Chương 93: Không muốn tỉnh lại
Sinh nhật hai mươi ba tuổi của Bạc Mộ Vũ tổ chức ở đoàn làm phim.
Tô Mạn lấy danh nghĩa bận rộn suốt một khoảng thời gian, mở tiệc mời cả đoàn làm phim tới nhà hàng gần địa điểm quay phim. Mãi tới khi mọi người nhập tiệc, đồ ăn bày biện đẹp đẽ trên bàn, mọi người đều đợi Tô Mạn nói lời mở tiệc, Tô Mạn giơ ly rượu, tiết lộ hôm nay là sinh nhật của Bạc Mộ Vũ.
Sự cố gắng của Bạc Mộ Vũ là thứ tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều nhìn thấy, ở công ty cũng là lãnh đạo, nhưng không tỏ vẻ làm dáng, ngoại trừ việc không nhiệt tình ra, gần như không có tật xấu nào để xoi mói.
Tô Mạn vừa tuyên bố như thế, dường như tất cả mọi người đều giơ cốc về phía Bạc Mộ Vũ nói "Chúc mừng sinh nhật".
Đây là ngày Bạc Mộ Vũ nở nụ cười nhiều nhất sau khi rời khỏi Giang Trần Âm, cô không có cách nào tiếp tục lạnh mặt. Vào lúc này, cuối cùng sự nghiệp cũng khiến Bạc Mộ Vũ đang chìm đắm trong bi thương ngẩng đầu, mặt mày tươi cười tiếp nhận.
Giang Trần Âm cũng không hi vọng cô gặp phải rào cản liền co lại trong thế giới của bản thân không tiến về phía trước, cô rất chắc chắn, Giang Trần Âm sẽ không hi vọng như thế.
Qua sinh nhật, thời tiết chầm chậm chuyển lạnh.
Bạc Mộ Vũ dậy sớm đã mang đủ quần áo, nhưng nhiều ngày bận rộn vẫn khiến cô bị cảm lạnh, không lâu sau liền bị sốt.
Bạc Mộ Vũ rất khỏe mạnh, bình thường không dễ mắc bệnh vặt vãnh, trừ phi bận rộn quá mức không chú ý tới sức khỏe. Hiện tại đang ở bên ngoài, nước xa không cứu được lửa gần, cô cũng không nói với người nhà, chỉ xin Tô Mạn nghỉ mấy ngày rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Đã qua Đông Chí, sắc trời tối rất nhanh, mới hơn sáu giờ trời đã tối hẳn.
Bạc Mộ Vũ gọi đồ ăn ngoài, ăn no rồi uống thuốc, nhớ anh trai giao đồ ăn ban nãy mỉm cười dặn cô có thời gian nhớ đánh giá tốt, cô tiện tay ấn sáng màn hình điện thoại.
Ngày tháng trên màn hình khóa nhanh chóng lọt vào đáy mắt cô, ngày 15 tháng 12.
Sắp tới sinh nhật của Giang Trần Âm, Bạc Mộ Vũ vừa nghĩ tới đây, viên thuốc bỗng nhiên bị mắc lại vào khoảnh khắc cô nuốt xuống. Cô nhanh chóng uống thêm ngụm nước nuốt xuống, nhưng vị đắng đã lan tràn trong cổ họng.
Năm ngoái cô vẫn vui vẻ, sinh nhật bản thân và Giang Trần Âm cuối cùng cũng có mặt đối phương, mà năm nay sắp qua đi, sinh nhật cô không có Giang Trần Âm, sinh nhật Giang Trần Âm cũng sẽ không có cô.
Dường như từ sau ngày hôm ấy, hai người mãi mãi rời khỏi cuộc sống của đối phương, giống như hai đường thẳng không cắt nhau, mãi mãi không gặp, cũng mãi mãi không cách nào tới gần.
Vị đắng lan tràn dữ dội, Bạc Mộ Vũ uống nước gấp, che miệng ho sặc sụa, sau đó vội uống thêm mấy ngụm, khóe mắt dần dần ửng đỏ.
Mỗi ngày cô đều bận tới nỗi không có thời gian nghĩ nhiều, nhưng lúc này nhớ tới sinh nhật của Giang Trần Âm, nhớ tới ngày ly biệt, trái tim đã tê liệt lại phục hồi cảm giác đau đớn.
Cô tham lam mong muốn có được thứ có lẽ không thuộc về mình, mang theo suy nghĩ thăm dò tâm tư của Giang Trần Âm. Giống như con thiêu thân bay ngược sáng, rõ ràng biết ánh sáng đang có được tốt hơn nhiều so với hủy diệt, nhưng vẫn không khống chế được muốn bay đi.
Mang theo một tia chờ mong, ôm theo một chút hi vọng, cuối cùng vẫn hóa thành tro tàn.
Bạc Mộ Vũ che miệng, không nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống, rơi lên mu bàn tay cô.
Dường như trước mặt tái hiện lại cảnh tượng ngày ấy, cô đứng sau lưng Giang Trần Âm nói những lời kia, không khống chế được tiếng khóc. Nhưng một Giang Trần Âm trước giờ ngay tới cái nhăn mày của cô cũng khiến cô ấy quan tâm lại không quay người, không nói một lời với cô.
Bạc Mộ Vũ cắn môi ngừng thút thít, nuốt nước mắt vào trong, quay về sô-pha ôm lấy đầu gối cuộn mình lại.
Có lẽ là không muốn gặp lại cô nữa, sao còn muốn gặp lại cô chứ. Gặp lại cô sẽ nhớ tới bí mật trong lòng cô, nhớ nhung không thể tỏ tường, chẳng trách Giang Trần Âm không muốn quay đầu.
Bạc Mộ Vũ co ro trên sô-pha rất lâu, mặc cho gò má ướt rồi lại khô. Trong phòng vẫn không bật đèn, ý thức của Bạc Mộ Vũ mơ mơ màng màng, chỉ muốn ngủ đi như thế, không muốn tỉnh lại nữa.
Đợi tới khi vang lên tiếng gõ cửa, Bạc Mộ Vũ tỉnh khỏi giấc mộng, vỗ lên mặt mình, cảm xúc quá khích ban nãy khiến cô ấy cảm thấy rất đau đầu.
Bước chân của Bạc Mộ Vũ hư vô đi mở cửa, nở nụ cười với người ngoài cửa: "Đàn chị, sao chị lại tới đây?"
Tô Mạn thấy tình hình của Bạc Mộ Vũ không ổn, không quan tâm tới lễ nghi, vội vào phòng bật đèn lên, sau đó đặt cặp lồng giữ nhiệt xách trong tay lên bàn trà, rồi đỡ Bạc Mộ Vũ tới sô-pha ngồi.
"Hôm nay em đã uống thuốc rồi, đỡ hơn nhiều rồi." Bạc Mộ Vũ an ủi cười cười.
"Trạng thái sáng nay của em còn tốt hơn hiện tại." Tô Mạn nhíu mày sờ trán cô, lẩm nhẩm: "Còn may, có lẽ là mệt mỏi không nghỉ ngơi đủ thôi."
Bạc Mộ Vũ khẽ cười lên, kéo áo khoác: "Em đã nói không sao mà, chị mang gì tới thế? Là đồ ăn à?"
Hiện tại tiếp xúc với Tô Mạn đã không còn cảm giác không quen như lúc trước, ở chung mấy tháng ít nhiều cũng có một số hành động tiếp xúc thân thể, hơn nữa trước giờ Tô Mạn chưa từng khiến Bạc Mộ Vũ cảm thấy khó xử, giống như lần tỏ tình kia chưa từng xảy ra.
Bạc Mộ Vũ có cảm giác áy náy, cũng có thêm chút cảm giác thân thiết, nhưng không phải loại rung động như dành cho Giang Trần Âm, đối với cô mà nói, trước giờ Tô Mạn luôn giống như chị gái.
Tô Mạn bất đắc dĩ cười cười: "Có đồ ăn liền vui vẻ vậy à, còn đang bệnh nữa, phải nói em thế nào mới tốt đây."
"Đừng nói nữa, đưa cho em ăn luôn là được." Bạc Mộ Vũ cười lên giống con mèo nhỏ ngoan ngoãn chờ chủ nhân đút đồ ăn, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, tinh thần không được tốt.
Tô Mạn mở cặp lồng giữ nhiệt ra, hơi nóng mang theo hương thơm phả tới, là một bát bánh trôi tàu nóng hổi.
Tô Mạn đưa cặp lồng cùng thìa tới cho Bạc Mộ Vũ, "Ăn bánh trôi xong thì uống nước đường gừng, em bị cảm lạnh nên mới sốt, uống nước đường gừng tốt cho cơ thể."
Bạc Mộ Vũ nhận lấy, cười híp mắt: "Cảm ơn đàn chị."
Bạc Mộ Vũ vốn là một cô gái yên tĩnh, hiếm khi lộ ra dáng vẻ không phòng bị như thế, Tô Mạn vô thức đưa tay ra, muốn xoa đầu Bạc Mộ Vũ đang cúi xuống, nhưng tới nửa đường lại nhanh chóng khựng lại, chỉ khẽ cười nói: "Mau ăn đi."
Bạc Mộ Vũ ăn bánh trôi tàu, Tô Mạn nhìn một lúc rồi đi tới bên cửa sổ.
"Chuẩn bị hết năm rồi, không cách nào đóng máy trước tết Nguyên Đán được."
Bạc Mộ Vũ ngây ra, khẽ "vâng" một tiếng.
Tô Mạn quay người nhìn cô, sắc mặt phức tạp, cuối cùng chỉ nói: "Sau tết Nguyên Đán cũng gần xong, tập trung toàn bộ quay xong phân đoạn cuối cùng, tranh thủ về sớm một chút."
Bạc Mộ Vũ vẫn "vâng", cúi đầu ăn bánh trôi, một giọt nước mắt rơi vào trong bát nước đường gừng. Cô có chút hoảng loạn bưng cặp lồng giữ nhiệt uống mấy ngụm nước đường gừng, nuốt xuống cả khổ sở của bản thân.
Tần Châu tháng Mười Hai, tuyết bay phấp phới, một mùa đông nữa lại tới.
Cuối tuần, con cháu nhà họ Giang tụ tập đông đủ, ăn xong bữa trưa, Giang Anh Túng nói: "Tuần sau là sinh nhật Lục Nhi, năm nay có sắp xếp đặc biệt gì không ạ?"
Ông Giang im lặng giây lát, nặng nề gõ gậy chống lên sàn, "Giống như mọi năm thôi, con và Lão Nhị chuẩn bị."
"Vâng ạ." Giang Anh Túng vui vẻ đáp, "Gọi hết bạn bè tới tụ tập một bữa, bạn bè của Lục Nhi, còn cả gia đình Minh Lương, gọi tới hết."
Ông Giang tán thành gật đầu, sau đó cười nói: "Lâu rồi không thấy con bé Tiểu Vũ." Ông thở dài, nhớ lại: "Hình như bắt đầu từ tháng Tám tháng Chín đã không gặp rồi, hồi Lục Nhi còn ở nước ngoài, con bé cũng không lâu như vậy rồi mà không tới, cũng chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm rồi."
Lúc này Hứa Tân Quân nói: "Bố, Tiểu Vũ đi cùng đoàn làm phim tới nơi khác rồi, có lẽ phải đi mấy tháng."
Ông Giang nhớ ra, gật đầu, "À... bố nhớ rồi, con bé rất bận."
Tôn Nhược Vi tiếp lời: "Vâng ạ, tết Nguyên Đán cũng không về, sáng nay Hạ Lam vừa nói với con tin tức mới nhất."
Giang Trần Âm vẫn luôn im lặng lúc này run run khóe mi, hai tay vô thức nắm lại với nhau.
Ông Giang thở dài một hơi, phòng khách trở nên im lặng.
Buổi chiều, Giang Trần Âm tới phòng sách, ông Giang vẫn đang viết chữ như trước giờ.
Đó là bài từ "Thanh Ngọc Án – Nguyên Tịch" của Tân Khí Tật, Giang Trần Âm đứng bên án thư, đúng lúc ông Giang vừa viết xong câu cuối cùng "Mạch nhiên hồi thủ, Na nhân khước tại, Đăng hỏa lan san xứ (Bỗng quay đầu lại, Người ở ngay đó, Nơi lửa đèn tàn)."
Đầu bút của ông Giang phóng khoáng không trói buộc, dưới ngòi bút của ông, bài từ dù có uyển chuyển cũng mang theo một loại cảm giác khí phách nhưng không xung đột.
Ông Giang thấy con gái tiến vào, cười nói: "Sao không ngồi chơi cùng các chị? Hôm nay trước khi con tới, bố nghe Tân Quân nói ở trường có cô bé theo đuổi Diệc Hiên, thật là chớp mắt một cái mà thằng bé đã lớn vậy rồi."
Giang Trần Âm im lặng, ông Giang ngừng lại, dặn dò một câu: "Nếu con có thời gian thì nói chuyện với hai chị, bảo các chị nhất định phải dạy dỗ con trẻ thật tốt, tuyệt đối không được làm bậy làm bạ. Nói xong ông cười cười, lẩm nhẩm: "Đúng là già rồi, cháu trai cũng lớn vậy rồi."
Cơ thể Giang Trần Âm chấn động, nhỏ tiếng nói: "Bố, con xin lỗi."
Giang Trần Âm đã nhịn câu nói này rất lâu, từ sau khi cô ấy từ chối Đoạn Trí Hằng, trong lòng vẫn luôn đắn đo, nhưng mỗi lần về nhà đều không nói được. Hiện tại nghe ông Giang cảm khái con cháu đầy nhà, Giang Trần Âm liền không nhịn được nữa.
Ông Giang sáng tỏ, cười lên: "Sao thế, làm sai chuyện gì à?"
Giang Trần Âm khẽ mím môi, đáy mắt mang theo một tia hổ thẹn, nhìn vào mắt ông Giang: "Con từ chối đạo diễn Đoạn rồi ạ, mấy tháng trước."
Ông Giang nhìn con gái mấy giây mới trả lời: "Đương nhiên bố biết rồi, lời xin lỗi của con là dành cho chuyện này à?"
Giang Trần Âm gật đầu: "Vâng."
Ông Giang lập tức cười lên, ý tứ sâu xa hỏi cô: "Con cảm thấy nên xin lỗi à?"
"Bố..." Giang Trần Âm có chút ngạc nhiên, không hề ngờ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy.
Gia giáo nhà họ Giang nghiêm khắc, đối đãi với người khác sao cho thỏa đáng, trước giờ ông Giang đều đích thân chỉ bảo, mà không hoàn toàn để con cái tự trải nghiệm rồi tự lĩnh hội. Nhưng đồng thời ông bà Giang đều là người cực kì khoan dung độ lượng, trước giờ không đặt áp lực cho con gái, ví dụ như chuyện hôn nhân đại sự.
Giang Trần Âm biết ông hi vọng con cái hạnh phúc, nếu không sẽ không suy xét tới nút thắt trong lòng cô ấy nhiều năm qua, nhưng ông cũng lo lắng, sốt ruột. Giang Trần Âm không ngờ vào lúc này bố lại nói với mình, câu xin lỗi này không cần thiết.
Ông Giang ngồi xuống, chỉ vào ghế, biểu thị Giang Trần Âm ngồi xuống, trên mặt lộ ra ý cười, nói với cô ấy: "Cậu ấy là một đứa trẻ tốt, khi bố chưa nghỉ hưu cũng từng gặp mấy lần, bố vẫn luôn thưởng thức cậu ấy. Nhưng Lục Nhi này, trước giờ bố chưa từng cảm thấy con nên ở bên cậu ấy."
Giang Trần Âm nghi hoặc với lời của ông Giang, ông xua tay biểu thị đừng chen lời, sau đó tiếp tục nói: "Bố biết tâm sự của con, con sợ sẽ lại có người chịu tổn thương vì quyết định của mình. Những người ngoài cuộc như chúng ta dù có nhìn rõ cỡ nào cũng không giải quyết được vấn đề gì, vì con đích thân trải qua sợ hãi, không ai có thể cảm nhận được cảm giác của con, cho nên trước giờ bố chưa từng nhắc tới chuyện lập gia đình với con. Nhưng đây cũng chỉ là một điều trong số đó, còn một điều nữa, bố không hi vọng nguyên nhân con lựa chọn bạn đời có một phần là vì gia đình."
Giang Trần Âm vô thức lẩm nhẩm: "Không hi vọng nguyên nhân con lựa chọn bạn đời có một phần là vì gia đình?"
Ông Giang gật đầu, trên khuôn mặt già nua lắng đọng vẻ nhìn xa trông rộng cùng khoan dung từ năm tháng: "Bố hi vọng khi con của bố lựa chọn bạn đời, chỉ suy nghĩ tới người đó có đúng hay không, có vừa ý mình hay không, mà không phải suy nghĩ tới việc bố hay mẹ con có thích người đó hay không."
"Bố..." Giang Trần Âm vẫn sửng sốt, cô ấy im lặng rất lâu, cuối cùng cong khóe môi, "Con cảm ơn bố."
"Vốn dĩ bố không muốn nhắc tới những chuyện này." Ông Giang thở dài, sắc mặt hiền từ lại mang theo chút nghiêm khắc quen thuộc được tạo thành khi làm lãnh đạo, "Những chuyện đó là những chuyện không chỉ mình con không muốn nhớ lại, mà còn là chuyện bố, mẹ con, hay anh chị con cũng không muốn nhắc tới. Nhưng vì từ chối Trí Hằng mà con xin lỗi bố, đại diện cho việc con hổ thẹn, cho nên bố không thể không nói với con về suy nghĩ của mình."
"Thật ra không phải không thể nhắc, vì con sợ nằm mơ thấy ác mộng, cho nên..." Giang Trần Âm khẽ thở dài, "Tuy đã quen rồi, nhưng khi nhớ lại vẫn thấy sợ hãi."
Nhắc tới ác mộng, ánh mắt ông Giang tịch mịch đi nhiều, vô tình cố ý chuyển chủ đề: "Con ở bên Tiểu Vũ luôn vui vẻ hơn nhiều, từ nhỏ đứa trẻ này đã khép kín, nhưng cứ thích đi theo con."
Nhắc tới Bạc Mộ Vũ, ánh mắt Giang Trần Âm tối lại, im lặng không nói.
Đã mấy tháng, cô ấy và Bạc Mộ Vũ không có bất kì liên lạc nào với nhau.
Hai người không có thói quen đăng bài lên trang cá nhân, nhưng dường như trong mấy tháng nay Giang Trần Âm quên đi loại thói quen này, ngày ngày mở trang cá nhân lên xem. Trong lòng cô ấy mang theo một chút mong chờ, hi vọng có thể nhìn thấy cái tên kia.
Nhưng không có, bài đăng mới nhất của Bạc Mộ Vũ là vào mấy tháng trước, trước khi rời khỏi Tần Châu. Tin tức liên quan tới Bạc Mộ Vũ, Giang Trần Âm đều nghe được từ chỗ các chị dâu và Diệp Hạ Lam.
Điều này khiến lồng ngực Giang Trần Âm thấp thoáng cảm giác đau đớn, điều thật sự khiến Giang Trần Âm thở không ra hơi là cô ấy phải giả vờ bản thân biết rõ tình hình của Bạc Mộ Vũ trước mặt rất nhiều người. Giang Trần Âm đè xuống cảm giác nặng nề trong lồng ngực, để mọi người tưởng rằng Bạc Mộ Vũ vẫn ỷ lại vào cô ấy như trước kia.
Khi Diệp Hạ Lam đau lòng nói Bạc Mộ Vũ không ăn uống tử tế, cô ấy phải phụ họa.
Khi các chị dâu thảo luận tình hình phim trường của Bạc Mộ Vũ mấy ngày gần đây bị chụp trộm, cô ấy mỉm cười lắng nghe.
Không ai biết cả trái tim Giang Trần Âm đã rơi xuống vực thẳm, không ai biết khi quay về căn phòng chỉ có một mình, cả đêm cô ấy đều không thể chợp mắt. Trước mắt đều là cảnh tượng Bạc Mộ Vũ đứng sau lưng cô ấy, khóc lóc cầu xin cô ấy đừng ghét mình ngày hôm đó, Giang Trần Âm đau lòng tới sắp ngạt thở.
Cho dù không quay đầu, nhưng Giang Trần Âm có thể tưởng tượng được đứa trẻ ấy đau lòng nhường nào. Cho dù không quay đầu, Giang Trần Âm cũng có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng bỏng kia.
Trong ánh chiều tà ấm áp, Giang Trần Âm cúi đầu, khẽ rũ mí mắt che đi hơi nước trong mắt, bên tai thấp thoáng truyền tới những lời an ủi vẫn đang dừng ở chuyện ban nãy: "Được rồi, sau này đừng nhắc tới những chuyện này nữa, bố không hi vọng con sống tạm bợ cả đời, nếu thật sự không được, vậy thì bỏ đi."