Nhị Ca, Anh Đủ Tàn Nhẫn

Chương 72: Mộ Tuyết Tự Tử


Hôm sau, Cố An Hi nói ở nhà buồn chán, Dịch Cẩn Đình liền đưa cô đến Thịnh Thế cùng anh, anh cũng muốn nghĩ việc đưa cô đi chơi, nhưng sau vụ khủng hoảng, công việc gần đây có chút bận rộn.

Trong văn phòng Dịch Cẩn Đình, cô nhớ trước kia khi còn làm nhân viên vệ sinh rất thường xuyên đến, trên bàn còn có khung ảnh của hai người, bây giờ khung ảnh đó đã biến mất.

Văn phòng cũng được bài trí lại, thay hết tất cả những vật dụng bên trong.

Cố An Hi cũng không làm ồn, cô nhớ mấy năm trước, cô cũng từng đến văn phòng của anh, lấy viêcj ngắm nhìn anh nghiêm túc làm việc làm niềm vui, giờ khắc này thật giống như năm đó.

Anh là Nhị ca của cô, cô là Tiểu Hi của anh.

Chỉ khác…là bây giờ anh và cô còn có một đứa trẻ.

Một lúc sau, Dương Hàn có chút vội vàng đi vào, nhìn thấy Cố An Hi liền có chút bất ngờ: “Phu nhân.”

Cố An Hi nhẹ nhàng gật đầu.

Dịch Cẩn Đình thấy Dương Hàn liền hỏi: “Chuyện gì?”

Dương Hàn nhìn về phía Cố An Hi, sau đó quyết định nói: “Mộ Tuyết cô ta đăng bài viết lên trang cá nhân.”

Cố An Hi cảm thấy Dương Hàn đặc biệt đến nói, chính là bài đăng có vấn đề, sau đó liền vào trang cá nhân Mộ Tuyết xem, lượt like và bình luận đang tăng lên đáng kể.

<Chúng tôi đã ở bên nhau ba năm, tôi cứ nghĩ cả một đời anh sẽ luôn bên tôi, tâm tình những niềm vui và nổi buồn của cuộc đời… nhưng tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ chúng ta trở nên xa lạ với một khoảng cách to lớn. Hôm nay anh có gia đình, có người anh yêu, có con cái, là một người chiến thắng trong cuộc sống. Còn tôi, trước kia là một cô nhi, bây giờ cũng là một mảng bèo trôi. Tôi đã từng chiếm được thứ gì đó, nhưng cuối cùng là lại để mất đi, có chút hiểu nhầm, nhưng tôi chỉ tự mình hiểu, không thể nói cho người khác. Hôm nay, tôi nhìn thấy anh đăng ảnh người anh yêu, cô ấy và anh thật thích hợp, môn đăng hộ đối. Bây giờ có lẽ anh đang rất hạnh phúc, nhưng thứ lỗi cho tôi không thể trực tiếp chúc anh hạnh phúc được. Ở một nơi thật xa tôi sẽ chúc anh hạnh phúc, để khi gặp không cần lúng túng. Lui về những ngày tháng sau này, tôi hy vọng anh sẽ vĩnh viễn hạnh phúc. Bạn của anh, Mộ Tuyết.>

Sau khi đọc xong đoạn tâm thư này của Mộ Tuyết, bàn tay cầm điện thoại của Cố An Hi run lên, hai hàm rang nghiến chặt, trong lòng không chỉ là cảm giác tức giận nữa.

Đoạn tâm thư này Mộ Tuyết đăng lên là có ý gì, một kẻ ngu ngốc cũng hiểu được.

Lúc này Dịch Cẩn Đình đã đi tới bên cạnh Cố An Hi, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô. Ánh mắt âm tàn nham hiểm, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, thái độ của cơn tức giận sắp bùng nổ.

Bên dưới là hàng ngàn bình luận mắng chửi Cố An Hi cướp bạn trai của Mộ Tuyết.

Sau đó còn mắng cả Dịch Cẩn Đình là cặn bã nam.

Càng lúc càng sôi động và nặng nề hơn.

Dịch Cẩn Đình đưa tay kéo lấy chiếc điện thoại của cô: “Đừng xem.”

Cố An Hi gật đầu, càng xem càng thấy quá đáng và khó chịu.

Dịch Cẩn Đình nghiến răng: “Cô ta muốn chết sao?”

Dương Hàn lại thở dài, lại nói: “Có lẽ cô ta thật sự sắp chết. Phu nhân, còn một tin tức nữa, Mộ Tuyết nghĩ quẩn nhảy sông tự tử.”

Nghe vậy, Cố An Hi lập tức cau mày, Dịch Cẩn Đình ở bên cạnh đều không khá hơn chút nào.

“Tôi muốn xem cô ta sẽ nghĩ ra thủ đoạn gì.”

Cố An Hi lại mở hotsearch lên, tin tức Mộ Tuyết tự sát đang đứng đầu, còn có cả video phỏng vấn hiện trường.



Phóng viên đang ở hiện trường bên sông Thương Nguyên, đây là con sông mẹ, ven sông có rất nhiều quán rượu và rất đông người, Mộ Tuyết chọn nơi này nhảy xuống, càng thu hút nhiều người chú ý hơn.

Người phỏng vấn 1: “Tôi là chủ quán rượu mà Mộ Tuyết đến uống, cô ấy hôm nay rất buồn và uống rất nhiều.

Sau đó còn gục mặt khóc rất nhiều miệng luôn goi cái tên Cẩn Đình. Tôi có đến khuyên cô ấy nhưng cô ấy chỉ một mực uống rượu, bây giờ phát sinh thế này thật là đáng tiếc, hy vọng có thể nhanh cứu được cô ấy.”

Người phỏng vấn 2: Hôm nay thời tiết lạnh như vậy, dù có biết bơi cũng khó lòng chịu nổi, tôi thật sự lo cho cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ vượt qua.”

Người phỏng vấn 3: Lúc đó tôi nhìn thấy một cô gái gục trên hàng gào kêu khóc, tôi liền không biết đó là Mộ Tuyết. Tôi sợ cô ấy không tốt liền đứng ở một khoảng cách gần, cô ấy khóc và tự nói rất nhiều, tôi chỉ nghĩ cô ấy chỉ là một người bình thường thất tình…”

Phóng viên hỏi: “Cô ấy nói gì, bạn có nghe thấy không?”

“Cô ấy nói, các người hạnh phúc, còn tôi thì sao? Cô sao có thể đoạt đi anh ấy? Anh ấy là sinh mệnh của tôi. Đem hạnh phúc của tôi trả lại cho tôi có được không?” - Trước khi cô ấy nhảy xuống còn hét lên: “Cẩn Đình, nhìn anh và An Hi hạnh phúc như vậy, em đau lòng như muốn chết đi. Sống không có anh, thà em chết đi…. Lúc đó tôi rất kinh ngạc, lúc nhận ra người đó muốn nhảy xuống muốn phản ứng thì cô ấy đã nhảy xuống.”

Trong video, phóng viên vẫn còn gửi lời cầu nguyện cho Mộ Tuyết. Cố An Hi tắt đi đoạn video với ánh mắt lạnh lùng, cô siết chặt điện thoại đến mức những ngón tay trắng bệch.

“Ha…” - Cố An Hi nhếch miệng cười: “Ha ha ha…”

Lông mày Dịch Cẩn Đình giật giật, có chút lo lắng nhìn Cố An Hi.

Dương Hàn lo lắng: “Phu nhân…”

Cố An Hi xua tay ý bảo cô không sao.

Trầm giọng cười một hồi, Cố An Hi ngừng cười, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lãnh khốc, vẻ mặt cũng có chút hung ác

Dịch Cẩn Đình ngồi bên cạnh Cố An Hi nói: “Đừng nghĩ nhiều, anh sẽ giải quyết.”

“Video này đăng lên lâu như vậy, tìm được Mộ Tuyết chưa?” - Cố An Hi bình tĩnh hỏi.

Dương Hàn gọi một cuộc gọi, sau đó nói: “Đã được cứu lên năm phút trước, bị sặc nước quá nhiều nên bất tỉnh, đang được đi cấp cứu ở bệnh viện.”

Cố An Hi nhếch môi, có chút lạnh nhạt nói: “Mạng cô ta thật lớn.”

Cô nhìn Dương Hàn nói: “Chuyện quan hệ công chúng, anh không cần lo, cũng không cần tốn tiền đè hotsreach xuống.”

Dương Hàn sững sờ: “Phu nhân…”

Bây giờ bên ngoài mọi người mắng Cố An Hi đang ngốc đầu lên không được, Thịnh Thế còn tốt đi, nhưng Cố thị pháp lý là Cố An Hi làm chủ, tin tức xấu sẽ đưa giá cổ phiếu đi xuống. Không đè xuống liền bị người khác nói là đã cướp nam nhân của Mộ Tuyết… Phu nhân là giận quá hóa điên à, thời đại này không còn dùng được chiêu thanh giả tự thanh đâu.

Dịch Cẩn Đình hừ lạnh: “Liên hệ phóng viên liên quan, đem tin tức xuống.”

“Không.” - Cố An Hi ngăn cản nói: “Nhị ca, yên tâm đi.”

Dịch Cẩn Đình cau mày: “An Hi?”

Cố An Hi đặt tay lên mu bàn tay anh, nhếch môi: “Ân oán giữa em và cô ta còn chưa xong, sự tình hôm nay tới, tự em sẽ giải quyết.”



Mộ Tuyết quả thật rất thông minh, dùng đủ mọi cách để đối phó với cô. Cô và Mộ Tuyết thật sự có thâm thù đại hận gì sao?

Trên đường quay về Bạch Kim Thượng Uyển.

Dịch Cẩn Đình lái xe một đoạn im lặng. Sau đó nắm lấy tay Cố An Hi: “Anh xin lỗi.”

Cố An Hi nghiêng đầu nhìn anh: “Sao anh lại nói như vậy?”

“Nếu không phải tại anh, thì sẽ không xảy ra chuyện hôm nay.”

Chuyện liên quan tới Mộ Tuyết hôm nay không phải là chuyện nhỏ. Dịch Cẩn Đình cực kỳ tức giận, Cố An Hi là vợ của anh, vợ của anh lại bị chó mèo bên ngoài mắng chửi, anh tức đến muốn giết người.

Và người anh căm ghét nhất là Mộ Tuyết.

Cố An Hi trấn an: “Đừng lo, không liên quan tới anh.”

Dịch Cẩn Đình cau mày nói: “Em nói tự em xử lý, em sẽ xử lý thế nào?”

Cố An Hi: “…”

“Để cho anh.” - Dịch Cẩn Đình nói: “Đó chính là lỗi của anh. Nếu trước kia không phải là anh hồ đồ, cũng sẽ không gặp phải những thứ đó. Hơn nữa bây giờ em đang mang thai, cho nên em đừng phí tâm tư cho loại người như cô ta.”

Cố An Hi bật cười: “Dịch tiên sinh quan tâm em như vậy, tâm tình em đã tốt hơn rất nhiều.”.

Dịch Cẩn Đình thật sự không cười nổi: “Cô ta không nên đụng vào em.”

“Đúng vậy.” - Cố An Hi nhún vai: “Lá gan của cô ta thật lớn.”

Cô ta chọc giận cô hết lần này đến lần khác, ai cho cô ta dũng khí như vậy.

Cố An Hi bật cười: “Nếu hôm nay Mộ Tuyết chết có phải chúng ta sẽ bị dân mạng chửi chết không?”

Dịch Cẩn Đình nhìn Cố An Hi thật sâu, gật đầu: “Có thể.”

“Thật tiếc.” - Cố An Hi cười lạnh: “Cô ta chưa chết.” - nói xong cô lại thở dài: “quả nhiên là tai họa kéo dài ngàn năm.”

Dịch Cẩn Đình: “…”

Cố An Hi im lặng một lúc lại nói: “Nhị ca.”

“Ừm.”

“Những gì Mộ Tuyết làm với em rất quá đáng phải không?”

Dịch Cẩn Đình trầm mặc một lúc: “…ừm.”

“Nếu như em làm chuyện gì đó rất quá đáng, anh có cảm thấy em là nữ nhân độc ác.”

Dịch Cẩn Đình không cần suy nghĩ liền nói: “Không.”<code> Bệnh viện nhân dân số 1. “Tôi biết cô đã tỉnh.” Người đang giả vờ nhắm măt trên giường bệnh chậm rãi mở mắt ra. Nhìn người đàn ông đứng ở mép giường, Mộ Tuyết nở nụ cười nhàn nhạt: “Nhiều ngày như vậy, cuối cùng anh cũng chịu ra khỏi nhà.” Hàn Minh Hiên thở ra một hơi: “Cô có biết cô đang làm gì không?” Mộ Tuyết bật cười: “Tất nhiên là biết.” “Biết mà cô còn làm như vậy?” “Vậy tôi phải làm sao đây?” - Mộ Tuyết nở nụ cười tự giễu: “Lần đó tôi đề nghị, anh không đáp ứng tôi. Tôi biết anh sẽ không nhẫn tâm như vậy với Cố An Hi, vậy nên tôi sẽ tự mình làm.” “Cô không biết cân nhắc nặng nhẹ sao? Nếu lúc đó không cứu lên kịp, cô sẽ chết. Chỉ vì để Dịch Cẩn Đình và Cố An Hi khó chịu, ngay cả mạng của cô cũng không cần à? Cô thật sự ngu ngốc.” Hàn Minh Hiên quát lớn, toàn thân run lên, hóc mắt đỏ bừng, toàn thân không còn bình tĩnh được nữa mà mang theo sự sợ hãi tột cùng. Mộ Tuyết nhìn Hàn Minh Hiên như vậy liền bật khóc: “Minh Hiên ca, anh vẫn quan tâm đến em phải không? Em nghĩ anh đã không muốn em từ lâu rồi.” Hàn Minh Hiên đưa tay lau giọt nước mắt của Mộ Tuyết: “Đừng nghĩ như vậy, chúng ta luôn nhà người thân của nhau.” Cộc…cộc…cộc… Hàn Minh Hiên và Mộ Tuyết nghĩ nhân viên y tế đến, nhưng người mở cửa đi vào lại là Cố An Hi. Hàn Minh Hiên kinh ngạc nhìn Cố An Hi, lần cuối anh nhìn thấy cô khi ở Dịch gia, anh vẫn là si mê Cố An Hi như vậy, cô vẫn quyến rũ và tươi đẹp như ngày nào. “An Hi.” - Hàn Minh Hiên lên tiếng. Cố An Hi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Minh Hiên: “Anh có thể ra ngoài một lát được không? Tôi có việc muốn nói riêng với cô ta.” Hàn Minh Hiên nhíu mày: “An Hi, Mộ Tuyết vừa tỉnh lại, có thể sẽ không tiện lắm.” Cố An Hi nhẹ nhàng đáp: “Nhưng tôi thấy cô ta ổn lắm, chẳng có gì là không tiện.” Mộ Tuyết khẽ cười: “Minh Hiên ca, đây là bệnh viện, không có gì đâu, anh ra ngoài đi.” Hàn Minh Hiên do dự một chút, cuối cùng cũng là đi ra ngoài, sau đó còn đóng cửa phòng bệnh lại. Trong phòng bệnh chỉ còn hai người, Mộ Tuyết lạnh lùng nói: “Tôi không nghĩ cô lại tới, thế nào, muốn tìm tôi chuốc giận?” “Cô cố ý bôi nhọ tôi, để mọi người chỉ trích tôi, cô làm những chuyện này không đáng để tôi chuốc giận à?” - Cố An Hi cười lạnh. Mộ Tuyết mỉm cười, sau đó liếc nhìn Cố An Hi, giọng vô cùng đáng thương: “An Hi, sao cô lại nói như vậy? Tôi cũng không có làm cái gì không phải với cô phải không? Cô cướp Cẩn Đình, bức tôi thành bộ dạng này, bây giờ cô còn muốn đổ oan cho tôi. An Hi, đuổi cùng giết tận chỉ đến như vậy.” Thanh âm của Mộ Tuyết về sau còn mang theo nức nở, Cố An Hi khóe miệng giật giật: “Tôi không có ghi âm, đừng có giả vờ nữa, thật ghê tởm.” Cố An Hi đi đến tay không không mang túi, cô đưa điện thoại màn hình khóa lên, chứng tỏ cô không có ghi âm. Thấy thế, Mộ Tuyết vừa mới lả chả rơi nước mắt, sắc mặt trở nên thay đổi. “Mộ Tuyết, tôi tự nhận mình không làm gì có lỗi với cô.” - Cố An Hi cắn răng, từng chữ nói: “Còn cô, luôn muốn hãm hại tôi.” “Không phải.” - Mộ Tuyết lắc đầu: “Nếu không phải tôi muốn làm một công dân tuân thủ pháp luật, tôi hận không thể giết chết cô.” “Công dân tốt mà cô bỏ tiền đi mua thủy quân và thuê người đi phỏng vấn.” Thấy Cố An Hi biết chuyện này, Mộ Tuyết có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ thân phận của Cố An Hi thì không có là khó hiểu. “Phải thì thế nào, không phải thì thế nào?” Sau khi nghe xong, Cố An Hi lúc này đã khẳng định những suy đoán của cô chính là cô ta đã làm. “Nhìn các người sống tốt, cuộc sống của tôi không tốt, tôi phải làm gì?” - Mộ Tuyết nhướng mày: “Cô đã cướp Cẩn Đình và những gì thuộc về tôi, những gì tôi làm không là gì đối với những gì cô đã làm với tôi. Chỉ có vậy, cô đã không chịu nổi.” “Mộ Tuyết, cô thật vô sỉ.” - Cố An Hi gầm lên. Mộ Tuyết không có chút áy náy mà còn cười rất rạng rỡ: “Cố An Hi, nể tình trước kia chúng ta quen biết, tôi sẽ làm thêm những thứ quá đáng hơn nữa, cô cảm thấy thế nào?” “Mộ Tuyết, cô điên rồi.” Mộ Tuyết nhún vai: “Đúng, tôi là một kẻ điên, nhưng chẳng phải chính cô làm cho tôi phát điên sao? Nếu cô không trở về, những chuyện này căn bản sẽ không xảy ra.” Nếu Cố An Hi không về, cô ta sẽ trở thành Dịch phu nhân và hưởng thụ lấy mọi thứ đãi ngộ tốt nhất của Dịch gia. Nếu Cố An Hi không quay về, thù của Hàn Minh Hiên cô sẽ từ từ giúp anh trả, địa vị của cô ta sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Nhưng Cố An Hi quay về, mọi chuyện đã thay đổi. Cố An Hi sống cao cao tại thượng, còn cô ta… trở thành bộ dạng như thế này. Sao cô ta không hận được. Cô ta chỉ muốn lột da Cố An Hi và uống máu Cố An Hi. Cô ta lấy điện thoại ra, đọc những lời chửi mắng Dịch Cẩn Đình và Cố An Hi, xúc phạm Cố An Hi không tiếc lời, trong lòng cô ta vô cùng vui vẻ. “Cố An Hi.” - Mộ Tuyết lắc lắc chiếc điện thoại: “Mấy người trên mạng nói cô là tiện nhân, bảo cô đi chết đi, trong lòng cô có dễ chịu không? Ha… còn có người yêu cầu cô trả Cẩn Đình cho tôi, chơi thật vui.” Chơi thật vui.. Cố An Hi cắn răng: “Mộ Tuyết, cô không sợ quả báo sao?” “Đó là cái quái gì vậy?” - Mộ Tuyết hừ lạnh: “Cố An Hi, tôi không bao giờ tin vào những thứ đó. Tôi chỉ tin vào thực tế, thực tế chính là cô đang bị mọi người chửi rủa, còn tôi… là một người khiến toàn bộ mọi người đau lòng. Hiệu quả như vậy, rất là tốt.” Vừa nói, Mộ Tuyết vừa ném điện thoại về phía Cố An Hi để cô tự đọc những bình luận đó. Cố An Hi nhìn xem, hốc mắt đỏ lên, cơ thể run lên, giống như bị đánh một đòn lớn. “Sợ sao? Có hối hận không?” - Mộ Tuyết mỉm cười nói: “Cô có hối hận khi trở về không? Cố An Hi, tôi sẽ xoay chuyển tình thế, nếu tôi không vui, đời này cô và Dịch Cẩn Đình đời này đừng nghĩ đến việc sống tốt.” Cố An Hi trừng mắt hung tợn nhìn cô ta: “Mộ Tuyết.” Mộ Tuyết có chút run rẩy: “Cô muốn làm gì?” </code>