Nhị Thiếu Lạnh Lùng, Trái Tim Đã Trao Cho Người Tình

Chương 53: Vừa Mệt Vừa Dối


Dục Thịnh lấy 1 bộ quần áo mới rồi đi lại phía giường.

" Cẩn Vy..".

" Ahhh ..anh vào đây làm gì vậy."

" Anh thay đồ cho em ."

" Không cần đâu ,em tự làm được ,anh ra ngoài đi."

Sau đó cô liền giật lấy bộ quần áo rồi đi ra ngoài, cụ thể là đi vào nhà tắm .Cô còn phải đi súc miệng lại nữa, chứ nếu không thì không thể nào mà ăn uống được .

Dục Thịnh cũng đành phải đi ra ngoài .

" Dì thấy Cẩn Vy đi vào nhà tắm rồi. "

"Dạ." Dục Thịnh kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

" Con cứ ăn trước đi ,đừng đợi nó ."

"Dạ. "

" À con chung trường với Cẩn Vy à ,dì nghe nó nói vậy ."

" Dạ ,tụi con học chung trường, con học bên kinh tế .."

"Hèn chi con nói chuyện lại hay như vậy ,sau này chắc chắn sẽ giỏi giang lắm đây ." .

"Dạ không đâu dì."

" Con cứ khiêm tốn ."

Thảo My nói chuyện rất thoải mái ,bà xem Dục Thịnh y như người trong nhà của mình vậy .

"À mà con có biết thời gian làm việc của Cẩn Vy không vậy ,dì sợ nó làm nhiều quá rồi ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Mà chủ của nó cũng tốt ghê còn cho nó ứng lương trước nữa chứ." .

"Ứng lương ,dì cần tiền à ."

" Ừm lúc trước thì rất cần ,tại vì dì đi về nhà khuya ,cái ngày hôm đó không may lại tông trúng người ta ,phía bên kia cần bồi thường tiền nếu không thì dì phải đi tù. "

" Khi đó cũng may là có Cẩn Vy giúp chứ nếu không bây giờ dì đã ở trong tù rồi, người ta không chết nhưng mà vẫn luôn làm khó dễ mình, bây giờ thì mọi thứ cũng đã ổn rồi, chàng trai kia cũng sắp bình phục. ".

" À thì ra là vậy ,Cẩn Vy không có nói cho con hay bạn bè nào biết hết. "

" Con bé này cứ thích ôm 1 mình như thế đấy."

Hoá ra là thế này ư ,như thế cho nên Cẩn Vy mới đồng ý làm tình nhân cho anh .Bởi vậy anh không nghĩ là trong



1 khoảng thời gian ngắn mà cô ấy lại thay đổi suy nghĩ như thế, mọi chuyện là như thế này .

"Con ở gần nó ,có gì thú giúp gì quan tâm nó 1 chút nhé. "

" Dạ ,con biết mà ."

" Ừm ,tội nghiệp ba mẹ mất sớm cho nên phải ra đời sớm hơn người khác ."

10 phút sau thì Cần Vy cũng đã đi ra với cả người đẩy mệt mỏi, chần hơi đau cho nền đi cũng chậm hơn bình

thudng.

" Cẩn Vy sau nhìn con thấy mệt mỏi quá vậy, chẳng phải lúc nãy vẫn bình thường sao ."

" Có sao dì. "

"Có , nhìn thấy rất uể oải đó. "

" Chắc là do đi đường xa đó dì."

"Ừm chắc là vậy, thôi con ăn cơm đi. "

"Dạ. "

Trong bữa ăn Cẩn Vy cũng không nói chuyện nhiều, mà phải nói đúng hơn là cô nói không có nổi nữa .Cả người nó cứ mệt mỏi khiến cho cô khó chịu quá đi .

" Ăn xong con vào phòng nghỉ ngơi đi."

" Dạ ."

"Dục Thịnh con ở nhà coi chừng nó dùm dì nhé ,dì sợ nó bị bệnh ." .

"Dạ." Dục Thịnh liền gật đầu .

" Di di dau sao. "

"Ừm, dì phải ra xưởng làm chắc đến chiều tối mới về nhà ."

" Không nghĩ được sao."

" Không được đâu ,dì đã nghỉ buổi sáng rồi. "

"Dạ."

Cô sợ Dục Thịnh ở đây sẽ giở trò nữa đấy ,mà lo làm gì chứ ,anh ấy chính là như vậy mà. Lúc trước khi vừa mới xuất viện về là đã muốn làm rồi chứ nói gì là bây giờ.

"Con ăn đi ,chén cơm còn nguyên kìa ."



"Dạ."

Cô họng hơi đau khiến cho cô khó nuốt thức ăn vô cùng.

Cần Vy ăn rất chậm rãi, vừa ăn vừa thở dài nữa chứ...

10 phút trôi qua thì Thảo My cũng đã ăn xong ,bà ấy sau đó cũng liền đứng dậy rời đi.

" Đi nhanh vậy sao ."

"Ừm ."

"Em sợ cái gì chứ ."

" Không có ." cô đáp lại rồi cúi mặt xuống ăn cơm .

"Em ăn không được sao ."

" Cái này còn phải hỏi nữa ư. "Cẩn Vy liếc mắt nhìn anh .a

" Vậy em ăn món canh hầm này đi ." .

" Ừm ,cám ơn. ".

"Em ăn chậm quá, để anh đút cho ." sau đó thì Dục Thịnh liền đút cho Cẩn Vy ăn ,cô cũng há miệng ra rồi phối hợp với anh.

"U."

" Coi chừng nóng. "

" ปท. "

" Ăn thêm thịt bò xào đi ,món này ngon ."

" Vâng .."

" Them mieng bong cai nua. "

"Um."

Cũng ngon đấy chứ ,Cẩn Vy được anh chăm sóc việc ăn uống cho nên cơ mặt cũng đã giản ra được 1 chút rồi, và cô cũng không còn giận người đàn ông này nữa .

"Xong rồi, em no lắm rồi ."

"Ừm ,vậy uống nước đi. "

"Ừm ."

Lát sau thì 2 người cũng đứng lên dọn dẹp, Cẩn Vy rửa chén, cái này anh ấy không biết làm đâu nếu mà giao cho Dục Thịnh thì thế nào cũng sẽ bể tan tành không còn 1 cái chén nào nữa đâu .