, đặc biệt là khi nói chuyện với Giang Trần Âm sẽ có một loại cảm giác thân mật.

Giang Trần Âm nhìn khuôn mặt thư thái của Bạc Mộ Vũ, mệt mỏi trên người cũng tan biến đi chút ít, không nhịn được đưa ngón tay ra chạm lên trán Bạc Mộ Vũ: "Cái này gọi là không có gì to tát? Fan hâm mộ chửi mắng bên dưới Weibo của đối phương khó nghe nhường nào, cháu không đọc à?"

"Không đọc ạ." Bạc Mộ Vũ mỉm cười, "Người gây chuyện không phải là cháu, đợi kết quả đối chiếu công bố là được."

Tô Mạn "phì" cười thành tiếng, bất lực lắc đầu nhìn Bạc Mộ Vũ, sau đó nói với Giang Trần Âm: "Phó tổng Giang yên tâm đi, cho dù có chuyện gì, nhất định tôi sẽ bảo vệ Tiểu Vũ, sẽ không có bất kì chuyện gì."


Giang Trần Âm nghe xong đột nhiên nhíu mày, đánh giá Tô Mạn, sau đó ngữ điệu trở nên nghiêm túc công thức: "Cô Tô, cô tiếp tục sắp xếp của cô, bên tôi cũng có suy nghĩ của tôi. Tôi biết Chiến Thần là hạng mục trọng điểm của công ty cô, hiện tại tuyệt đối không thể công khai kịch bản, nhưng chuyện lần này tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Tôi đã mời chủ tịch Hiệp hội Tác giả Tần Châu, còn cả chủ tịch Hiệp hội Văn học mạng, và cả tổng đạo diễn đài Truyền hình Tần Châu tới đối chiếu. Ba vị này là người có thâm niên trong giới, có sự tham gia của họ, tôi nghĩ sẽ có sức răn đe hơn."
1

Bạc Mộ Vũ ngạc nhiên suýt chút nữa che miệng, Tô Mạn cũng không nhịn được lộ ra biểu cảm không thể tưởng tượng nổi.

Ba người này đâu chỉ có thâm niên trong giới. Nếu nói người Tô Mạn mời tới khi đưa ra kết luận cuối cùng cần phải diễn đạt một cách công bằng, vậy người Giang Trần Âm mời tới có thể không cần quan tâm tới thân phận của đối phương, khi công bố kết quả có thể trực tiếp cảnh cáo đối phương.

Chủ tịch Hiệp hội Tác giả Tần Châu, còn cả chủ tịch Hiệp hội Văn học mạng, chỉ riêng danh nghĩa của hai người này đã đủ đè đối phương không bò dậy nổi. Cộng thêm tổng đạo diễn đài Truyền hình Tần Châu, đừng nói là ba người liên kết, cho dù chỉ có một trong ba người xuất đầu lộ diện cũng đủ tạo ra một phen sóng gió.

Giang Trần Âm không để hai người ngẩn ra bao lâu, nắm lấy tay Bạc Mộ Vũ tạm biệt Tô Mạn: "Lần này vất vả cho cô Tô rồi, tôi vừa xuống máy bay vẫn hơi mệt, nên về trước nhé."

Tô Mạn hoàn hồn, cười nói: "Sao thế được, đây vốn là chuyện tôi nên làm."

Giang Trần Âm lắc lư cánh tay dưới bàn, Bạc Mộ Vũ hiểu ra cũng tạm biệt: "Vậy bọn em đi trước nhé, tạm biệt đàn chị."

Đợi Tô Mạn gật đầu, Giang Trần Âm liền dẫn Bạc Mộ Vũ rời đi.

Tới bãi đỗ xe, Bạc Mộ Vũ đi lùi sau Giang Trần Âm mấy bước, cô cảm thấy dường như cảm xúc của Giang Trần Âm không ổn.

Quả thật Giang Trần Âm có chút không thoải mái, nguyên nhân là vì câu nói "Cho dù chuyện gì, nhất định tôi sẽ bảo vệ Tiểu Vũ, sẽ không có bất kì chuyện gì" của Tô Mạn, nhưng cô ấy lại không thể nói gì Tô Mạn. Đứng trên góc độ công bằng chính trực mà nói, chuyện Tô Mạn làm hoàn toàn đúng đắn, hơn nữa lí trí là chuyện mà một người quản lí cần có.

Đột nhiên Giang Trần Âm dừng bước, đúng, Tô Mạn quá lí trí, lí trí tới mức dường như không tin tưởng Bạc Mộ Vũ, phải dốc hết tâm tư mới giữ được cảm xúc bình tĩnh. Nhưng rõ ràng Tô Mạn và Bạc Mộ Vũ đã quen biết nhiều năm, có thể không thường xuyên qua lại nhưng tuyệt đối không phải không có.

"Cô Âm."

Đột nhiên Bạc Mộ Vũ ở phía sau gọi Giang Trần Âm lại, kéo lấy tay cô ấy.

Giang Trần Âm quay người, Bạc Mộ Vũ khẽ cúi đầu, cô ấy vừa định hỏi một câu "Sao thế" liền nghe thấy Bạc Mộ Vũ không rõ cảm xúc nhỏ tiếng nói với bản thân: "Cô Âm, cháu muốn giải thích chuyện này với cô, cháu không..."

"Không cần giải thích với cô." Giang Trần Âm khẽ thở dài một tiếng ngắt lời Bạc Mộ Vũ, sau khi cảm xúc dịu lại liền tới xoa đầu Bạc Mộ Vũ, dịu dàng nói với cô: "Cô tin cháu, cháu không phải người như thế."