Nhị Thiếu Lạnh Lùng, Trái Tim Đã Trao Cho Người Tình

Chương 42: Lo Lắng


Dục Thịnh được đưa vào phòng cấp cứu, Diệp Khắc thì đi làm hồ sơ nhập viện và đóng tiền viện phí. Người anh em của anh mà có chuyện gì thì 2 mẹ con bà ta sẽ tới số với anh cho mà xem .

Dục Thịnh chơi rất được, nói chuyện rất lạnh lùng,nhưng mà khi anh em trong nhóm có chuyện cần giúp thì liền xung phong giúp đỡ,vậy mới nói 3 người họ như anh em 1 gia đình vậy .

Cẩn Vy đến bệnh viện,sau đó thì hỏi y tá mới biết là anh đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi .

" Lý. ..Lý Kỳ, anh ấy sao rồi, anh ấy có sao không vậy "

Bác sĩ đang cấp cứu cho nó lúc nãy suýt chút nữa là xe phát nổ cũng may là đưa ra kịp "

" Cái gì ..tại sao lại như vậy chứ ."

' Tại cô không biết đó thôi, gia đình của nó phức tạp lắm,cho nên cô ở bên

cạnh của nó thì cũng tập quen dần đi. " Lý Kỳ ngồi phịch xuống ghế .

" Tôi biết rồi, cám ơn anh đã cứu anh ấy "

" Nó là anh em của tôi mà,cứu là chuyện bình thường "

" Vâng ." Cẩn Vy cũng ngồi xuống ghế, ánh mắt hướng vào phòng cấp cứu hai mắt cũng đã rơi lệ từ khi nằm rồi ..

' Không biết 2 người như thế nào nhưng mà mong cô đừng làm Dục Thịnh tổn thương nó đã khổ lắm rồi "

Sẽ không đâu .".

'Mong cô nói được thì làm được ."

"Ừm ." Cẩn Vy gật đầu,cô làm sao mà nỡ làm anh ấy tổn thương chứ.

" Anh có gọi cho người nhà của anh ấy đến không "

" Cô sợ gì chứ, tôi không có gọi ."



'Đương nhiên là sợ rồi, lỡ như có người nhìn thấy tôi thì không hay đâu "

'Thấy thì đã sao chứ, chuyện của cô bên nhà chính đã biết rồi.

" Biết rồi.

" Ừ,lúc nãy nó có nói với tôi, nhưng mà biết rồi cũng chẳng làm được cái gì đâu ."

Cẩn Vy cảm thấy có chút lo lắng, chẳng lẽ là bà ta nói cho ba anh ấy biết ư .

Chẳng lẽ vì cô không rời đi mà lại hại Dục Thịnh ra nông nỗi như thế này,trên đời này có người mẹ như thế sao, nhưng mà bà ta có cho cô thời gian mà chưa gì thì đã lật lọng mất rồi .

Cảm thấy sớm muộn gì thì cô cũng phải lựa chọn mà thôi, chưa gì mà anh ấy đã bị thương như thế này và suýt chết rồi .

" Đừng nghĩ nhiều cũng không phải tại cô đâu là do mẹ của nó và thắng Tân Đại kia mà thôi, chắc là muốn chiếm hết tài sản đây mà .Ngặt nổi Dục Thịnh là đứa con duy nhất mà Tân Dương yêu thương nhất,cho nên anh ta mới ganh tị như vậy đấy "

" Với cái đà này chắc là phải nói với ông nội của nó 1 tiếng quá .

" Ông nội ."

" Ừ ông nội nó sống ở bên nước ngoài mấy năm rồi, tôi sẽ nói với ông ấy, rồi ông ấy sẽ về đây mà thôi,có như vậy thì nó sẽ không bị ức hiếp nữa ."

'Ừm vậy cũng được. " .dù sao thì có người thân bên cạnh cũng sẽ tốt hơn,chứ cô thấy Tân Dương có vẻ rất thương bà ta cho nên cũng sẽ không làm gì người phụ nữ đó đâu .

Đợi hơn 3 tiếng đồng hồ thì bác sĩ cũng đã ra .

Cũng may là bác sĩ nói anh ấy không sao, chỉ là bị chấn thương ở đầu và tay mà thôi,còn sống là được .

" Cô ở đây chăm sóc nó đi, tôi về trước .

" Vâng,cám ơn anh "



Không có gì đâu "

" Lý Kỳ anh cũng không xấu xa như tôi đã nghĩ, tại lúc trước anh bắt nạt bạn của tôi .

" Ừ, lúc trước tôi cũng không nghĩ mình sẽ xấu xa như vậy đâu,à mà mọi chuyện qua rồi thì cứ cho nó qua đi "

"Um."

Cẩn Vy sau đó cũng đến phòng chăm sóc cho Dục Thịnh .Bây giờ thì anh vẫn chưa tỉnh dậy, trán và tay đã được băng bó lại,nước biển cũng đang truyền cho Dục Thịnh .

Trên mặt cũng có vài vết xước nhưng mà cũng không đáng kể lắm đâu .

Haiz " Cẩn Vy khẽ thở dài,càng nhìn thì càng thấy xót mà .

Cảm thấy bản thân của mình nó vô dụng quá đi,cô chẳng thể nào giúp anh ấy được cái gì hết.

'Cạch. "

" Khi nào bệnh nhân tỉnh dậy thì cô nhớ đưa thuốc cho anh ấy uống "

" Vâng .."

" À cho anh ấy ăn cháo rồi hả uống thuốc ."

Được rồi, cảm ơn cô

Y tá cũng rời đi ngay sau đó, Cẩn Vy để thuốc vào trong hộc tủ ở đầu giường bệnh .

Vẫn chưa tỉnh dậy, Cẩn Vy cứ ngồi đó mà nhìn Dục Thịnh mà thôi .

Ngồi 1 chút thì cũng đến sáng, lúc này cô mơ màng tỉnh dậy thì đã không thấy người đâu nữa rồi .

" Trời đất anh ấy đâu rồi ." Cẩn Vy vô cùng hoảng hốt, chẳng phải lúc nãy còn ở đây sao,cô chỉ mới chợp mắt có 1 chút thôi mà vậy mà người đã đi đâu mất rồi.