Nhị Thiếu Lạnh Lùng, Trái Tim Đã Trao Cho Người Tình

Chương 35: Nhắc Nhở


Lát sau đi ra thì thấy Tiểu Mân và Cẩn Vy đã đi cùng với nhau, anh chỉ đứng từ xa nhìn mà thôi .

" Anh a anh lam gi & trong do ma lau qua vay ."

" Đi vệ sinh thôi,."

"Ừm, chúng ta đi mua đồ tiếp đi. "

"ป้."..

20 phút sau thì Tiểu Mân và Cẩn Vy cũng rời khỏi đây, Tiểu Mân trở về ký túc xá còn Cẩn Vy thì về nhà của Dục Thịnh. ..

Về đến nhà thì cô liền vào phòng nghỉ ngơi, cơm trưa đã ăn rồi cho nên bây giờ cô cũng không cảm thấy đói bụng nữa .

Cần Vy nằm dài trên giường rồi ngủ thiếp đi .

Dục Thịnh ra ngoài đến chiều thì mới về đến nhà ,lúc anh về thì cô cũng đã thức dậy ,bây giờ cô chuẩn bị quần áo để đến nhà hàng làm việc .

" Em chuẩn bị đi làm à ."

" Um,dung vay ." Can Vy lien gat dลื่น .

" Lat nua toi dua em di ."

" Không cần đâu ."

" Can. "

_@#

5 giờ chiều Dục Thịnh đưa Cẩn Vy đi làm, lần nào đối diện với anh cũng khiến cho cô ngại vô cùng .

" Đêm qua em nói mớ."

" Vậy hả ,em nói cái gì ."

"Em nói em nhớ ba mẹ ."

"Ừm ."



" À mà em có sống cùng với ba mẹ không ."

" Lúc trước thì có còn bây giờ thì không,ba mẹ của em đã mất rồi ."

" Mất rồi ." Dục Thịnh có chút bất ngờ .

"Ừm, mất vì tai nạn giao thông "

" Lúc trước cước sống rất vui ,có ba mẹ ở bên thật là tốt ,tuy là không khá giả cho mấy nhưng mà mỗi ngày điều có thể nhìn thấy nhau đó chính là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời này rồi ."

" Đó là gia đình của em thôi, chứ tôi có mẹ cũng như không, không phải mẹ nào cũng tốt đâu ,nó cũng chỉ tùy vào mỗi trường hợp mà thôi ."

" Anh bi quan thế ."

"Tôi không có, chỉ là cách bà ta đối xử với tôi không hề tốt. ".chỉ cần nhắc đến cái tên đó là Dục Thịnh lại buồn ngang hồng đến như vậy .

" Thoi dung noi chuyen nay nữa. "

" Ừhm,…"

_@@

Xe đậu vào gara ,Cẩn Vy liền dòm ngó lung tung, thật sự mà nói thì rất sợ sẽ có người nhìn thấy .

" Nhìn em như ăn trộm vậy ."

"Lỡ có người nhìn thấy là tiêu đời. "

" Nhìn thấy thì thôi ."

" Anh không sao, nhưng em thì có sao đấy." sau đó Cần Vy liền xuống xe rồi chạy mất tiêu .

Duc Thinh thi di ti tu,anh vita di via lac dลื่น cudi tru..

"Em làm gì mà chạy dữ vậy ."

"Em sợ trễ mà thôi"

" Còn sớm mà ."



"Ừm,đúng là sớm thật." mấy người khác còn chưa đến nữa ,xem ra hôm nay cô là người đến sớm nhất rồi, không chừng là là đi xe hơi cho nên mới nhanh như thể, chứ ngày thường cô canh giờ rất là chuẩn mà .

Sau đó thì cô liền đi vào trong thay quần áo ...

" Đến sớm vậy ."

"Tuệ Minh."

"Ừm."

Tuệ Minh cũng vừa đến mà thôi, đến sau Cần Vy 1 chút.

" Lúc nãy có thấy nhị thiếu đến,hôm nay cậu ấy đến sớm quá ."

" ปท. "

" Dạo gần đây cậu ấy siêng hẳn ra ."

" Um, tôi cũng thấy vậy ."

" Tuệ Minh tôi ra ngoài trước đây."

" Ừm, .……"

Cần Vy vừa mới bước ra ngoài thì đã gặp Châu Xuân rồi, bây giờ mà nhìn thấy cô ta khiến cho cô rất sợ hãi ,cô đúng là có tật giật mình đây mà ,lúc trước thì cảm thấy nó rất bình thường, nhưng mà bây giờ đã khác rồi, cô không thể nào có thể bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra hết, cô sợ Châu Xuân sẽ biết chuyện của cô và Dục Thịnh,sợ cô ta sẽ làm ẩm lên, người sai là cô mà ,cho dù có ra sao thì bản thân chắc cũng sẽ không dám chối cãi

gi dลิน

" Cô làm chuyện xâú à ,sao thấy tôi lại sợ như vậy chứ. "

" Không có. "

" Tôi nhắc nhở cô là nên tránh xa bạn trai của tôi ra chứ nếu không là tôi sẽ không để cho cô yên đâu ,lần trước chắc hẳn là chưa quên đâu nhỉ ."

"Châu tiểu thư cô yên tâm đi, tôi sẽ không quá phận đâu ." .

" Um, biết điều vậy là tốt đấy, nếu không đừng trách tôi ác độc. " Châu Xuân nói xong liền hậm hực rời đi ngay sau do…

Châu Xuân đi lên lầu để đi tìm Dục Thịnh, mấy ngày qua anh ấy cứ biệt tâm biệt tích làm cho cô nhớ muốn chết đi được.