Nhị Ca, Anh Đủ Tàn Nhẫn

Chương 39: Tai Nạn Trên Núi


Tin tức Dương Hàn truyền tới khiến Cố An Hi choáng váng, bàn tay cô siết chặt điện thoại.

“Mỹ nhân, cậu chưa trở về sao?”

“Đình Phong, cậu ngủ ở đây trước, tôi đi ra ngoài xem cậu của cậu đã về chưa?”

Cố An Hi đi xuống đại sảnh, Dương Hàn đang nhờ bảo vệ ở khách sạn đi tìm người, nhưng trời mưa quá lớn, họ vẫn muốn đợi cho cơn mưa dứt sẽ bắt đầu, vả lại Dịch Cẩn Đình là một người lớn, cũng không phải là trường hợp nguy cấp.

Nhân viên khách sạn còn nói trước khi rời đi, Dịch Cẩn Đình còn hỏi về thông tin của cô.

Cố An Hi cắn môi, nhị ca anh ấy thật sự là chạy ra ngoài đi tìm cô, và… hiện tại chính là mất liên lạc.

Cô mượn dù và đèn pin đi ra ngoài, mượn xe của Dương Hàn, lái đi đến chân núi Hải Đường.

Trời mưa vẫn như trút nước, tốc độ của cô không thể nhanh được.

Đến chân núi, xe không thể lái lên được, Cố An Hi nhìn bầu trời mưa rất lớn, cô cắn môi, quyết định mở cửa xe bước xuống, chạy lên đỉnh núi.

Đi bộ trong mưa và trơn trượt hơn 30 phút, Cố An Hi cuối cùng cũng tìm được Dich Cẩn Đình, nhìn thấy tình trạng của anh, trái tim cô như có thứ gì đó bóp mạnh đến nỗi thở thôi cũng đau.

Dịch Cẩn Đình đang tựa vào sườn núi, bởi vì mưa lớn, đất đã bị sụp xuống, đất đá che bớt đi thân thể của anh, chỉ lộ ra đầu và chân của anh.

Đôi mắt anh nhắm lại, đầu nghiêng qua một bên.

“Nhị ca.” - Dù và đèn pin trong tay Cố An Hi đột nhiên rơi xuống, cô run rẩy hét lên, đôi mắt trợn lên.

Cô vội nhặt đèn pin lên đi lại gần anh, soi vào gương mặt anh, khuôn mặt anh ướt đẫm nước mưa, đôi môi tái đi, sắc mặt trắng như tờ giấy.

Đến gần hơn, cô mới phát hiện đầu anh bị thương và máu vẫn đang chảy ra, nhìn anh lúc này không còn chút sức sống.

“Nhị ca, anh sao rồi?” - Cô sợ hãi kêu lên.

Ba năm qua, nổi sợ hãi lại một lần nữa kéo đến đập vào trái tim cô một cách rõ ràng và mãnh liệt như lần đó.

“Nhị ca, Dịch Cẩn Đình, tỉnh lại, mở mắt ra nhìn em, nói cho em biết anh vẫn ổn đi, được không?” - Cố An Hi gần như cầu xin mà nói, nhưng xung quanh chỉ là tiếng mưa rơi xuống, không còn bất cứ thanh âm nào.

Nước mắt bỗng nhiên lăn dài, theo mưa rơi xuống, cô thật sự rất sợ, sợ anh cứ như vậy mà rời đi.

Lúc này cô mới phát hiện, so với sự tiếc nuối và đau đớn khi nhìn thấy anh bên cạnh Mộ Tuyết, thì việc anh biến mất khỏi thế giới này là điều khó chấp nhận nhất đối với cô.

Cô soi đèn pin lại gần, mắt cô vẫn dán vào gương mặt anh, giơ ngón tay run rẩy lên để kiểm tra hơi thở của anh.

“Nhị ca…” - Cố An Hi nghẹn ngào nói bằng sự cầu xin, lời nói lắp bắp vô cùng sợ hãi: “Nhị ca… chỉ cần anh tỉnh lại… em sẽ lập tức ly hôn… em sẽ chấp nhận rời xa anh, không quan trọng anh có ở bên cạnh Mộ Tuyết hay không, em chỉ cần anh sống thật tốt, anh có nghe thấy lời em nói hay không?”

Đột nhiên, mí mắt của Dịch Cẩn Đình động đậy.

Dịch Cẩn Đình toàn thân đau nhức, đầu óc hỗn loạn, trên mắt có một tia sáng chiếu thẳng vào mặt, anh muốn mở mắt xem người đó là ai, nhưng mí mắt vô cùng nặng nề, chỉ có một giọng nói vô cùng quen thuộc vang vọng bên tai.

Cố An Hi nhìn thấy Dịch Cẩn Đình động đậy liền bật cười hét lên: “Nhị ca, anh chưa chết! Anh còn sống! Anh vẫn còn sống!”

Còn có chuyện gì tốt hơn chuyện anh ấy vẫn còn sống, dù là ngày nào anh cũng mắng cô, khiến cô không vui, dù là khó khăn đến mấy, cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

Cố An Hi vừa khóc vừa cười, càng cười thì nước mắt càng rơi dữ dội.

Cô nhẹ nhõm, thoải mái và cực kỳ hạnh phúc khiến cô không còn suy nghĩ việc dám hay không dám, cô nhẹ nhàng nghiêng người về phía anh, hôn lên môi anh…

Lần đầu tiên cô chủ động hôn một người khi tỉnh táo, người đó chính là người cô yêu nhiều năm như vậy.

Môi của anh, thật lạnh.

Cô cảm thấy thật hạnh phúc.

Lúc này, cô thật muốn ích kỷ cảm nhận rằng anh còn sống, và anh thuộc về cô.

Nước mưa chảy xuống khe miệng, mang theo nhè nhẹ vị mặn, có một chút vị chua, nhưng lại là sự ngọt ngào.

Khi nụ hôn kết thúc, cô từ từ mở mắt ra, nhìn anh với ánh mắt đầy lưu luyến. Đột nhiên đôi mắt cô mở lớn, tim đập ngày một nhanh hơn.

Anh… anh ấy mở mắt từ khi nào? Anh ấy sẽ mắng cô hèn hạ sao?

Dịch Cẩn Đình chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói nặng nề: “Trước tiên… trở về đi.”



Cố An Hi định thần lại, đúng vậy… Dịch Cẩn Đình đang bị đất đá đè, cô trước tiên phải đưa anh ra ngoài trước.

Cô lấy điện thoại ra muốn gọi người đến trợ giúp, nhưng điện thoại vốn đã cạn pin chưa kịp nạp. Cô vội vàng tìm điện thoại của Dịch Cẩn Đình, nhưng điện thoại của anh có mật mã.

“Nhị ca, mật mã là bao nhiêu?”

Dịch Cẩn Đình lại lâm vào mê man.

Cô không nhận được câu trả lời, cuối cùng liền tự mình thử bằng mọi cách, sinh nhật Dịch Cẩn Đình, sinh nhật Mộ Tuyết, sinh nhật Lục Đình Phong, ngày đầu tiên Dịch Cẩn Đình nhận chức tổng giám đốc, liên tiếp năm lần đều sai, điện thoại bị khóa lại.

Cố An Hi nhìn chằm chằm Dịch Cẩn Đình đã bất tỉnh dưới lớp đất đá. Cố An Hi quẳng dù đi, đặt đèn pin lên cao, sau đó dùng tay nhặt đá lên rồi đào đất đi.

Đất đá bởi vì thấm nước mưa nên rất nặng, để đào đi không hề dễ dàng, nhưng Cố An Hi vẫn phải cắn răng đào đi bằng đôi tay nhỏ nhắn dù bàn tay cô bắt đầu đau đớn và chảy máu. Vết thương rất đau, nhưng nhíu mày một cái cô cũng không có thời gian, chỉ tận dụng thời gian nhanh nhất để đẩy lớp đất đá ra khỏi người Dịch Cẩn Đình.

“Nhị ca, anh yên tâm, sẽ rất nhanh, chúng ta sẽ sớm quay trở về, em sẽ đưa anh quay về an toàn…”

Không biết bao lâu, Cố An Hi dùng tay không cào lớp đất đá ra khỏi người Dịch Cẩn Đình hoàn toàn, kéo anh ra khỏi lớp đất bị lún xuống.

“Nhị ca, anh mau tỉnh lại, chúng ta phải xuống núi…nhị ca, anh đừng ngủ, chúng ta về nhà được không, mau đứng lên…” - Thân hình Dịch Cẩn Đình cao lớn, Cố An Hi không thể nghĩ đến việc cõng anh xuống núi được.

Dịch Cẩn Đình mí mắt giật giật, nhẹ nhàng hừ một tiếng trong cổ họng, nhưng không hề mở mắt.

Cố An Hi trong lòng nóng như lửa đốt mưa vẫn không dứt, trên núi đất đá đang muốn rơi ra. Cuối cùng, cô cắn răng, cầm đèn pin trong tay, đem cánh tay của anh vác qua vai cô, một bên chóng lên vách núi, sử dụng toàn bộ khí lực kéo toàn thân Dịch Cẩn Đình.

Dịch Cẩn Đình vừa đứng lên, liền yếu ớt nghiêng người về phía cô, Cố An Hi loạng choạng suýt ngã, cô gòng mình cố gắng đứng dậy, cong môi nói: “Nhị ca, chúng ta đi xuống.”

Hai người vừa đi được một đoạn liền nghe tiếng sập đổ phía sau lưng, Cố An Hi không nhịn được quay đầu nhìn lại, chổ Dịch Cẩn Đình vừa bị kẹt đã bị sụp xuống thành một đống đất đá.

Cũng may bọn họ đã sớm thoát ra, nếu không e là đã chôn mình dưới lớp đất đá.

Đường xuống núi không xa, nhưng cô phải đỡ Dịch Cẩn Đình quá cao lớn, khiến đoạn đường vừa xa vừa khó khăn. Thắt lưng chịu sức nặng của anh đau nhức, cổ chân của cô bị trẹo tê buốt, một tay cầm đèn pin, một tay đỡ lấy eo anh.

“Xoẹt…”

Một tiếng sấm lớn đột nhiên vang vọng khắp bầu trời, kèm theo một tia lửa sét dài trên bầu trời đen tối, Cố An Hi run rẩy hét lớn, trượt chân ngã về phía sau, Dịch Cẩn Đình đương nhiên cũng bị ngã theo cô.

Cô vừa kinh hãi vừa sợ hãi, nhưng lúc này cô phải vượt qua nổi sợ hãi, bởi vì cô phải nhanh chóng đưa Dịch Cẩn Đình rời khỏi nơi này.

Nhìn thấy Dịch Cẩn Đình nằm dưới đất, Cố An Hi bò lại gần anh, trong lòng đau xót: “Nhị ca, có bị ngã đập vào nơi nào không?”

Dịch Cẩn Đình vẫn im lặng.

Cố An Hi thở dài, đưa tay chạm vào gương mặt anh, lạnh lẽo không chút ấm áp, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhỏ hơn.

Tim cô đập mãnh liệt và càng hoảng sợ hơn.

“Nhị ca, tỉnh lại và nói gì đó với em được không?”

Cố An Hi đỡ lấy Dịch Cẩn Đình ngồi dậy, cô còn đang đứng đỡ lấy anh, liền nghe thấy giọng nói anh nhẹ nhàng: “Đau…”

Cố An Hi gật đầu: “Nhị ca, cố chịu một chút…”

“Cố An Hi, em… sao em còn chưa đến?”

Cố An Hi không nói được lời nào, cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, có chút hụt hẫng và đau đớn.

Cô không khỏi nhớ tới ba năm trước, cô cũng có mặt ở trên đỉnh núi, cũng là trong một buổi đêm đầy giông bão, cô thật sự rất hoảng sợ nhưng vì nhớ đến lời ước hẹn với anh, thế là vẫn đi trong mưa đi tìm anh.

Khi cô tìm được anh, trên người anh đã chằng chịt vết thương nằm trên mặt đất, bị cơn mưa tàn nhẫn cuốn trôi. Con người thường ngày dũng mãnh và đẹp đẽ lúc này dường như không còn có chút sức sống nào. Giống như… anh ấy sẽ ngủ mãi, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Cô không biết lúc đó cô đã cõng anh trên lưng bằng cách nào, rất nặng và việc đi lại rất khó khăn, nhưng lúc đó, điều duy nhất cô nghĩ đến chính là phải đưa anh trở về thật tốt.

Đêm đó, anh ghé vào trên vai cô, thỉnh thoảng thốt ra vài câu, nhưng điều anh nói nhiều nhất chính là: Cố An Hi, sao em còn chưa đến?

Đã ba năm rồi, anh ấy vẫn nói câu này?

Nhưng vì sao hiện tại anh không gọi tên Mộ Tuyết, hai người đang yêu nhau, tại sao anh lại gọi tên cô.

Gác lại mọi thứ, lịch sử lai tiếp diễn, Cố An Hi cắn răng thật chặt nén chịu đau đớn một lần nữa cõng Dịch Cẩn Đình đi xuống núi, nhưng lần này… cô lại là thương tích đầy mình.



Đèn pin thấm nước mưa bị hỏng, trời tối đen như mực, cô phải cố gắng ghi nhớ hình ảnh qua ánh sáng của từng tia sét.

Thật buồn cười, bởi vì chuyện ba năm trước, cô sinh ra cảm giác sợ hãi những đêm giông bão, mấy năm nay, cô đều không dám ở một mình vào những đêm giông bão. Lúc này, cô vẫn là sợ hãi… một khi tia sét lóe lên, trái tim cô vẫn run rẩy. Nhưng cô vẫn là dùng tất cả can đảm, ít nhất là đi xuống được xe.

Lúc này, thứ cô mang trên lưng không chỉ có Dịch Cẩn Đình, mà còn là tình yêu thời niên thiếu của cô, và cũng là người chồng hiện tại của cô.

“Nhị ca, có vẻ anh càng ngày càng nặng.” - Cô dừng lại, cố gắng hết sức nâng anh lên cao, nhưng dù vậy chân anh vẫn lếch dưới đất, bởi vì… anh thực sự cao hơn cô rất nhiều.

“Anh nhớ trước kia không? Nhị ca, em cũng từng cõng anh như thế này.” - Nhớ lại những hồi ức, khóe môi cô nhẹ nhàng nâng lên một vòng nhàn nhạt: “Có một lần, chúng ta ra ngoài chơi, em nũng nĩu muốn anh cõng em, anh không chịu. Nhưng cuối cùng anh vẫn cõng em, còn chê em năng như heo. Lúc đó em rất giận nói anh thả em xuống, anh nói anh thả em sẽ không ai thèm cõng em, kết quả anh cứ thế cõng em hết đoạn đường.”

“Anh rất kỳ lạ, dù bao nhiêu chiếc taxi đi ngang qua, anh vẫn không gọi để về nhà, cứ thế cõng em đi rất lâu.”

Cố An Hi đột nhiên ngừng nói, trong đầu nghĩ đến cái gì đó.

Cô mím môi cười bất lực, quá khứ càng đẹp, hiện tại càng đau khổ.

“Ngày xưa em trông thật vô tư, nhưng thật ra em là kẻ hèn nhát, em thường tự hỏi, nếu lúc trước em dũng cảm hơn và nói với ạnh tình cảm của mình, có phải mọi chuyện sẽ khác không?”

“Em không ngờ anh lại yêu Mộ Tuyết. Nhị ca, anh có biết không, lần đầu tiên biết tin anh và Mộ Tuyết ở bên nhau, trái tim em đau đến chết. Em tự trách mình tại sao không nói với anh sớm hơn, như vậy có lẽ là em sẽ còn cơ hội. Em cũng hận… Mộ Tuyết… bởi vì cô ấy là bạn thân của em, em từng nói với cô ấy rất nhiều chuyện liên quan đến anh.”

“Hai người đột nhiên ở bên nhau quá đột ngột, em không thể nào tiếp thu được. Bởi vì em khổ sở vì không được ở bên anh, cũng là em có cảm giác bị anh phản bội. Cho nên… em… em dã tuyệt vọng rời đi, nghĩ rằng có thể thời gian sẽ khiến em quên đi anh.”

“Là vì em muốn quên anh nên không liên lạc với anh suốt đoạn thời gian đó. Còn anh thì sao nhị ca? Vì sao anh cũng không liên lạc với em? Là vì Mộ Tuyết từng là bạn của em, cho nên anh nghĩ anh liên lạc với em sẽ khiến cô ấy lúng túng phải không?”

Cố An Hi mỉm cười, nụ cười càng lúc càng tự giễu: “Thế nhưng số phận thật buồn cười. Em không thể ngờ rằng khi quay về Hải Sơn lại xảy ra chuyện này, là chúng ta… thậm chí còn trở thành vợ chồng?”

Vợ chồng?

Đời cô có hai nguyện vọng lớn, một là mẹ cô tỉnh lại, hai chính là gả cho Dịch Cẩn Đình.

Bây giờ… cả hai nguyện vọng đều được thực hiện… vì sao cô lại chẳng vui.

“Em biết anh hận em.” - Mũi cô chua xót: “Trước kia em cảm thấy bị Mộ Tuyết phản bội, nhưng mà lúc đó chúng ta cũng không phải là yêu nhau. Bây giờ hai người đang yêu nhau, em lại đoạt mất vị trí của cô ấy… anh nói, có buồn cười không?”

Càng đi, cô càng không còn sức lực, lúc này mưa đã tạnh, cho đến khi cô bước đến chân núi, nhìn thấy có đèn pin soi sáng phía trước, Cố An Hi ngã xuống, dùng toàn lực hét lớn: “Bên này, chúng tôi bên này… mau đến giúp chúng tôi.”

Người đầu tiên chạy đến là Dương Hàn, hắn còn chưa kịp nói gì, một bóng đen phía sau lao đến, hung hăng nắm lấy cổ tay Cố An Hi: “Cố An Hi, sao cô lại đi cùng Cẩn Đình, sao anh ấy lại bị thương?”

Cố An Hi cau mày, lạnh lùng liếc nhìn Mộ Tuyết, không trả lời câu hỏi của cô ta mà chỉ nói với Dương Hàn: “Mau gọi cấp cứu, anh ấy bị thương có vẻ rất nặng.”

“Vâng, trước tiên phải ra khỏi đoạn đường núi trước.” - Dương Hàn nhìn Dịch Cẩn Đình lo lắng.

“Cố An Hi.” - Mộ Tuyết khó chịu vì bị Cố An Hi ngó lơ liền tiếp tục nói: “Tôi đang hỏi cô, sao cô lại đi cùng Cẩn Đình?”

Cố An Hi hừ lạnh: “Cô muốn nói gì?”

“Cô hỏi tôi muốn nói gì?” - Gương mặt Mộ Tuyết đen đi: “Tôi chẳng lẽ không thể hỏi một chút sao? Tôi là bạn gái của Cẩn Đình, tôi hỏi vì sao cô đi cùng anh ấy là sai sao?”

“Ừ” - Cố An Hi gật đầu: “Cô không có cái gì sai cả, chỉ là cô quá buồn cười thôi. Cô nói cô là bạn gái của nhị ca, anh ấy đi bên ngoài trời mưa không về, cô không lo lắng sao? Anh ấy bị thương nặng như vậy, cô chỉ liếc nhìn một cái, sau đó chạy đến hỏi tôi vì sao ở bên cạnh bạn trai cô? Hừ, cô đang sợ tôi làm chuyện gì với bạn trai cô, rồi để cho anh ta bị thương và chật vật lôi kéo nhau quay về à? Mộ Tuyết, không phải ai cũng xấu xa như cô nghĩ đâu.”

Mộ Tuyết nghe xong, sắc mặt tái nhợt, sau đó cười ngượng ngùng nói: “An Hi, em hiểu nhầm rồi… ý chị không phải là như vậy. Cẩn Đình không phải là nhị ca của em sao, hai người quen nhau nhiều năm như vậy, sao có thể… vì thấy Cẩn Đình bị thương quá nặng, chị quá lo lắng cho nên lời nói không để ý, nên em đừng giận nhé, được không?”

Cố An Hi im lặng liếc nhìn Dịch Cẩn Đình đang được mọi người khiêng lên xe.

Dịch Cẩn Đình bên cô nhiều năm, đối với cô rất tốt, nhưng anh không yêu cô. Về sau, khi anh ấy bên cạnh Mộ Tuyết, cô tự hỏi anh chính là yêu thích một người giống như Mộ Tuyết sao? Là dạng phụ nữ nhỏ nhắn và dịu dàng.

Nhưng bây giờ cô lại thấy anh thật đáng thương.

Một chiếc máy bay trực thăng trực tiếp đón Dịch Cẩn Đình đi bệnh viện.

“Chúng tôi cần một người nhà của bệnh nhân đi theo bởi vì vết thương khá nghiêm trọng, có thể sẽ phải phẫu thuật.” - bác sĩ vội nói.

Cố An Hi muốn bước tới nhưng Mộ Tuyết đã chạy đến: “Tôi, tôi là bạn gái anh ấy, tôi sẽ đi.”

Cố An Hi nghe vậy, dừng lại, cụp mắt xuống, trong lòng buồn bã, cô là vợ của anh, nhưng lại không thể đi theo anh.

Nhìn thấy Mộ Tuyết lên trực thăng, chiếc trực thăng nhanh chóng rời đi.

Có lẽ anh ấy sẽ không sao đâu, phải không?

Cô mỉm cười nhẹ, toàn thân hoàn toàn thả lỏng, đột nhiên hai mắt tối sầm, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất.