Nhị Thiếu Lạnh Lùng, Trái Tim Đã Trao Cho Người Tình

Chương 22: Bị Lừa Rồi Sao


Đến tối anh về nhà nhưng chẳng thấy người đâu cả, chỉ thấy 1 cái vali ở phòng khách mà thôi. Đừng nói với anh là ôm tiền bỏ trốn rồi đấy nhé ,mở điện thoại lên thì thấy tài khoản đã trừ rất nhiều tiền,xem ra cô ta cũng biết tiêu tiền của anh đấy nhỉ, chỉ trong 1 ngày mà đã tiêu xài như thế rồi....

Bây giờ đã 10 giờ đêm rồi mà không thấy bóng dáng của cô ở đầu cả, có khi nào là còn ở chỗ làm hay không vậy .Sau đó anh liền gọi điện cho Trì Dư để kiểm tra và kết quả là hôm nay Cẩn Vy đã xin nghỉ việc ....

Dục Thịnh lúc này liền đi vào trong tủ lạnh lấy nước uống cho hạ hỏa ,chứ nếu không thì anh sẽ bùng cháy thật đấy.

" Ngô Cẩn Vy cô được lắm .".._ Dục Thịnh nghiến răng từng chữ một .

Sau đó thì anh liền ngồi vào bàn ăn tối ,ăn xong rồi và đi tắm luôn thì cũng không thấy bóng dáng của cô đâu cả .

" Ngô Cẩn Vy tôi bị cô lừa rồi sao.". Anh ngồi ở thư phòng làm việc, tâm trạng cũng không được vui vẻ cho lắm .

11 giờ đêm Cần Vy cũng về tới nhà ,vừa về đến phòng khác thì Tiếu Mần đã gọi điện đến cho nên cô liền ngồi xuống ghế sofa nói chuyện hơn 10 phút.

( Có số rồi thì kết bạn hay nhắn tin gọi điện đi,)

(Ừm. )

( Khi nào cuối tuần thì chúng ta sẽ gặp nhau, mình ở nhà của người quen cho nên cậu cũng đừng quá lo lắng. ]

( Ừm ,vậy tạm biệt cậu, ngủ ngon. )

( Tiều Mần ,cậu cũng ngủ ngon. ] .



Tắt máy Cần Vy liền kéo vali vào trong phòng ngủ, không thấy Dục Thịnh ở trong phòng, của là anh ấy đã đi đâu rồi .

Bây giờ cô mệt quá, chỉ muốn nghỉ ngơi cho khoẻ mà thôi .

Nhìn thấy tủ quần áo của anh rất rộng, nhưng mà đã hết chỗ rồi thì phải .Vậy nên cô đành để đồ của mình ở trong vali luôn mà chẳng cần lấy ra ,dù sao thì cũng sẽ nhanh chóng kết thúc mà thôi, cô cũng không cần chuẩn bị quá nhiều thứ như vậy đâu, cũng như việc không cần treo quần áo lên ,nó quá là trang trọng ...

Cẩn Vy lấy quần áo rồi đi vào trong nhà tắm .

Tắm rửa hơn 20 phút thì cô cũng đi ra ngoài phòng, lao tóc cho khô Cẩn Vy liền đi xuống bếp lấy nước uống .

Nhìn thấy đống chén dĩa dơ ở trong bồn lavabo thì cô liền biết là Dục Thịnh vừa mới ăn cơm xong .Hóá ra là anh ấy có ở nhà ,vậy chắc là đang ở phòng khác rồi,ở đây cô thấy có rất nhiều phòng thì phải .

Nhìn đống chén này cảm thấy quá là chướng mắt ,vậy cho nên cô liền sắn tay áo lên rồi rửa chén.

Mấy cái này cô đã làm quen tay rồi, cho nên làm rất nhanh tay..

Thoáng 1 chút thì Cần Vy đã làm gần xong ,Dục Thịnh nghe bên ngoài có tiếng động thì anh cũng chạy ra xem ,đúng là Cần Vy đã về nhà rồi .

" Hôm nay em đi đâu vậy ."

" À em về quê thăm dì ."

" Um ,lần sau về sớm 1 chút ."



"Vâng ,em biết rồi ."

"Đừng làm nữa, ngày mai người giúp việc sẽ làm ."

" Không sao,em làm sắp xong rồi ."

" Ừm vậy tùy em, làm xong thì nghỉ ngơi đi."

" Vâng ,cám ơn. "

Sau đó thì Dục Thịnh cũng trở về thư phòng của mình .

Cần Vy sau khi làm xong thì cũng tắt đèn rồi đi vào trong phòng, cũng hên là không có bị la .

Cô kéo cửa sổ lại rồi cũng leo lên giường ngủ,cả ngày ở bên ngoài đã khiến cho cô mệt lắm rồi và bây giờ cô cần được nghỉ ngơi .

Ngày mai cô không học sáng mà chỉ học chiều mà thôi, xem ra thì cũng có chút thời gian để ngủ nướng .Học xong thì chắc sẽ đến chỗ làm luôn .

Tuy bận bịu nhưng mà cô có thể sắp xếp được mọi thứ mà ,mấy năm qua cô cũng có thời gian biểu như thế đấy rồi.

Nhắm mắt lại thì cô đã ngủ rồi, xem ra là Cần Vy rất là mệt, mệt quá cho nên đã ngủ thiếp đi từ bao giờ mà bản thần của mình cũng không có hay biết gì cả..

Dục Thịnh thì vẫn ngồi ở thư phòng làm việc,dạo gần đây công việc của anh khá là nhiều và bản thân cũng rất là bận rộn ,làm từ sáng đến tối đã thế bây giờ đang phải làm luận văn tốt nghiệp cho nên có rất ít thời gian để mà nghỉ ngơi