Nhị Gả Đông Cung

Chương 12: Thôi thị (2)


Triệu Thừa Diên trò chuyện với vợ chồng nhị lão hồi lâu rồi mới trở về Kim Ngọc Uyển.

Khi đó, Thôi Văn Hi đã sớm đi nghỉ để tránh gặp mặt gã.

Triệu Thừa Diên đến cạnh nhìn nàng, Thôi Văn Hi nằm trên giường giả vờ ngủ. Gã nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, cúi người thổi nhẹ vào tai nàng.

Không ngờ Thôi Văn Hi bất ngờ giáng một cái tát, gã không kịp tránh, “Ái da” một tiếng, nhưng không nổi giận.

Thôi Văn Hi không thể giả vờ thêm, nhíu mày nhìn nam nhân kia.

Triệu Thừa Diên mặt dày gọi một tiếng “Nguyên Nương.”

Nàng lạnh lùng, đáp: “Đã tối rồi, Tứ Lang ngày mai còn phải lên triều, nên sang phòng bên nghỉ ngơi đi.”

Triệu Thừa Diên nhìn nàng từ trên xuống dưới, còn nuôi chút hy vọng nói: “Ta biết nàng ngoài lạnh trong nóng, vẫn giận ta mang Nhạn Lan về kinh.”

Nghe vậy, Thôi Văn Hi bỗng cười nhạt: “Tứ Lang, ngươi biết vì sao đêm qua ta lại tự mình gồng mình trong Thính Tuyết Đường không?”

Triệu Thừa Diên không đáp.

Thôi Văn Hi ngồi dậy, nói: “Ta muốn thử xem mình có thể rộng lượng đến đâu. Nhưng sự thật cho ta thấy, ta không chịu được. Ta không chịu nổi cảnh chồng mình có quan hệ với người phụ nữ khác, thật là ghê tởm.”

Những lời này khiến Triệu Thừa Diên ngẩn người.

Thôi Văn Hi không để ý đến sự kinh ngạc của gã, lạnh lùng nói: “Chúng ta đã chấm dứt rồi. Ngay từ khi ngươi có Nhạn Lan, chúng ta đã kết thúc. Ta, Thôi Văn Hi, là một người phụ nữ hay ghen. Ta không thể chịu được đồ của mình bị người khác sử dụng. Nếu đã bẩn, thì bỏ đi thôi.”

Triệu Thừa Diên mặt mày tối sầm, cố nén cơn giận, nói: “Ngươi chê ta bẩn?”

Thôi Văn Hi ngẩng cao đầu, đáp: “Đúng vậy, bẩn.”

Triệu Thừa Diên bị lời thẳng thừng của nàng chọc giận đến bật cười, chỉ tay vào nàng, nói: “Thôi thị, ngươi chính là một kẻ ghen tuông!” Rồi lại nói, “Chúng ta thành thân đã bảy năm, ngươi không có con, ta vốn có thể bỏ ngươi.”

Thôi Văn Hi bình thản đáp: “Ta đã chủ động xin rời đi, nhưng chính ngươi lại không chịu buông tay.”

Triệu Thừa Diên nhìn nàng như thể không thể tin vào mắt mình, như lần đầu thấy một người phụ nữ ngang ngược đến vậy. Gã tức giận nói: “Vậy ngươi nói thử xem, nếu là ta, ngươi sẽ xử lý thế nào?”

Thôi Văn Hi không ngần ngại trả lời: “Ta đã bàn với Tứ Lang rồi, có thể ly hôn.”



Nghe đến từ "ly hôn," Triệu Thừa Diên không khỏi tức điên lên, gằn giọng: “Ta không ly hôn!” Rồi nói tiếp, “Nguyên Nương, sao ngươi không thể nghĩ cho ta một chút, ta chỉ muốn có một đứa con nối dõi để kế thừa tước vị, điều đó sai sao?”

“Ngươi không sai, người sai là ta, là ta không đủ khả năng để làm ngươi hài lòng. Đúng như ngươi nói, Thôi Văn Hi ta là một nữ nhân hay ghen, ta không thể giống như người khác, không thể rộng lượng bao dung, lại càng không muốn nuôi nấng con cái của kẻ khác.”

“Nguyên Nương, ngươi đây là tự hủy hoại tương lai của mình!”

“Ta biết mình đang làm gì, cũng hiểu sau khi ly hôn, con đường phía trước sẽ rất gian nan. Nhưng ta không sợ, ta sẵn lòng đi con đường đó.” Nàng lại nói thêm, “Tứ Lang, hãy buông tha cho ta, nếu còn tình nghĩa phu thê bảy năm, thì cho ta chút thể diện được không?”





Những lời này khiến Triệu Thừa Diên tức giận đến đỏ mặt, chỉ thẳng vào nàng, nói: “Ngươi điên rồi!”

Thôi Văn Hi vẫn giữ im lặng.

Triệu Thừa Diên xanh mặt trách móc, “Bao năm qua ta đối xử với ngươi thế nào, ngươi biết rõ. Ngươi muốn ta chung thủy, ta cũng chưa từng oán trách nửa lời. Nhưng con cái là giới hạn của ta, ta không muốn sống cô đơn không ai nương tựa, tại sao ngươi không thể nhượng bộ một bước?”

Thôi Văn Hi cảm thấy không thể nào nói chuyện được với gã, chỉ bình tĩnh đáp: “Ta không thể vì người khác mà miễn cưỡng chính mình.”

Triệu Thừa Diên không chịu nổi sự cứng cỏi trong nàng, buồn bực nói: “Ngươi muốn làm ta tức c.h.ế.t sao?”

Gã thực sự tức giận đến mức không chịu nổi. Hồi tưởng lại, lúc đầu gã vui vẻ chạy đến tìm nàng, nghĩ rằng đêm qua nàng ở Thính Tuyết Đường ngồi chờ đến nửa đêm, có thể thấy rằng trong lòng nàng vẫn còn nghĩ đến gã.

Ai ngờ gã lại phải hạ mình đến mức như vậy, trong khi vợ chồng Trấn Quốc công cũng đã cảm nhận được khó xử của gã, còn Thôi Văn Hi thì nhất quyết không nhượng bộ. Điều này thật quá đỗi buồn cười!

Gã càng cảm thấy Thôi Văn Hi thật ngang ngược, không biết điều.

Sợ rằng hai người lại gây chuyện ầm ĩ thêm, Triệu Thừa Diên cố kìm nén cảm xúc, giữ vẻ mặt lạnh lùng rồi sang phòng bên cạnh.

Căn nhà lại trở nên yên ắng.

Chẳng bao lâu, Phương Lăng đến thăm tình hình. Như thường lệ, Thôi Văn Hi vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm.

Phương Lăng cân nhắc từ ngữ, nói: “Vừa rồi thấy lang quân sắc mặt không tốt lắm.”



Thôi Văn Hi đáp: “Hắn tự làm tự chịu thôi.” Rồi lại nói, “Hiện giờ ta nhượng bộ để giữ thể diện cho hắn, sau này có ai hiểu được sự khổ tâm của ta?”

Phương Lăng thở dài, nói: “Chuyện này thật khó mà giải quyết.”

Thôi Văn Hi tiếp lời: “Nếu bây giờ ta không cứng rắn, sau này chính ta sẽ phải chịu đau khổ. Nghĩ đến mấy chục năm còn lại của cuộc đời, ta thật sự cảm thấy sợ hãi.”

Phương Lăng nói: “Chỉ mong nương tử có thể giữ vững quyết tâm.”



Thôi Văn Hi không đáp lại, chỉ lặng lẽ nằm xuống.

Sáng hôm sau, Triệu Thừa Diên rời khỏi Quốc Công phủ để đi xử lý công vụ, mà không cùng Thôi Văn Hi nói chuyện.

Việc cãi vã của hai vợ chồng tối qua đến tai Kim thị, bà liền đến gặp Thôi Văn Hi từ sớm. Khi đó, nàng đang ngồi trước bàn trang điểm, dùng khăn lau mặt.

Phương Lăng thấy Kim thị đến, hành lễ và gọi một tiếng “Phu nhân.”

Kim thị ra hiệu, để các tỳ nữ lui ra ngoài.

Thôi Văn Hi biết mẹ mình đến vì chuyện gì, liền chào hỏi: “Sao mẹ dậy sớm thế?”

Kim thị nhíu mày, hỏi: “Tứ Lang đâu rồi?”

Thôi Văn Hi đáp: “Thượng triều rồi ạ.”

Kim thị ngồi xuống ghế, im lặng hồi lâu rồi trách mắng: “Tối qua con lại cãi cọ với hắn nữa phải không?”

Thôi Văn Hi nhìn vào gương, thờ ơ nói: “Chỉ đôi ba câu thôi.”

Kim thị không chịu được thái độ của nàng, nói: “Con rốt cuộc muốn thế nào, chẳng lẽ thật muốn cãi nhau đến mức cả hai đều thua thiệt mới hài lòng sao?”

Nghe vậy, Thôi Văn Hi không vừa lòng, phản bác: “Mẹ nói sai rồi. Là hắn cứ quấn lấy con, không muốn để con có đường lui.”

Kim thị thở dài: “Ôi trời, nghe con nói mà thấy thật không biết suy nghĩ!”

Thôi Văn Hi đưa tay vuốt tóc ra sau tai, quay đầu nhìn mẹ mình, cười nhạt: “Tối qua, có phải hắn lại khiến mẹ và cha vui lòng rồi?”

Kim thị nghiêm túc nói: “Con đừng đùa cợt nữa, hắn đã nói rõ với chúng ta rằng muốn ‘bỏ mẹ lấy con’, trong phủ sau này vẫn chỉ có con là chủ mẫu, không nạp thêm thê thiếp, cũng không giữ người bên ngoài, con còn muốn gì nữa?”

Nghe đến câu "Còn muốn gì nữa?", Thôi Văn Hi không khỏi cười nhạt: “Mẹ, sao mẹ lại không hiểu?”

Kim thị ngạc nhiên: “???”

Thôi Văn Hi nói: “Con và Tứ Lang đã làm vợ chồng bảy năm, tại sao lại là Nhạn Lan - người mà hắn đưa về kinh và còn đang mang thai, mà không phải là một cô gái nào khác?”

Lời này khiến Kim thị ngẩn ra, ngờ vực hỏi: “Chẳng lẽ còn có điều gì ẩn giấu?”