Chương 82: Cháu sẽ về
Giang Trần Âm cảm thấy như thể có con dao đâm vào lồng ngực, câu nói kia không ngừng vang vọng bên tai cô ấy.
"Cháu nói gì..."
Tại sao đột nhiên muốn chuyển ra ngoài sống? Đã xảy ra chuyện gì? Hay là trạng thái hiện tại ảnh hưởng tới chuyện Bạc Mộ Vũ muốn làm? Giang Trần Âm có chút sợ hãi nghĩ, cô ấy cảm thấy đây chính là dấu hiệu Bạc Mộ Vũ sắp triệt để rời khỏi bản thân.
Không, đây đã là thông báo.
"Tại sao lại muốn chuyển ra ngoài?" Cả người Giang Trần Âm đều quay về phía Bạc Mộ Vũ, sắc mặt sốt ruột hiếm thấy, trong ánh mắt ngập tràn không nỡ, "Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái à? Chúng ta có thể bàn bạc, không cần chuyển ra ngoài."
Quyết định này quá đột ngột, đột ngột tới mức khiến Giang Trần Âm không kịp trở tay. Cô ấy từng nghĩ sẽ có một ngày Bạc Mộ Vũ sẽ không ỷ lại vào bản thân nữa, nhưng chuyện đó sẽ từ từ chuyển biến, thay đổi từng ngày từng ngày, xa cách từng ngày từng ngày, cũng có thể để bản thân chầm chậm tiếp nhận.
Nhưng quyết định hiện tại quá đột ngột, Giang Trần Âm còn đang định bàn xem tối nay xem phim gì với Bạc Mộ Vũ trên đường về, còn đang định nói với Bạc Mộ Vũ tối ngay muốn nghỉ ngơi thả lỏng, không luyện tập nữa, hai người cùng nhau mua đồ ăn vặt đi xem phim.
Vẻ không nỡ của Giang Trần Âm khiến trái tim Bạc Mộ Vũ đau đớn, trên môi đã hằn lên dấu răng, nhưng lúc này tuyệt đối không thể lùi sau nửa bước, nếu không vĩnh viễn không có cách nào thay đổi.
"Cô Âm, cháu muốn chuyển ra ngoài ở." Bạc Mộ Vũ cố gắng ổn định cảm xúc của bản thân, một tay đã nắm chặt thành nắm đấm, "Không phải vấn đề của cô, cũng không phải vấn đề gia đình, là cháu muốn chuyển ra ngoài sống."
Giang Trần Âm không dám tin tưởng, chăm chú nhìn Bạc Mộ Vũ, rất lâu không nói được một câu, đáy mắt không có ánh sáng, dáng vẻ thường ngày khiến Bạc Mộ Vũ si mê không lộ ra chút nào, chỉ còn lại thất vọng nặng nề.
Bạc Mộ Vũ cắn môi, sau đó lại nói: "Cô Âm, cháu muốn tự lập hơn một chút."
Câu nói này là con dao sắc nhọn hơn cả câu nói ban nãy, mỗi chữ đều rất bình thường, nhưng kết hợp lại lại không chút nể nang khiến trái tim Giang Trần Âm thắt chặt lại.
"Được." Giang Trần Âm quay người, ra sức nhắm mắt, lồng ngực trập trùng, "Chúng ta về nhà rồi nói, về nhà trước đã."
Nói xong cô ấy khởi động xe ra khỏi bãi đỗ xe, tốc độ lái xe bình tĩnh, góc nghiêng của cô ấy cũng rất chăm chú. Bạc Mộ Vũ không nói thêm câu nào nữa, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn lưu tâm tới Giang Trần Âm.
Không khí trong xe lần đầu tiên khiến người ta ngột ngạt tới vậy, bình thường trong thời gian về nhà đều là Bạc Mộ Vũ nghịch điện thoại, hoặc là hai người nói chuyện với nhau, nhưng mỗi giây mỗi phút hôm nay đều trở nên khó khăn.
Về tới nhà, không ai có tâm trạng nấu nướng, Giang Trần Âm đi thẳng về phòng, đóng cửa lại nhốt bản thân trong phòng rất lâu.
Mãi tới khi sắc trời triệt để tối lại, Bạc Mộ Vũ không thể không gọi đồ ăn ngoài, sau đó lên trên gõ cửa.
Đây là lần đầu tiên cô vào phòng còn cần gõ cửa, cũng là lần đầu tiên Giang Trần Âm không muốn thấy cô. Đúng, Bạc Mộ Vũ cảm nhận được, từ sau cuộc đối thoại trên xe lúc tan làm ban nãy, Bạc Mộ Vũ đã cảm nhận được.
Giang Trần Âm không muốn nghe cô nói, vì không muốn để cô nói tiếp những lời kia, về tới nhà liền đóng cửa phòng.
Nhìn có vẻ như một hành động rất tùy hứng, mà Giang Trần Âm rất ít khi tùy hứng. Bạc Mộ Vũ biết Giang Trần Âm rất coi trọng tuổi tác của bản thân, sau khi trưởng thành dường như không để người nhà họ Giang lo lắng, ngoại trừ mấy năm trước Cao Diên dùng phương pháp tệ hại theo khiến Giang Trần Âm nhớ lại cơn ác mộng do Thiệu Tư Nam mang tới, nên mới đi thật xa ra nước ngoài. Ngoại trừ những chuyện đó, Giang Trần Âm giải quyết bất kì việc gì cũng khiến người ta yên tâm, khiến người ta yên lòng.
Nhưng hiện tại Bạc Mộ Vũ nói muốn chuyển ra ngoài, nói muốn tự lập hơn, phản ứng của Giang Trần Âm khiến cô đau lòng tới nỗi nước mắt chuyển động trong hốc mắt.
Cô không muốn đi, nếu có thể, không muốn rời khỏi nơi này một bước. Cô muốn được nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày, cô muốn dùng tất cả năng lực cùng tình cảm mà bản thân có để bảo vệ người trong tim mình.
Nhưng trước lúc đó, cô phải trở thành một người để yêu.
Cho nên trước khi gõ cửa phòng, Bạc Mộ Vũ đứng trong góc ra sức hít thở sâu mấy lần, lau sạch nước mắt, nhắm mắt ép ngược nước mắt của bản thân vào trong.
Giang Trần Âm mở cửa, hai người im lặng một lúc, Giang Trần Âm thở dài một tiếng, kéo Bạc Mộ Vũ vào trong, không đóng cửa phòng nữa.
Trời đã tối, Giang Trần Âm vẫn chưa thay bộ đồ nghiêm túc xuống, chỉ cởi áo khoác tây, cởi thêm một cúc áo sơ-mi, vén ống tay áo tới khuỷu tay.
Ánh mắt Bạc Mộ Vũ nhìn thấy chiếc ghế cạnh bàn đã bị kéo ra, hai người đều là người có thói quen sinh hoạt sạch sẽ, cho dù là nhà mình cũng không để đồ đạc bừa bãi.
Rõ ràng, Giang Trần Âm vẫn ngồi ở đó, mãi tới khi cô gõ cửa mới phản ứng lại.
Hai người im lặng nhìn nhau, không ai lên tiếng trước, cũng không ai ngồi xuống, đứng đó rất lâu. Cũng không biết qua bao lâu, Bạc Mộ Vũ không nhịn được kéo lấy tay Giang Trần Âm, kéo cô ấy tới bên bàn.
Bạc Mộ Vũ không ngẩng đầu nhìn Giang Trần Âm, khẽ khom lưng mở hộp đồ ăn mua ngoài trên tay đặt lên bàn: "Hôm nay muộn quá rồi, không đi mua nguyên liệu nấu ăn được, chỉ có thể oan ức để cô ăn đồ ăn gọi ngoài thôi ạ."
Giang Trần Âm yên lặng nhìn Bạc Mộ Vũ, có một loại buồn bã khó nói thành lời trào ra từ trong lòng, ngay tới việc dịu dàng cười nói như thường ngày cũng không làm được.
Lúc này Giang Trần Âm không thể không tự hỏi bản thân một câu, thật sự đã chuẩn bị tâm lí hay chưa? Nếu thật sự đã làm, vậy tại sao tới lúc này lại buồn bã như thế? Rõ ràng bản thân đã tiếp nhận lời khuyên nhủ của Lam Vu Hân từ lâu, trong lòng có sẵn dự báo Bạc Mộ Vũ sẽ rời khỏi bản thân.
Đáp án có lẽ là chưa.
Giang Trần Âm biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng cô ấy không dám nghĩ tới, không dám nghĩ tới dù chỉ một chút, cho nên cô ấy biết, cô ấy hiểu, nhưng trước giờ tư tưởng chưa từng chuẩn bị cho tương lai như thế. Cho dù thời gian trước thậm chí Giang Trần Âm còn muốn thử phát triển với Đoạn Trí Hằng, xuất phát điểm cũng không phải để người khác thay thế vị trí Bạc Mộ Vũ trong lòng mình.
Vì không ai có thể thay thế được vị trí ấy.
"Thật sự phải đi sao?" Âm thanh của Giang Trần Âm thấp tới khác thường, chỉ nghe thôi cũng có thể khiến người ta cảm nhận cảm xúc thất vọng của cô ấy.
Bạc Mộ Vũ cắn môi, gật đầu một cái, đứng thẳng lưng đối diện với Giang Trần Âm, "Vâng, cháu đã nghĩ rất kĩ rồi."
Giang Trần Âm không nhịn được dùng lí do bản thân có thể nghĩ ra với ý định thử níu kéo: "Bố mẹ cháu có đồng ý không? Trước giờ cháu chưa từng sống ở ngoài một mình."
"Bố mẹ cháu sẽ đồng ý." Bạc Mộ Vũ chăm chú nhìn Giang Trần Âm, khẽ nói: "Cháu không phải trẻ con nữa rồi."
Lại là lí do này, đây là lí do khiến hai người càng ngày càng xa cách nhau. Giang Trần Âm hoàn toàn không nghĩ được lí do Bạc Mộ Vũ rời xa mình không phải là vì thích cậu trai nào đó, không phải là vì ham chơi, cũng không phải là vì công việc, mà là vì đã trưởng thành.
Vì lí do vừa khiến Giang Trần Âm yên lòng lại thất vọng này, cho nên muốn rời khỏi cô ấy.
Lồng ngực Giang Trần Âm đột nhiên cảm thấy trập trùng vì thở không ra hơi, cô ấy hít thở sâu, càng ngày càng buồn bã.
Bạc Mộ Vũ di chuyển tầm mắt, khẽ rũ mi mắt xuống, níu lấy tay Giang Trần Âm, "Được rồi, cô mau ăn cơm đi, cháu đã ăn rồi, cháu đi tắm trước đây."
"Mộ Vũ..." Giang Trần Âm kéo cô lại.
"Cô mau ăn đi." Bạc Mộ Vũ ấn Giang Trần Âm xuống ghế, khom lưng mỉm cười, nói với cô ấy: "Tối nay cháu muốn đi ngủ sớm, hôm nay làm việc rất mệt, nên là cô mau ăn cơm đi, lát nữa chúng ta tắm rửa xong lên giường rồi nói chuyện."
Giang Trần Âm nhìn vào mắt Bạc Mộ Vũ rất lâu mới chầm chậm gật đầu.
Tiếng nước từ nhà tắm truyền tới, Giang Trần Âm ở trong phòng lặng lẽ ăn đồ ăn Bạc Mộ Vũ mua. Trước giờ cô ấy không thích đồ ăn ngoài, trước kia khi chưa ra nước ngoài, Bạc Mộ Vũ từng gọi mấy lần, đều bị cô ấy nhắc nhở. Hiện tại Giang Trần Âm không nói được nửa câu, thậm chí tới đang ăn gì trong miệng cũng không để ý.
Sau hôm nay, ngày tháng bản thân và Bạc Mộ Vũ cùng đi làm tan làm, cùng nhau ăn cơm tối, cùng nhau xem phim sẽ nhanh chóng kết thúc.
Giang Trần Âm khựng lại, sau đó tăng nhanh tốc độ ăn cơm.
Thời gian đi ngủ tối nay sớm hơn thường ngày rất nhiều, đợi Giang Trần Âm tắm rửa xong tắt đèn lên giường, Bạc Mộ Vũ nhanh chóng dựa gần ôm lấy cô ấy, giống như trước kia, thân mật lại tự nhiên.
"Cô Âm, cô buồn ngủ chưa?" Bạc Mộ Vũ ở bên tai Giang Trần Âm hỏi.
"Không buồn ngủ, nếu cháu mệt rồi, muốn ngủ thì ngủ đi." Giang Trần Âm đè lại cảm xúc đang chìm nổi trong lòng, khẽ ôm lấy Bạc Mộ Vũ, dáng vẻ nhàn nhạt như không muốn nói nhiều.
"Cô Âm, cháu không muốn xa cô, thật đấy." Thật sự Bạc Mộ Vũ không nhịn được, nhưng lại không thể nói ra toàn bộ, cô không có cách nào nhìn Giang Trần Âm buồn bã vì bản thân sắp chuyển đi.
Cô không muốn rời đi, cô nào nỡ rời đi?
Giang Trần Âm im lặng một lúc, nói: "Nhưng cháu sắp đi rồi."
Đèn ngủ đầu giường đang sáng đèn, ánh sáng trong phòng mờ mờ ảo ảo, hai mắt Bạc Mộ Vũ chua xót, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.
Đây là lần đầu tiên Bạc Mộ Vũ nghe thấy Giang Trần Âm nói ra lời ấy, câu nói này rõ ràng giống như câu "Cháu sắp rời xa cô rồi", Giang Trần Âm nhìn nhận quyết định muốn chuyển đi của cô thành rời xa.
"Cháu chỉ muốn sống một mình một thời gian mà thôi, cháu không muốn rời xa cô." Bạc Mộ Vũ cắn môi, đột nhiên ôm chặt lấy Giang Trần Âm, thanh âm khàn khàn nói ra những lời mâu thuẫn.
Giang Trần Âm nhắm mắt, cô ấy phát hiện bản thân không thể làm rõ đầu mối, cũng không thể sáng tỏ suy nghĩ của Bạc Mộ Vũ. Nhưng cho dù thế nào, chuyện Bạc Mộ Vũ sắp chuyển ra ngoài đã quyết định xong.
"Cháu sẽ quay lại chứ?" Giang Trần Âm cố gắng không để bản thân lộ ra quá nhiều phản ứng tiêu cực, giữ âm thanh bình tĩnh.
Bạc Mộ Vũ nhìn ánh mắt ngập tràn hi vọng của Giang Trần Âm, ra sức gật đầu: "Sẽ, cháu sẽ quay lại, cháu nhất định sẽ quay lại."
Nếu thật sự không thể đạt được ý nguyện, vậy ít nhất hai người vẫn có thể sống cùng nhau như hiện tại, chí ít cũng đủ cho cô có được mãi mãi.
Giang Trần Âm nhận được đáp án này, cuối cùng nở nụ cười, dựa gần mặt Bạc Mộ Vũ, ôm lấy Bạc Mộ Vũ vào lòng, ngửa đầu gác cằm lên trán cô, cọ qua cọ lại, bất an trong lòng chầm chậm tan đi.
Hai người ôm lấy nhau thật lâu, Bạc Mộ Vũ vùi đầu vào ngực Giang Trần Âm, hít thở sâu mùi hương trên người cô ấy, không muốn có bất kì khoảng cách nào. Rõ ràng Bạc Mộ Vũ hiểu rằng cho dù Giang Trần Âm không biết tình cảm của cô đã biến chất, nhưng nhất định hiểu được sự lưu luyến của cô, cho nên lúc này biểu đạt hết ra cũng sẽ không khiến Giang Trần Âm hoài nghi.
"Cháu định khi nào đi?" Đột nhiên Giang Trần Âm hỏi.
"Tháng sau ạ." Bạc Mộ Vũ chớp mắt, cảm nhận được lông mi của bản thân chạm lên da dẻ trước ngực Giang Trần Âm.
"Nhanh vậy à..." Giang Trần Âm thì thầm, hai tay khẽ vu.ốt ve mái tóc dài của Bạc Mộ Vũ.
Cho dù nhận được câu trả lời sẽ quay lại, Giang Trần Âm vẫn không thể tưởng tượng được ngày tháng trong nhà chỉ có một mình mình. Sẽ không còn ai đi làm tan làm cùng bản thân, cũng không có người vừa ỷ lại vào sự chăm sóc của cô ấy, lại vừa có thể quan tâm bản thân, giống như một người trưởng thành.
Giang Trần Âm khựng lại, đột nhiên cười khổ, không, hiện tại cô gái trong lòng đã là một người trưởng thành.
"Vậy khi cháu tự lái xe đi làm tan làm phải chú ý an toàn, nhất định cậy mạnh làm việc gì đó, nếu bản thân không xử lí được thì gọi điện thoại cho cô. Chuyện công việc thì hỏi han cô Tô nhiều vào, nếu còn không hiểu thì cũng có thể gọi điện cho cô. Còn..."
Giang Trần Âm cố gắng nói ra với âm thanh dịu dàng thường ngày của bản thân, nhưng nói mãi nói mãi, đột nhiên cô ấy không biết nên dặn dò gì nữa. Rõ ràng trong cuộc sống có rất nhiều chuyện, nhưng trong một chốc một nhát cô ấy lại không biết nói gì.
"Cháu biết, cô Âm, cháu hiểu hết." Bạc Mộ Vũ che miệng Giang Trần Âm lại, nghiêm túc hứa hẹn với cô ấy thêm lần nữa: "Cháu sẽ không rời xa cô, cháu sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho cô, cháu sẽ hẹn cô ra ngoài ăn cơm, sẽ hẹn cô đi xem phim, sẽ hẹn cô đi dạo phố. Cháu chỉ ra ngoài sống một thời gian, cháu sẽ quay về."
Những lời này kiên định như thế, cực kì giống dáng vẻ Bạc Mộ Vũ lúc nhỏ nói với cô ấy "Cháu chỉ cần cô". Chỉ là lúc đó vẫn còn trẻ con, còn hiện tại đã trở thành người lớn.
"Được..." Giang Trần Âm cười một tiếng, ôm lấy đầu Bạc Mộ Vũ vào lòng.
Bạc Mộ Vũ ngoan ngoãn rúc vào lòng Giang Trần Âm, nghe nhịp tim vững vàng của cô ấy, khẽ hôn lên viền váy ngủ trên ngực trái của cô ấy một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước.
Cháu sẽ quay về, đợi cháu.
Bạc Mộ Vũ nhắm hai mắt lại, khẽ thì thầm trong lòng.