Nhị Thiếu Lạnh Lùng, Trái Tim Đã Trao Cho Người Tình

Chương 3: Có Ba Thương Con Là Được Rồi


Một lát sau Châu Xuân đã quay trở lại , Cẩn Vy thì đứng đúng vị trí của mình. ..

" Em ở đây đi ,anh ra ngoài gặp ba anh ."

" Vâng. "

Dục Thịnh đi ra ngoài, ở đây bây giờ chỉ có 2 người mà thôi ...

" Nãy giờ anh ấy ở đây làm gì vậy. "

" Uống rượu"

" Vậy à ."

" Vâng. " .Cẩn Vy gật đầu nhưng mà lại không dám nhìn Châu Xuân. ..

" Cô không có với tới đâu,cho nên đừng có mà ảo tưởng" .

" Mong cô đừng hiểu lầm , tôi thân phận thấp bé cho nên sẽ không chen chân vào hạnh phúc của người khác " .

" Biết vậy là tốt. ".

Dục Thịnh đi lên lầu nói chuyện riêng với Tân Dương ,ông ấy chính là ba của Dục Thịnh ...

" Dục Thịnh con sắp ra trường rồi, bây giờ nên tập tành quản lý mọi thứ đi " ..

" Ba muốn con làm gì đây " .

" Bây giờ con quản lý nhà hàng ,vài tháng sau ba sẽ giao cái khác cho con làm ". ..

" Được " .

" Đồng ý nhanh vậy à ,lúc trước con chán chường khi làm việc lắm mà " .



" Thì bây giờ con cũng lớn rồi, nên tiếp quản mọi thứ thôi " .

" Ừm, suy nghĩ được như vậy là tốt " .Dứt lời ông liền nói thêm .

"Con và Châu Xuân tiến triển tới đâu rồi" .

" Tiến triển rất tốt ."

" Ừm, tương lai con bé đó là vợ con đó ,bên ngoài con quen ai cũng được nhưng cuối cùng phải cưới Châu Xuân". ..

" Có nhất thiết phải như vậy không ".

" Phải như vậy ,bây giờ ba chỉ có 1 mình con mà thôi, ráng làm cho ba nở mày nở mặt đi ". ..

" Chẳng phải là có Tân Đại nữa à. ". ..

" Con đừng có xoáy vào nỗi đau của ba nữa ,nó là con riêng của bà ta không phải của ba ." .

" Mà công nhận ba cao thượng thật đấy ,cho nó ở trong nhà luôn " .

" Dù sao cũng là con của mẹ con. ". ..

Nói đi nói lại thì Tân Dương cũng chỉ có chấp nhận 1 mình Dục Thịnh là con của mình mà thôi, còn Tân Đại cứ như người vô hình ở trong nhà .

Năm xưa là Tố Trinh bị ép gả cho Tân Dương, khi ấy bà ta có bạn trai rồi và cũng có bầu. Đến khi mà Tân Dương phát hiện ra mọi thứ thì cũng đã muộn, vã lại ông cũng rất thương vợ mình cho nên cũng nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy đứa con trai đó thì lại khiến cho ông vô cùng tức giận, không ngờ mới cưới vợ mà lại cho ăn 1 cặp sừng dài như thế đấy .

" Ba giao cho anh ta đi nếu không mẹ lại không vui. ". .

" Ba sẽ không giao hết ,đợi khi con ra trường thì ba sẽ chuyển tất cả cho con. " .

" Làm sao cũng được, tùy ba thôi ." Mấy cái này anh cũng không có hứng thú cho lắm đâu ...

" Dục Thịnh,con cố gắng tiếp quản giúp ba ,Tân Đại không phải là con ruột của ba ,mọi thứ bây giờ ba có thì ba điều cho con hết ." ..

" Rồi, rồi, cho ai cũng được ". ..



Dục Thịnh thân thiết với ba ,còn Tân Đại thì thân với mẹ.

Anh cũng không ưa gì cái tên anh trai đó chút nào, Tố Trinh bà ấy đã dành hết tình yêu thương cho đứa con riêng đó rồi, đối với anh cũng rất là lạnh nhạt,y như những người xa lạ vậy ..

Cũng may là còn có ba chứ nếu không anh đã rời khỏi căn nhà đó rồi, nơi đó không có ai yêu thương anh cả ,cơm nhà cũng không có ăn ,mọi thứ nó không hề thuộc về anh ...

" Ba cho con nhiều hơn ,mẹ sẽ không chấp nhận đâu. "

" Không chịu cũng phải chịu mà thôi, năm đó ba không đuổi bà ta ra khỏi nhà là may mắn lắm rồi ." ...

" Dù sao cũng là vợ của ba mà. "'. Dục Thịnh nói với chất giọng lạnh lùng .

" Uổng công ba yêu thương bà ta ,ấy vậy mà lại đối xử với ba như thế, ăn nằm với tên doanh nhân nào đó ở nước ngoài thì phải, bây giờ tên đó cũng biến mất rồi .". ..

Tố Trinh quen người ngoại quốc kia chỉ trong mấy tháng mà thôi, nhưng mà tình cảm mới lớn nó khiến cho bà ta vô cùng đắm say và cuồng nhiệt, đến bây giờ cũng khó mà quên được .

" Lâu rồi mà ,hơn 20 năm , bây giờ con cũng chẳng bận tâm ,dù sao bà ta cũng không có thương con ."

" Có ba thương con là được rồi .". .

" Ừm .." .

" Sổ sách quản lý sẽ giao lại cho con ,con nhớ học tập cho đàng hoàng đấy ,bớt gái gú lại đi ."

" Con bớt rồi, ba yên tâm đi .À ba quên là con học kinh tế à ."

" Ai bảo con ham chơi quá làm gì .". ...

" Sẽ không như vậy nữa ,con phải trở thành doanh nhân giống ba chứ ." .

" Ừm , được như vậy thì tốt ,ba chờ cái ngày đó '" .

" Sẽ đến sớm thôi ." .