Chương 91: Ẩm thấp cùng khó chịu
Bạc Mộ Vũ là người cuối cùng nhập tiệc, vẫn ngồi bên cạnh Giang Trần Âm.
Hôm nay Diệp Hạ Lam rất vui vẻ, không ngừng nói sinh nhật năm nay tuyệt đối là sinh nhật vui nhất trong nhiều năm qua. Con gái hiểu chuyện nghe lời, sự nghiệp thuận lợi, hai vợ chồng cũng khỏe mạnh, mẹ Diệp nói ra tất cả những chuyện đáng để vui vẻ một lượt.
Đây là lần đầu Lam Vu Hân tới, nhưng không xa lạ với Diệp Hạ Lam, trước kia cũng từng gặp mấy lần vì Giang Trần Âm. Cộng thêm Lam Vu Hân vốn không phải người khiến không khí ngột ngạt, vừa uống vừa nói chuyện với Diệp Hạ Lam, hai người phụ nữ uống tới gò má đỏ ửng.
Giang Trần Âm chỉ thỉnh thoảng tiếp lời, nói mấy câu, phần lớn thời gian là yên lặng uống nước hoa quả, nở nụ cười trên mặt nghe mọi người nói chuyện.
Nhưng từ khi mở tiệc tới khi kết thúc, ánh mắt của Giang Trần Âm chỉ lướt qua mặt Bạc Mộ Vũ, không dừng lại một giây, thậm chí có khi nhìn thứ khác mới tiện nhìn cô một cái.
Bạc Mộ Vũ im lặng ăn cơm, lông mi in lên chiếc bóng dưới vành mắt.
Sau bữa tối, bánh sinh nhật được mang lên, Diệp Hạ Lam thổi nến cầu nguyện, sau đó ăn một miếng bánh nhỏ. Ngoại trừ Bạc Mộ Vũ, mọi người đều không thích ăn đồ ngọt, không bao lâu bánh kem liền được bê đi.
Bạc Mộ Vũ tặng Diệp Hạ Lam một đôi khuyên tai, Diệp Hạ Lam vui vẻ kéo Giang Trần Âm và Lam Vu Hân tới khen Bạc Mộ Vũ.
Một lúc sau, mồm miệng Diệp Hạ Lam như mọc da non, kéo Giang Trần Âm và Lam Vu Hân tới ban công ăn đồ ăn vặt nói chuyện, mĩ miều gọi là "thưởng trăng". Ba người phụ nữ tụ lại, Bạc Minh Lương không chen nổi lời, Bạc Mộ Vũ cũng không phải người cùng hội cùng thuyền, hai bố con liền đi thu dọn bát đũa.
Bạc Mộ Vũ lau bát đũa Bạc Minh Lương đã rửa sạch, hỏi một câu giống như tiện miệng: "Bố, buổi chiều sau khi cô Âm tới nhà mình có nói gì không ạ?"
"Nói gì?" Bạc Minh Lương không hiểu ý con gái, quay đầu nhìn Bạc Mộ Vũ một cái, "Con muốn hỏi phương diện nào?"
Bạc Mộ Vũ tiếp tục hỏi: "Chính là chuyện gần đây, cô ấy có nhắc tới không ạ?"
Động tác rửa bát của Bạc Minh Lương ngừng lại, nhíu mày nghĩ ngợi: "Tiểu Giang vừa tới liền ở cùng mẹ con, hình như không nghe thấy cô ấy nói gì... À đúng rồi, nói vừa từ chỗ quay phim bay về đây, trên đường tới đây còn mua bánh crepe xoài với bánh sữa trứng cho con."
Lời này không có gì khác với không nói.
Bạc Mộ Vũ khẽ lắc đầu, hỏi tiếp: "Ngoài những chuyện này ra thì sao ạ?"
Bạc Minh Lương khôi phục động tác rửa bát, cười nói: "Thì hết rồi, vì mẹ con kéo cô ấy ra ban công, không có chỗ cho bố."
"Thôi bỏ đi ạ..." Bạc Mộ Vũ lẩm nhẩm một câu, im lặng lau bát đĩa.
Khi Giang Trần Âm tới đây, về cơ bản Bạc Minh Lương đều sẽ tránh đi, để hai chị em Giang Trần Âm và Diệp Hạ Lam nói chuyện, trừ phi ăn cơm hoặc là Diệp Hạ Lam gọi, nếu không cả quá trình Bạc Minh Lương cũng không nói nổi với Giang Trần Âm mấy câu.
Đợi rửa bát xong, Bạc Minh Lương về phòng chơi điện tử, Bạc Mộ Vũ đi tới ngã rẽ hành lang giữa phòng bếp và phòng khách, nghe thấy tiếng cười nói thấp thoáng từ ban công truyền tới.
Gương mặt Bạc Mộ Vũ bị bóng tối bao trùm, cả người đều rất yên tĩnh.
Ngoài ban công, ba người phụ nữ ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, nói chuyện trên trời dưới biển cùng nhau, Lam Vu Hân và Diệp Hạ Lam có men rượu trong người liền nói nhiều khác thường.
Lam Vu Hân bóc hai hạt dẻ cười bỏ vào miệng, ợ một cái, "Chị Diệp, em nói này, chị sinh con sớm quá, chị lớn hơn em mấy tuổi chứ? Thế mà đầu gỗ nhỏ kia sắp hai ba rồi, đáng sợ quá."
Diệp Hạ Lam cũng ợ một tiếng, hơn nữa còn ợ dài hơn Lam Vu Hân, thở dài nói: "Chị có cách nào chứ? Khi đó mang thai, một sinh mạng đấy, chị nào nỡ bỏ? Hơn nữa ông chồng chị vui lắm, nhất định bắt chị sinh."
Hai người này mỗi người ợ hơi một cái khiến mặt mày Giang Trần Âm run lên, muốn cười nhưng không tiện cười thành tiếng, chỉ khẽ cúi đầu giấu đi bằng động tác uống nước.
Lam Vu Hân vuốt tóc, bừng tỉnh: "Cũng đúng, nếu mà phá thai là không có đầu gỗ nhỏ rồi, đầu gỗ nhỏ này còn rất đáng yêu, hiếm gặp cô bé nào mà ngơ như thế."
Diệp Hạ Lam ra sức đánh lên bàn tay đang đưa ra bốc hạt dẻ cười của Lam Vu Hân, ánh mắt tức giận: "Không được nói con gái chị ngốc!"
"A a a!" Lam Vu Hân xuýt xoa vì mu bàn tay bị đánh tới đỏ của bản thân, giận dỗi nói: "Em nào nói Tiểu Vũ ngốc chứ? Rõ ràng em đang khen em ấy đáng yêu mà!"
Lúc này Giang Trần Âm thật sự không nhịn nổi nữa, đặt cốc xuống cười lên: "Hai người có thôi đi không hả? Một người hơn bốn mươi tuổi, một người cũng ba mươi mấy rồi, còn giống như trẻ con thế?"
Diệp Hạ Lam chỉ vào Lam Vu Hân: "Cô giáo Giang, con bé này nói bảo bối của mình ngốc. Cậu không có phản ứng gì à?"
Lam Vu Hân mở tròn mắt nắm lấy ngón tay Diệp Hạ Lam: "Em không có!"
Giang Trần Âm bất lực cười lắc đầu, bình thường hai người này đã không nghiêm túc, hiện tại có chút men rượu lại càng dữ dội, chị một câu em một câu, dường như giây tiếp theo liền muốn đánh nhau.
Diệp Hạ Lam hất tay Lam Vu Hân ra, "hừ" một tiếng nói: "Bảo bối của chị đây không ngốc chút nào, vô cùng giỏi giang. Mà thời gian trước Tiểu Quân với Nhược Vi còn nói cho chị ông nhà bên ấy muốn để con bé làm cháu dâu."
Cả người Giang Trần Âm chấn động, "Rồi cậu trả lời thế nào?"
Lam Vu Hân cũng hiếu kì đá chân Diệp Hạ Lam, "A, chị trả lời thế nào?"
Diệp Hạ Lam cười hi hi: "Tùy tiện trả lời đôi câu, chỉ nói là để Tiểu Vũ tự chọn, chị không quản chuyện của con bé."
Giang Trần Âm vô thức thở dài một tiếng, cầm cốc trà đặt trong tay vuốt ve, âm thanh nhỏ đi: "Vẫn nên để Mộ Vũ làm chủ thì tốt hơn, dù sao cũng là chuyện cả đời."
"Đúng thế, bây giờ là thời đại nào rồi chứ, còn lo lắng tìm đối tượng cho con trẻ?" Lam Vu Hân làu bàu, động tác ném vỏ hạt dẻ cười cũng không vững.
Chủ đề xê dịch, Diệp Hạ Lam giữ lấy tay muốn bốc đồ ăn vặt của Lam Vu Hân: "Đúng, có lẽ nên lo lắng cho em trước thì hơn. Lúc nào em kết hôn?"
"Kết hôn gì chứ? Em đây còn chưa chơi đủ nữa."
Giang Trần Âm ở bên cạnh nhìn hai tên hề, ánh mắt vô thức nhìn về phía bầu trời đêm như tấm màn đen, tiếng cười nói bên tai chầm chậm xa dần, dường như bản thân cách biệt với hiện thực.
Sắc trời đã tối, Bạc Minh Lương ôm lấy Diệp Hạ Lam vẫn đang kích động, hai người đưa Giang Trần Âm và Lam Vu Hân ra cửa.
Mặt Lam Vu Hân đỏ không biết so sánh với thứ gì, đôi mắt quyến rũ không ngừng phóng điện, không ngừng lảm nhảm muốn ở lại uống tiếp với Diệp Hạ Lam, dáng vẻ uất hận trời tối.
"Chị Diệp, lần sau uống tiếp, tới nhà em." Lam Vu Hân nói xong liền nháy mắt với Diệp Hạ Lam.
"Không thành vấn đề, uống thâu đêm." Diệp Hạ Lam vui vẻ ra sức vỗ lên bờ vai rộng của chồng.
"Uống cái gì chứ? Đã uống thành dáng vẻ này rồi." Giang Trần Âm hung dữ đỡ lấy Lam Vu Hân, sau đó khách sáo nói với Bạc Minh Lương: "Anh Lương, anh chăm sóc Hạ Lam nhé, bọn em về đây."
Bạc Minh Lương vừa mở cửa vừa quan tâm nói: "Ừ, về đi, đi đường chú ý an toàn."
Lúc này âm thanh của Bạc Mộ Vũ từ sau lưng truyền tới, vô cùng trong trẻo trong tiếng cười nói ngập tràn men rượu của Lam Vu Hân và Diệp Hạ Lam: "Bố, mẹ, con ra ngoài tiễn cô Âm và chị Lam."
Bạc Minh Lương đáp: "Đi đi."
Giang Trần Âm gật đầu với Bạc Minh Lương, kéo Lam Vu Hân ra ngoài, Bạc Mộ Vũ nhanh chóng đi theo.
Trong thang máy xuống nhà, không ai lên tiếng, chỉ có Lam Vu Hân không ngừng xoa đầu, phát ra những tiếng ấp úng mơ hồ, dường như bắt đầu khó chịu.
Còn cách bãi đỗ xe một quãng đường, trong đêm vắng người, lúc này tiếng ve cũng không ngừng trập trùng.
Bạc Mộ Vũ dừng bước, khẽ mở lời: "Cô Âm."
Giang Trần Âm đi phía trước cũng dừng bước, nhưng không quay người. Bạc Mộ Vũ nhìn cánh tay Giang Trần Âm đang giữ Lam Vu Hân có chút mất tự nhiên co chặt, sống lưng thẳng tắp, lặng lẽ cúi đầu.
"Sao còn chưa đi?" Lam Vu Hân mù mịt, "Cô giáo Giang, bạn nhỏ... đầu gỗ nhỏ, hai người làm gì thế?"
Không ai trả lời câu hỏi của Lam Vu Hân, ánh mắt Bạc Mộ Vũ vẫn khóa chặt lấy Giang Trần Âm, bước chân chầm chậm, tiến từng bước từng bước về phía trước.
Đột nhiên Giang Trần Âm buông Lam Vu Hân ra: "Vu Hân, cậu xuống bãi đỗ xe đợi mình trước đi."
"Không đúng, hai người cãi nhau à? Khi nào..."
"Tới bãi đỗ xe đợi mình!" Giang Trần Âm ngắt lời Lam Vu Hân, sắc mặt lạnh đi.
Lam Vu Hân say thì say, nhưng chưa say hẳn, khi nhìn thấy cảnh tượng này, cũng tỉnh quá nửa. Chắc chắn hai người này có chuyện, hơn nữa không phải chuyện nhỏ, trước giờ Lam Vu Hân chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này.
"Cậu đừng dữ quá."
Lam Vu Hân vỗ vai Giang Trần Âm, sau đó cho Bạc Mộ Vũ một ánh mắt rồi chuồn đi. Rõ ràng Giang Trần Âm không muốn để mình biết, hơn nữa tâm trạng cũng không tốt, Lam Vu Hân vẫn biết ý.
"Cô Âm..." Bạc Mộ Vũ lại gọi Giang Trần Âm thêm một lần.
Giang Trần Âm không quay người, cứ lặng lẽ đứng quay lưng với Bạc Mộ Vũ như thế.
"Cô biết rồi đúng không?"
Con đường đi tới bãi đỗ xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ve. Bạc Mộ Vũ cắn môi, ra sức khống chế cảm xúc của bản thân, hai mắt bắt đầu đỏ ửng, trái tim nặng nề giống như có tảng đá đè ở nơi đó.
Nếu nói sau khi về nhà Bạc Mộ Vũ chỉ hoài nghi, vậy sự im lặng của Giang Trần Âm lúc này khiến cô xác nhận suy đoán kia. Giang Trần Âm đã biết, biết tình yêu bí mật cô giấu trong lòng, có lẽ cũng biết ước mơ xa xỉ không nên sản sinh của cô.
Giang Trần Âm không trả lời, nhưng hai tay thõng bên người vô thức nắm lại thành nắm đấm, khẽ run lên.
Bạc Mộ Vũ đỏ ửng mắt, đi tới rất gần Giang Trần Âm rồi dừng lại, bàn tay đưa ra muốn nắm lấy tay Giang Trần Âm như trước kia khựng lại giữa đường, sau đó chán nản buông xuống.
Hơi thở quen thuộc sau lưng khiến khóe môi Giang Trần Âm động đậy, trái tim cô ấy thấp thoáng cảm giác đau đớn.
Bạc Mộ Vũ khàn khàn nói: "Cô Âm, tối nay cô mãi không cười với cháu. Trước giờ cô chưa từng như thế, cho dù bao nhiêu ngày chúng ta không gặp nhau, cô gặp cháu đều sẽ dịu dàng cười với cháu, xoa đầu cháu, nắm tay cháu. Chỉ cần cháu nói chuyện với cô, cô sẽ chăm chú nhìn cháu, trước giờ chưa từng né tránh cháu."
Bạc Mộ Vũ không cách nào che giấu xót xa trong lòng, ngay cả việc muốn miễn cưỡng nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh mà Giang Trần Âm thích cũng không thể.
"Cháu tưởng rằng cháu sẽ luôn có được, cho nên cháu tham lam muốn thử xem có thể có được nhiều hơn không. Cháu biết như thế là không đúng, là lỗi của cháu..."
Giang Trần Âm ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại ra sức cắn môi, hô hấp trở nên khó khăn.
"Cháu không nên..." Bạc Mộ Vũ sụt sịt nói không thành lời, loạn xạ lau nước mắt, "Trước giờ cháu chưa từng muốn để cô khó xử, cháu nghĩ nếu cháu không phát hiện được một chút cảm giác cô dành cho cháu, vậy cháu sẽ lùi về vị trí vốn dĩ của mình... cháu không ngờ cô sẽ biết..."
Bờ vai Giang Trần Âm đang run rẩy, giơ một tay che miệng mình, đôi môi sắp bị cắn in dấu. Trái tim cô ấy giống như cơn mưa rào sắp tới, ẩm thấp lại khó chịu không nói thành lời.
Bạc Mộ Vũ cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, không biết làm sao lại hoảng loạn, nhỏ tiếng khóc lên, nói: "Cháu xin lỗi, cô Âm, cháu sẽ không để cô khó xử... cô đừng ghét cháu..."
Bạc Mộ Vũ khóc không thở nổi, vì đè nén cảm xúc, đầu óc khó chịu đau đớn. Cô lại đưa tay ra muốn ôm lấy Giang Trần Âm, nhưng làm cách nào cũng không thể di chuyển hai tay, đầu ngón tay đã chạm vào áo của Giang Trần Âm, cô cắn răng dứt khoát nhẫn nhịn.
"Cô Âm, sau này khi nhớ tới cháu, thì nhớ tới dáng vẻ của cháu trước kia." Đột nhiên Bạc Mộ Vũ cười lên, tiếng cười đan xen lấy tiếng khóc, "Như thế sẽ không ghét cháu nữa..."
Nước mắt Bạc Mộ Vũ rơi đầy mặt, nhìn thật sâu bóng lưng Giang Trần Âm, bước chân lùi sau từng bước từng bước một. Giang Trần Âm vẫn không quay người, không cho Bạc Mộ Vũ ánh mắt cùng nụ cười ấm áp giống như trước kia, chỉ có bóng lưng lạnh lùng.
Bạc Mộ Vũ cắn môi dưới, nhắm mắt ghi nhớ thật kĩ bóng dáng của Giang Trần Âm, quay người chạy đi.
Lông mi của Giang Trần Âm ướt đẫm, cảm giác đau thương dày đặc cùng tiếng bước chân chạy đi của Bạc Mộ Vũ giống như sóng biển đánh vào trong ý thức của cô ấy, nước mắt lăn dài theo gò má.
Về tới nhà, Bạc Minh Lương và Diệp Hạ Lam đã về phòng, Bạc Mộ Vũ chạy suốt một đường, sau khi đóng cửa, bước chân liền trở nên gian nan.
Cả cơ thể cô như bị rút đi tất cả sức lực, che miệng quay về phòng dựa vào cửa, nước mắt ào ào trút xuống. Cô cắn môi không để bản thân khóc thành tiếng, sau đó vô lực trượt xuống, ngồi trên sàn nhà.
Trước giờ cô chưa từng nghĩ Giang Trần Âm sẽ biết tình cảm của bản thân, cô ra sức che giấu chỉ để có thể giữ lại tình thân ban đầu của hai người. Đợi tới khi bản thân xác định Giang Trần Âm không có yêu thích trên phương diện tình yêu với bản thân, cô sẽ triệt để nản lòng, quay về vị trí vốn có của mình.
Đó là thứ cả đời này cô đều có được, tuyệt đối sẽ không mất đi.
Nhưng tại sao lại để Giang Trần Âm biết?
Hốc mắt Bạc Mộ Vũ tích tụ ngập nước mắt, cô nhìn bàn tay đang run lên của bản thân qua lớp sương mù. Ban nãy tới cả việc ôm Giang Trần Âm thêm lần nữa cô cũng không dám, cô sợ Giang Trần Âm giãy giụa, sợ Giang Trần Âm quay lại lộ ra ánh mắt xa cách với mình.
Bạc Mộ Vũ ôm đầu gối đè nén âm thanh khóc lóc, cơ thể run rẩy dữ dội. Tại sao lại để Giang Trần Âm phát hiện tình cảm của cô, tại sao ngay tới thứ quý giá nhất cuối cùng cô cũng không bảo vệ được, hiện tại không còn gì nữa.
Cô sẽ không có được cái ôm của Giang Trần Âm, và cả nụ cười mơn mởn như gió xuân. Cô sẽ không thể quay lại ngôi nhà nơi Giang Trần Âm đang sống, không thể quay lại bên cạnh Giang Trần Âm.
Trong cuộc đời từ nay về sau của cô sẽ không còn Giang Trần Âm nữa, sẽ không còn nữa.
1