Nhị Ca, Anh Đủ Tàn Nhẫn

Chương 65: Chân Tướng Sự Thật 1


Mộ Tuyết hoảng sợ nhìn về phái Hàn Minh Hiên, lúc này cô ta không thể tự trấn an mình bằng cách nghĩ Dịch Cẩn Đình đang nói bậy, Hàn Minh Hiên liếc nhìn cô bằng đôi mắt trấn an.

Cố An Hi dường như hiểu ra được chuyện gì đó, đôi mắt thất vọng cụp xuống, bàn tay đan lại đăt trên đầu gối, bỗng nhiên có một bàn tay mảnh khảnh bao phủ lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay như muốn an ủi cô, sau đó nắm lấy bàn tay cô.

Cô ngước mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt của Dịch Cẩn Đình, đôi môi anh nhếch lên mỉm cười, ánh mắt của anh khiến cô có cảm giác vô cũng yên tâm.

Không bao lâu, Dương Hàn dẫn đầu, phía sau là hai cận vệ đang giữ lấy một người đàn ông đẩy về phía trước đi theo sau Dương Hàn.

Ba người vào đến phòng khách, Dương Hàn cũng không có chào hỏi từng người, chỉ nói với Dịch Cẩn Đình: “Dịch tổng, đã mang người tới.”

Dịch Cẩn Đình gật đầu: “Ừm.”

Nhìn người đàn ông bị mang vào, ánh mắt Hàn Minh Hiên có chút ảm đạm, hắn nheo mắt lại, ngón tay tùy ý đặt trên đầu gối cứng đờ.

Mộ Tuyết tất nhiên nhận ra người đàn ông này, cô nhận ra mình lúc này bỏ chạy thì đã muộn… Dịch Cẩn Đình vậy mà tìm được hắn ta.

Dịch Cẩn Đình nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông được đưa tới: “Nói cho tôi biết tất cả những gì anh biết.”

Người đàn ông kia kể từ khi bị người của Dịch Cẩn Đình phát hiện đã chịu không ít đắng cay, nhưng khi hắn nhìn thấy Hàn Minh Hiên cũng ở đây thì vô cũng hoảng sợ.

Bây giờ, hắn bị kẹp giữa hai người, Dịch Cẩn Đình và Hàn Minh Hiên, cả hai đều không dễ chọc.

Cận vệ phía sau đạp hắn một cái, giọng cảnh cáo: “Dịch gia muốn mày nói chuyện.”

Hắn ta ngã lăn xuống đất, lảo đảo đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, nén cơn đau cố gắng nói: “Ba năm trước, tôi nhận tiền của người ta…”

Dương Hàn nhíu mày, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Hắn ta sợ đến nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp: “Bọn họ… muốn tôi đi thu thập một người, tôi… thấy rất nhiều tiền nên đồng ý, về sau tôi mới biết bọn họ muốn tôi thu thập chính là… Dịch thiếu gia của Thịnh Thế.”

Trong lòng Diệp Minh Châu rung lên, cố nén cơn tức giận nghe tiếp.

“Chúng tôi được cung cấp tin tức nên đã lên núi từ trước. Sau đó, Dịch thiếu gia đến và chúng tôi đánh nhau với ngài ấy. Một hồi, Dịch thiếu bị thương và bị chúng tôi đẩy xuống núi. Lúc đó, ngài ấy bị thương rất nặng… nơi đó cũng không có người… chúng tôi liền cho rằng sẽ không thể sống được. Bởi vì… người đưa tiền cho chúng tôi chính là muốn lấy mạng của Dịch thiếu.”

“Để ngài ấy tự sinh tư diệt, dù có chết ở dưới đó thì chúng tôi cũng không cần gánh vác. Thế nhưng khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, ngài ấy lại được một cô gái kéo lên. Cô gái đó dường như là người đã hẹn Dịch thiếu, vì không muốn cô ta làm hỏng chuyện, chúng tôi đã đuổi cô ta đi, nhưng cuối cùng cô ấy lại nhảy xuống dưới đó với Dịch thiếu.”

Diệp Minh Châu nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy, bà ta lao tới tát vào mặt hắn ta bằng tất cả sức mạnh.

Hắn ta lệch mặt sang một bên, khóe miệng rỉ máu.

“Sao mày dám.” - Diệp Minh Châu chỉ tay vào mặt hắn ta: “Mày dám muốn giết con tao, tại sao mày không đi chết đi.”

Diệp Minh Châu nhớ lại cảnh tượng năm đó, nếu không may mắn thì có lẽ con trai bà đã không thể còn có mặt ở đây.

Hắn ta không nói gì, chỉ im lặng đứng đó, khóe miệng rỉ máu nhưng hắn ta cũng không lau đi.

Dương Hàn đỡ lấy Diệp Minh Châu nói: “Phu nhân, xin hãy bình tĩnh, làm rõ mọi chuyện, phu nhân trút giận sau cũng không muộn.”

Diệp Minh Châu giận đến thở hổn hễn.

Dương Hàn lại nhìn hắn nói: “Người đưa Dịch tổng xuống núi, ngươi còn nhớ rõ cô ấy không?”

Hắn gật đầu: “Còn nhớ.” - Nói xong, hắn nhìn bốn phía, sau đó chỉ về phía Cố An Hi: “Là cô ấy.”

Toàn thân Diệp Minh Châu cứng đờ, không dám tin nhìn Cố An Hi, ánh mắt lóe lên, tâm tình trở nên vô cùng phức tạp giống như có gió mạnh lùa vào.

“Người thuê ngươi làm việc này, còn nhớ tên và tướng mạo hay không?” - Dương Hàn lại hỏi.

Hắn ta liếm chút đôi môi khô khốc: “Mộ Tuyết… đi cùng cô ta còn có một nam thanh niên nhưng hắn ta đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang, tôi không biết hắn ta nhìn như thế nào.”

Hàn Minh Hiên cười lạnh: “Vị tiên sinh này, nói chuyện phải có trách nhiệm.” - Thanh âm của hắn cực thấp, lại mang theo nồng đậm cảnh cáo và uy hiếp.



Hắn ta không khỏi rùng mình, lại nhìn về phía Dịch Cẩn Đình.

Khi tâm tình ổn định lại, hắn mới nặng nề nói: “Lúc đó Mộ Tuyết đến gặp tôi, đưa cho tôi 500 triệu và yêu cầu tôi giết Dịch thiếu gia. Mộ Tuyết ngày đó cũng lo lắng mà đi cùng lên núi ngắm sao kia, người đàn ông kia cũng đi theo. Sau đó, Dịch thiếu được cô gái kia nhảy xuống và cõng xuống núi… trời mưa đường không tốt, cô gái quá nhỏ so với Dịch thiếu nên rất khổ sở. Lúc đó Mộ Tuyết có thể yêu cầu chúng tôi ra tay, nhưng cô ấy lại không làm vậy. Cuối cùng, cô ấy và người đàn ông kia đã đưa Dịch thiếu đi.”

Nói xong, hắn ta vội vàng nhìn Dịch Cẩn Đình: “Dịch gia, những gì tôi nói đều là sự thật, không có chút dối trá. Lúc đầu, họ chuyển tiền cho tôi, vân còn lưu lại biên bản chuyển khoản. Tuy người chuyển tiền không phải Mộ Tuyết nhưng nếu là người của bọn họ, chỉ cần tra một chút sẽ biết người kia có quan hệ gì với bọn họ. Và… tôi cũng có bản ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại, cũng có bản ghi âm khi đối thoại lúc ở trên núi.”

Nói xong, hắn ta nhanh chóng đưa USB ghi âm kia cho Dương Hàn.

Dương Hàn đưa nó cho Dịch Cẩn Đình. Anh đụng cũng không đụng, lệnh cho Dương Hàn mở lên.

Giọng nói Mộ Tuyết và tên giang hồ bàn luận về giá cả và kế hoạch, cô ta yêu cầu nhất định phải giết chết Dịch Cẩn Đình khiến mọi người đều yên lặng.

Cố An Hi cau mày lại, dùng tay trái nắm thật chặt tay của Dịch Cẩn Đình, cô yên lặng an ủi anh, sưởi ấm anh, tuy chuyện đã xảy ra lâu như vậy, nhưng khi nghe những lời này, cô vẫn cảm thấy có lỗi và vô cùng áy náy.

Nếu như lúc đó cô không nói với Mộ Tuyết rằng cô đã hẹn Dịch Cẩn Đình lên núi ngắm sao để tỏ tình với anh, Mộ Tuyết không biết chuyện và có lẽ cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Cho dù Mộ Tuyết và Hàn Minh Hiên có muốn mạng của Dịch Cẩn Đình, thì cũng khó có thể đụng vào anh ấy khi ở trung tâm Hải Sơn này.

Lúc đó mạng sống của anh chính là ngàn cân treo sợi tóc… cũng chính bởi là vì cô…

Dịch Cẩn Đình mỉm cười với cô, lắc đầu ý nói mình không sao, nụ cười của anh như thể mấy năm trước không có chuyện gì xảy ra. Cố An Hi dời mắt đi, thầm thề với lòng, về sau cô nhất định sẽ đối tốt hơn với anh.

Diệp Minh Châu cảm thấy da đầu tê dại khi nghe những lời độc ác của Mộ Tuyết.

Trước kia vậy mà bà lại bị Mộ Tuyết lừa, cô ta đúng là diễn viên tốt… nếu ánh mắt có thể giết người, bà ta chắc chắn đã mang Mộ Tuyết băm thành nghìn mảnh.

Đoạn ghi âm tiếp theo lại vang lên.

“Thế nào rồi.” - Giọng Mộ Tuyết vang lên.

“Đừng lo, hắn có lẽ không sống nổi.” - Vừa rồi hắn bị chúng tôi đánh và đã xuống vách núi, trời lại mưa lớn như vậy, cô cứ yên tâm.”

“Tôi đã nói không được có sơ hở. Anh còn chưa xác định hắn đã chết hay chưa, còn dám mạnh miệng.” - Mộ Tuyết tức giận.

“Vậy cô muốn chúng tôi làm gì, đi xuống kiểm tra à?”

“Được rồi.” - Một giọng nam hơi trầm và khàn vang lên, có lẽ do luôn đeo khẩu trang nên giọng nói không rõ: “Đã trễ như vậy, không có chuyện gì đâu. Đúng rồi, cô gái kia đâu?”

“Cô ta bị chúng tôi đuổi và bỏ chạy vào núi rồi, hình như nhảy xuống vách trốn. Dù có tìm được Dịch Cẩn Đình thì hắn cũng sẽ chết, xe của hắn đã bị tôi đập hư, cô gái kia chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết.”

“Anh tốt nhất cam đoan đừng để chuyện ngoài ý muốn xảy ra.” - Mộ Tuyết oán hận mở miệng.

“Đừng lo, nhưng cô gái đó… sao không giết cô ta luôn. Đây là một việc dễ dàng không cần lo lắng.”

Giọng nói người đàn ông trở nên không vui: “Người giết người không gớm tay à? Làm tốt những gì mình nên làm đi.”

“Anh ta nói không đúng sao?” - Mộ Tuyết hừ lạnh một tiếng: “Em không biết sao anh lại chỉ đuổi cô ta đi. Nếu cô ta làm hỏng chuyện của chúng ta thì sao? Cố An Hi yêu thích Dịch Cẩn Đình, để bọn chúng cùng làm một đôi uyên ương ma quỷ nắm lấy tay nhau.”

“Tôi chỉ cần mạng của Dịch Cẩn Đình, cô muốn sự tình náo loạn đến cỡ nào mà giết hai mạng? Mục đích của chúng ta là gì, quên rồi à?”

Sau một khoảng im lặng, lại có một giọng nói truyền đến.

“Dịch Cẩn Đình, cô gái kia đang cõng hắn xuống.”

“Khốn kiếp.” - Mộ Tuyết nghiến răng: “Các người vừa mới nói cái gì hả? Bây giờ lại xảy ra chuyện gì?”

“Mẹ nó.” - Hắn ta hét lên.

Mộ Tuyết chế nhạo: “Dịch Cẩn Đình chưa chết, Cố An Hi đã tìm thấy hắn ta, còn đang muốn đưa anh ta xuống núi… các người làm việc kiểu gì vậy?”

Cố An Hi khó khăn cõng Dịch Cẩn Đình xuống tới chân núi, nhìn thấy một chiếc xe đang chạy tới, đường núi trời mưa rất hẻo lánh, cô liền đưa tay vẫy chiếc xe kia.



Trên xe, Mộ Tuyết đen mặt khi Hàn Minh Hiên đã thay đổi kế hoạch khi bọn người kia đang muốn giết chết Cố An Hi.

“Xin lỗi, các anh có thể cho chúng tôi đi nhờ vào thành phố được không?”

Người đàn ông mở hé cửa xe nói: “Đã đầy rồi.”

“Có thể ngồi chật một chút được không? Bạn trai của tôi bị thương rất nặng và cần phải đến bệnh viện sớm nhất, xin hãy giúp đỡ.” - Giọng nói đầy lo lắng của Cố An Hi.

Nghe câu này, Cố An Hi hơi đỏ mặt, lúc đó cô cũng chưa là bạn gái của Nhị ca, nhưng không biết vì sao lại tự nhận như vậy.

Cô không khỏi ngước đầu nhìn Dịch Cẩn Đình, anh cũng đang cúi đầu nhìn cô, ánh mắt có chút trêu chọc, nhưng lại tràn đầy tình cảm nồng đậm.

Nghĩ tới cô càng sợ hãi, bọn chúng đang cố gắng giết Dịch Cẩn Đình, cô lại ngu ngốc gửi anh cho bọn chúng, may là bọn chúng không giết anh, nếu không cô sẽ sống hết cuộc đời trong tội lỗi.

“Chỉ còn một chổ, cô lên hay hắn lên.”

“Anh ấy.” - Giọng Cố An Hi không chút do dự: “Nhờ các anh đưa anh ấy đến Bệnh viện An Hòa, làm phiền các anh.”

“Phiền phức.”

Cửa xe mở ra, kéo Dịch Cẩn Đình lên xe, Cố An Hi vội nói: “Anh cẩn thận một chút, anh ấy bị thương rất nặng.”

Chiếc xe đóng cửa lại.

Âm thanh giọng nói Mộ Tuyết vang lên: “Anh gọi hai người khi nãy quay lại, bảo bọn họ hù dọa cô ta một chốt, nếu bọn chúng có hứng thú, làm chút gì đó cũng tốt.”

Một giọng cười nam nhân vang lên: “Cô thật nhẫn tâm, bạn trai người ta còn ở đây, mà cô lại muốn người đàn ông khác ngủ với bạn gái hắn.”

“Đừng lo, bọn họ không có mối quan hệ kiểu đó. Dù có thì sao, nhìn thấy cô ta chỉ khiến tôi buồn nôn.”

Cố An Hi nghe xong nghiến răng nghiến lợi, không khỏi phẫn nộ trừng mắt nhìn Mộ Tuyết.

Giọng đàn ông lại nói: “Nữ nhân luôn ác độc haha… vừa rồi cô cho bọn họ lấy điện thoại của cô ta gửi tin nhắn cho Dịch Cẩn Đình, cho dù cô ta có an toàn quay về thành phố, thì người đàn ông kia sẽ tha cho cô ta à?”

“Anh là ai? Tôi cần anh phải dạy tôi à? Mau lái xe đi.”

……

Máy ghi âm cũng không còn âm thanh nào phát ra nữa, thời gian như ngừng trôi, không ai lên tiếng trước, ngay cả tiếng thở cũng rõ ràng nghe thấy.

Dịch Cẩn Đình lên tiếng trước: “Mộ tiểu thư, cô còn gì để nói nữa không?”

Mộ Tuyết rùng mình: “Đó không phải là tôi.”

“Cô còn nói không phải cô.” - Diệp Minh Châu đã nhịn không nổi nữa: “Giọng nói kia không phải của cô à? Tôi còn nói trước kia sao cô lại có thể cứu được Cẩn Đình. Cô nói cô vô tình nghe được An Hi nói hẹn Cẩn Đình trên núi, cô thấy trời mưa nên gọi cho An Hi không được, cô lo lắng lên núi thì vô tình gặp được Cẩn Đình.”

“Cô còn nói, chính cô cõng Cẩn Đình xuống núi.”

Ánh mắt Cố An Hi chuyển động, nhưng cô cố nhịn không nhìn mặt Diệp Minh Châu. Vừa rồi bà ta gọi cô là An Hi thay vì Cố An Hi như thường ngày.

“Là tôi cứu anh ấy.” - Mộ Tuyết lớn giọng.

“Không đúng.” - Tên đàn ông kia xen vào: “Hôm đó chính tôi chở cô xuống núi, Dịch gia là được cô gái bên cạnh cõng xuống.”

“Câm miệng.” - Mộ Tuyết trừng mắt nhìn hắn đầy hung tợn: “Trước kia đáng ra nên giết chết ngươi.”

Lời vừa nói ra, Mộ Tuyết liền cắn chặt môi.

“Haha…” - Dịch Cẩn Đình cười lớn, nhìn Mộ Tuyết với ánh mắt đầu giễu cợt và nồng đậm hung ác nham hiểm.

“Minh Hiên…” - Lúc này Dịch Chính Hoàng lên tiếng: “Con… vì sao lại làm như vậy? Cẩn Đình… là em trai ruột của con, con tại sao lại làm như vậy?”