Nhất Thành Xuân Lộng

Chương 42


Gia Hi năm thứ mười, cuối xuân, Nhược Khương và Mặc thành bỗng thường xuyên lui tới, lặp đi lặp lại đàm phán mấy chục lần.

Vào lúc chúng bách tính đều cho rằng quan hệ hai bên có bước đột phá, thì Mặc thành lại điểm hai mươi vạn quân, triển khai ở biên giới, trực chỉ Nhược Khương.

Nghe nói ngoài Thái thường thiếu khanh thống lĩnh mười vạn cấm quân hoàng gia đồn trú chờ chi viện thì còn có hai mươi vạn binh mã Tây An Đô hộ phủ sẵn sàng chờ lệnh.

Đầu tháng năm, triều đình Nhược Khương có biến, Tả tướng đại biểu phái ôn hòa chiếm thế thượng phong, dẫn dắt Nhược Khương vương Tinh Túc thuộc phái chủ chiến.

Trung tuần tháng đó, Hữu tướng Tề Chú bị cách chức, bị đưa tới Mặc thành với tội danh kích động chiến sự mưu đồ loạn lạc.

Gió nam ấm áp, nhưng cảnh sắc bừng bừng.

Đại quân ở biên giới nghiêm túc chỉnh tề, Tức Mặc Vô Bạch tự xưng là đại biểu của hoàng đế, đương nhiên lúc này sẽ do hắn đích thân áp tải Tra Cừ để trao đổi với Tề Chú.

Hoắc Kình vốn nên cùng hắn trấn giữ, một là để đề phòng Nhược Khương có dị động, hai là để đại diện cho Mặc thành. Nhưng ông ấy không coi trọng Tức Mặc Vô Bạch, cũng có lẽ là cố ý, nên không hề xuất hiện.

Lúc nhóm người Triệu Ngộ áp giải Tề Chú đến, chỉ thấy Thái thường thiếu khanh cưỡi trên lưng ngựa, sau lưng là đại quân Mặc thành lặng lẽ nghiêm nghị.

Tề Chú bị nhốt trong xe, cơ thể vốn béo ú thế nhưng đã gầy hơn không ít, đầu tóc bù xù, sau khi trông thấy Tức Mặc Vô Bạch thì cảm xúc gần như phát điên: “Tức Mặc Vô Bạch! Quả nhiên là ngươi! Ta biết ngay kẻ đưa ra chủ ý thối hoắc này là ngươi mà! Ngươi cái đồ…”

Tức Mặc Vô Bạch thực sự nghe không vô mời lời lẽ khó nghe đó, từ trong tay áo lấy ra hai miếng bông đã chuẩn bị sẵn từ sớm, đủng đà đủng đỉnh nhét vào tai, lại tiếp tục không chớp mắt nhìn xe phạm nhân của gã tiến lại gần.

Tề Chú sớm đã lĩnh giáo bản lĩnh mặt dày vô sỉ của Tức Mặc Vô Bạch, thấy hắn từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc thì ánh mắt đảo qua trừng trừng Tra Cừ: “Hahahaha, một màn kịch hay, thắng vinh quang lắm Tả tướng!”

“Tra Cừ” bỗng ho khan một trận, tiếng ho đó rất kịp lúc, đúng vào lúc mấu chốt hắn thốt lên chữ “Tả tướng”.

Thực ra cũng không sao, ai nấy đều lòng sáng như gương, huống chi Tức Mặc Vô Bạch còn bịt tai lại.

Triệu Ngộ bước lên chắp tay với Tức Mặc Vô Bạch, cũng không nói lời dư thừa, phất tay lên, đôi bên trao đổi người.

Đại khái là thấy đại cuộc đã định, Tề Chú cuối cùng im miệng, bất mãn tựa vào xe tù, mặt như tro tàn.

Tức Mặc Vô Bạch lấy miếng bông trong tai ra, liền thấy Triệu Ngộ hành lễ với mình: “Mặc dù hữu tướng tệ quốc đắc tội nhiều lần với quý quốc và Mặc thành, nhưng vẫn xin Thiếu khanh đại nhân có thể góp lời với bệ hạ quý quốc và thành chủ Mặc thành, xử nhẹ cho hắn.”

Chậc, còn rất chi biết cách ra vẻ người tốt. Tức Mặc Vô Bạch mỉm cười hờ hững gật đầu.

Một năm qua Nhược Khương rục rịch ngóc đầu, bọn họ là bởi vì trước đây hắn và Sư Vũ tranh đấu gay gắt. Hắn tự nhận mọi động thái hành vi với Mặc thành đều có tư tâm, nếu bởi vì việc này mà liên lụy tới quốc gia cùng bá tánh, như vậy thật có lỗi.

Lần này mượn chuyện Tra Cừ, hành động thay đổi thất thường, khiến Sư Vũ trở tay không kịp. Vốn muốn nhân cơ hội thám thính cặn kẽ Mặc thành, không ngờ còn có thể mượn dịp này loại trừ phái chủ chiến trong triều đình Nhược Khương, thật sự có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.

“Tức Mặc Vô Bạch, ngươi đừng vui mừng quá sớm.” Đôi bên cáo từ, đang chuẩn bị lên đường thì Tề Chú bỗng u ám thốt ra một câu.

Tức Mặc Vô Bạch cho người áp giải hắn về Mặc thành, nhìn ánh mắt của hắn bỗng có chút thương xót.

Hắn biết Tề Chú nhất định sống không được lâu.

Triệu Ngộ nói nghe thì hay, nhưng há có thể thật sự muốn Tề Chú sống tiếp? Nếu như một ngày nào đó hắn quay về Nhược Khương, há chẳng phải là sẽ lật trời lên à?

Quả nhiên, xe tù vừa tới công sở Mặc thành thì Tề Chú bất ngờ nôn ra máu tươi, cơ thể mềm oặt ngã xuống…

“Tề Chú chết rồi?” Sư Vũ bận rộn với công vụ chất cao như núi, cũng không muốn cho Nhược Khương thể diện quá lớn, nên hôm nay không hề xuất hiện, lúc nhận được tin, nàng hãy còn đang ở thư phòng.

Túc Diên gật đầu: “Trong thành đều truyền tai nhau Thái thường thiếu khanh giết hắn ạ.”

Sư Vũ gác bút: “Nhược Khương vẫn giảo hoạt như trước. Thái thường thiếu khanh đâu rồi?”

“Không biết ạ, ngài ấy lệnh cho người đưa thi thể Tề Chú tới công sở, sau đó thì rời đi.”



Sư Vũ ngẫm nghĩ. Nếu hắn đã quyết tâm từ quan, hiện tại lại dùng thân phận quan viên xuất hiện, khó tránh khỏi phải giải thích với triều đình, hẳn là đang trốn tránh. Hiện giờ hắn hành sự lúc sáng lúc tối, lập trường cũng nửa địch nửa bạn, không tiếp xúc cũng tốt. Nàng căn dặn Túc Diên: “Bảo toàn bộ hạ nhân trong phủ ngậm chặt miệng, ai cũng không thể để tin tức Thái thường thiếu khanh ở Mặc thành truyền tới tai A Chiêm.”

Túc Diên liên tục đáp vâng.

Sư Vũ yên lòng, lúc này mới đứng dậy đi đến công sở xử lý chuyện Tề Chú.

Đặt chân lên hành lang, người phụ trách giám sát A Chiêm bỗng hấp tấp chạy tới, bước chân nhẹ hẫng tựa như bước trên bông vải: “Bẩm báo thành chủ, mấy ngày nay công tử thường xuyên xuất phủ, thường đi gặp một lão đạo.”

Sư Vũ hỏi: “Thân phận có rõ ràng?”

“Đã tra rõ, là Sơn Thạch đạo nhân nổi tiếng Trung nguyên, gần đây vân du tới đây, không biết bằng cách nào quen biết công tử, hẳn là người mà công tử gặp trước đây.”

Sư Vũ gật đầu: “Chỉ cần thân phận không có vấn đề là được, cũng không cần giám sát quá chặt, tránh để huynh ấy lại không vui.”

Bóng đen đáp vâng, lập tức lui đi.

Lúc này A Chiêm đang ở quán rượu, mắt lim dim tựa người vào ghế, nhìn Sơn Thạch đạo nhân ngồi đối diện: “Đạo trưởng tâm sự cùng ta hết nửa ngày, nhưng ta vẫn như cũ không buông bỏ được, phải làm sao đây?”

Sơn Thạch đạo nhân vuốt chòm râu: “Đạo pháp tự nhiên, nếu thành chủ thật sự không buông bỏ được, cũng đừng cưỡng cầu. Ngài và ta duyên phận không cạn, nếu có bất cứ yêu cầu gì mà bần đạo có thể giúp được, thành chủ cứ việc mở lời.”

A Chiêm cười khổ: “Ông không giúp ta được đâu.”

Sơn Thạch đạo nhân cười ha hả: “Việc đó thì chưa chắc, xin thành chủ nói thẳng.”

Nét mặt A Chiêm ảo não: “Ta muốn Mặc thành này không ai có thể che giấu ta nữa, không ai có thể che mờ mắt ta nữa, không ai có thể cướp đi người ta yêu, đạo trưởng giúp như thế nào?”

Sơn Thạch đạo nhân thoáng gục gặc: “Có hơi khó, nhưng cũng không hẳn là không có cách…”

Lúc từ tửu điếm bước ra, trời đã sắp tối. A Chiêm không quay về phủ thành chủ mà đi tới quân doanh Mặc thành.

Thời tiết không mấy tốt, lúc Sư Vũ từ phủ thành chủ quay về đã là nửa đêm, không trăng không sao, bóng tối thăm thẳm như mực. Bởi vì gặp người chết nên Túc Dien có phần kiêng kỵ, dọc đường bảo phu xe tăng tốc, hận không thể lập tức bay nhanh về phủ thành chủ.

Sư Vũ vốn đang ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, bỗng cảm nhận được trước mắt mơ hồ có ánh sáng lấp lóe, mở mắn vén rèm, trông thấy Hoắc Kình mặc nhung trang cưỡi liệt mã, tay cầm đuốc, dẫn một đội binh sĩ đi đến.

“Hoắc thúc thúc.”

Đội quân đang đi tới bỗng dừng lại, Hoắc Kình giục ngựa chạy sang, hành lễ với nàng.

“Người dẫn mấy nhân mã này định đi đâu ư?”

Ánh mắt Hoắc Kình lấp lóe: “Lão phu…dẫn binh tuần tra tình hình trong thành một chút.”

“Tuần tra thành trì tự có binh lính thủ thành, nhân mã của Hoắc thúc thúc đều cần nán lại ở biên giới, nhất là Tề Chú vừa chết, vẫn cần gia tăng chú ý.”

“Quyền thành chủ nói rất phải.” Hoắc Kình ngập ngừng: “Có điều nếu đã tới rồi, lão phu vẫn nên tuần tra một vòng rồi về doanh.”

Sư Vũ cười: “Cũng được, Hoắc thúc thúc vất vả rồi.”

Hoắc Kình đáp lời, chắp tay cáo từ, vội vàng rời đi.

Sư Vũ dặn xe ngựa tiếp tục tiến về trước, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, rồi bỗng mở mắn thò người ra ngoài, hướng về phía Hoắc Kình đã đi.

“Quay đầu! Đuổi theo Hoắc tướng quân!”

Đội quân của Hoắc Kình đều là tinh binh ngựa tốt, tốc độ di chuyển rất nhanh, thế nên xe ngựa của Sư Vũ không thể đuổi kịp. Nàng lệnh cho xa phu chuyển hướng ở ngã rẽ, đi đường tắt, chạy về phía khách điếm Tức Mặc Vô Bạch ở trọ.

Trong thành đã tới giờ giới nghiêm, đường phố không một bóng người. Ngọn đuốc trước khách điếm sáng hừng hực, đội quân tinh nhuệ thiết kỵ bao vây cửa lớn.

Xe ngựa của Sư Vũ dừng trong bóng tối, bàn tay giữ chặt cửa xe, màn trướng chỉ vén lên một kẽ hở.



Cửa khách điếm mở toang, bên trong không một bóng người, chỉ có Tức Mặc Vô Bạch đứng trước cửa, nho sam đơn bạc, trong tay là trường kiếm, mũi kiếm chĩa xuống đất, ánh sáng sắc lạnh phản chiếu ánh lửa cùng gương mặt lạnh lùng của Hoắc Kình.

“Hành động này của lão tướng quân muốn qua sông đoạn cầu?”

Hoắc Kình đã quen với việc sinh tử ngữ khí không chút dao động: “Tức Mặc thiếu khanh là người thông minh, hẳn là biết vì sao, lão phu không nhiều lời.” Ông nhấc tay lên, thiết kỵ giương thương tiến tới.

Trường kiếm trong tay Tức Mặc Vô Bạch run lên, không lùi mà cứ thế tiến tới, chém đứt chân ngựa trước mặt, túc tốc xuyên qua khe hở chạy ra ngoài.

Hoắc Kình tức giận mắng thuộc hạ: “Gia tộc Tức Mặc từ nhỏ văn tinh võ luyện, há có thể khinh địch?” Ông siết dây cương, tự mình dẫn quân đuổi theo, đồng thời phân phó xuất động cung thủ.

Trời không trăng không sao, trong thành không một bóng người. Tức Mặc Vô Bạch tựa như con cá luồn lách trong thành, ý đồ bỏ rơi truy binh đi tới cổng thành.

Không phải hắn chưa từng dự liệu đến ngày này, nhưng vốn không nên xuất hiện khi chưa có chuẩn bị. Nếu không phải hành tung của hắn bị lộ, cũng sẽ không đến nước vì để tốc chiến tốc thắng mà dùng thân phận thật sự là quan triều đình để hành động,hiện tại kế hoạch hoàn toàn bị rối loạn, ngay cả đường lùi cũng chưa kịp để ý.

Hắn ngẩng đầu nhìn cổng thành đóng chặt cùng tường thành cao vút đằng xa, men theo con hẻm nhỏ hướng về phía đó mà chạy. Quay đầu nhìn, ánh đuốc của truy binh đã tới trước mặt.

Mũi tên xé toạc không trung, vô số mũi tên bắn tới. Hắn rụt người bên dưới cổng thành, tránh để bị binh sĩ thủ thành phát hiện, đồng thời nghĩ cách làm thế nào ra khỏi thành.

Bên cạnh bỗng nhiên có tiếng ngựa hí khe khẽ, hắn lập tức siết chặt trường kiếm, cơ thể căng cứng như cán bút, lòng bàn tay ướt đẫm, nhưng trông thấy trong bóng tối bên cạnh một cỗ xe ngựa chạy đến.

“Lên xe.”

Tức Mặc Vô Bạch liếc nhìn ánh lửa lùng bắt xung quanh, cắn răng leo lên xe ngựa.

Trong xe không chút ánh sáng, một mảng tối om. Bóng Sư Vũ ngồi đó mông lung mờ ảo, mùi hương thoang thoảng như có như không tràn ngập khắp thùng xe. Tức Mặc Vô Bạch tựa vào một bên, trầm giọng hỏi: “Nàng làm như vậy không sợ Tức Mặc Ngạn trở mặt sao?”

“Chúng ta tín nhiệm lẫn nhau, có gì để trở mặt chứ.”

Tức Mặc Vô Bạch cười lạnh một tiếng, tràn đầy châm biếm.

Sư Vũ chỉ làm như không nghe thấy, căn dặn phu xe đi đường vòng tới cổng thành phía Nam. Hoắc Kình bí mật hành động, hẳn là muốn bắt ba ba trong rọ, quan thủ thành chưa hẳn biết việc này.

Rốt cuộc đã tới địa hình xa phu quen thuộc, một đường cứ thế mà đi, bỏ lại truy binh càng lúc càng xa, dần dần ngay cả âm thanh cũng không nghe thấy.

Trong xe quá mức yên tĩnh, Sư Vũ bỗng cảm thấy bả vai nằng nặng, Tức Mặc Vô Bạch chợt tựa vào người nàng, nhưng nàng vừa định đưa tay đỡ thì hắn đã lập tức ngồi ngay ngắn trở lại. Nàng chợt thấy không đúng, chóp mũi dường như ngửi thấy mùi máu tanh như có như không.

“Ngươi bị thương rồi?”

Tức Mặc Vô Bạch yếu ớt cười một tiếng: “Chắc là vậy, không hổ là thiết kỵ Mặc thành.”

Sư Vũ lập tức mở túi thơm nàng đeo bên hông, che đi mùi máu trong xe.

“Thành chủ,” Túc Diên ở bên ngoài nhỏ giọng nói: “Cổng thành phía Nam cũng có người của Hoắc lão tướng quân, phải làm sao ạ?”

Sư Vũ vén màn liếc nhìn, cắn môi.

Tức Mặc Vô Bạch cười nói: “Cũng được, sắp chết cũng xem như vì quốc gia làm được một chuyện tốt, ta xuống dưới đích thân tìm Tức Mặc Ngạn tính nợ cũ cũng hay lắm.”

“Câm miệng!” Sư Vũ thả rèm xe, trậm giọng nói: “Quay về phủ thành chủ.”

Tức Mặc Vô Bạch buồn cười: “Nằm ngoài dự đoán, ngược lại là kế sách tốt, chỉ sợ chưa hẳn có thể che giấu.”

Ngón tay Sư Vũ che môi hắn, cởi áo choàng khoác lên người hắn, ngay cả mũ cũng đưa cho hắn đội, ôm hắn vào trong ngực: “Hiện tại đừng lên tiếng.”

Tức Mặc Vô Bạch lạnh giọng nói: “Ta không muốn đóng vai Tức Mặc Đàm.”

“Cho phép ngươi làm chủ?” Sư Vũ khẽ cười, ấn vào ngực hắn, Tức Mặc Vô Bạch lập tức rên lên một tiếng, không nói gì nữa. Nàng xoa xoa mặt hắn; “Vậy mới ngoan….Đi!”