Dục Thịnh đứng đợi rất lâu ,anh đã hút 2 điếu thuốc lá rồi nhưng mà cuối cùng chẳng thấy người đâu cả .
"Xong rồi sao."
" Ừm "
"Em mua gì mà nhiều thế, anh ta có ăn được đâu ."
" Thì em mua để đó ,khi nào ăn được thì ăn ."
"Ở đây là bệnh viện đấy ,anh đừng hút thuốc nữa ."
"Ờ ,anh biết rồi." Dục Thịnh gật đầu,y như là đã hiểu .
" Đề anh cầm cho ,cái này nặng lắm ."
"Ừm .".
Chừng 5 phút sau thì cũng đến nơi .
" Bác gái con mới đến ."
"Um ,Lưu Đức tỉnh dậy rồi ."
"Dạ. ,"
Đúng thật là đã tỉnh dậy rồi và anh ấy còn nhìn cô nữa mà .
" Cô là Cẩn Vy à ,tôi có nghe mẹ tôi nói qua."
"Ừm ,là tôi ."
" Bây giờ anh thấy trong người thế nào rồi, có đỡ chưa ,có thấy đau ở chỗ nào không vậy ."
" Không, tôi ổn , tôi không còn đau nữa."
"Lưu Đức anh khỏe là tôi mừng rồi, tôi xin lỗi anh nha vì dì tôi mà anh mới ra nông nổi như thế này. "
" Không sao đâu ,mọi chuyện đã qua cả rồi."
Chỉ có Dục Thịnh là có sao mà thôi, cảm thấy rất là chướng mắt quá đi.
"Cám ơn anh ,anh thật là tốt bụng."
Lưu Kiệt cười cười, dù gì thì anh cũng đã tỉnh dậy rồi, cũng không cần làm quá mọi chuyện lên như thế đâu..
" Không có gì, tôi cũng không thích làm khó người khác đâu. "
" Hỗm rài mẹ tôi có làm khó gì cô không vậy ."
" Không có. "
"Thật ư ."
" Thật mà .."
" À anh ăn trái cây không tôi gọt cho anh nha."
" Um , vậy cũng được. " Lưu Đức gật đầu.
Cẩn Vy gọt trái cây cho Lưu Đức ăn còn Dục Thịnh thì ngồi qua 1 bên.
"À người đó là ai vậy ."
" Um là bạn của tôi."
"À. ."
" Cô là sinh viên đại học à. "
"Ừm đúng vậy , tôi học mỹ thuật."
" Cô giỏi quá đi ,mà cô học trường nào thế. "
"À tôi học đại học A ,còn anh."
" Trùng hợp thế tôi cũng học ở đó ,mà tôi đã ra trường đi làm rồi ."
" Vậy anh là đàn anh rồi, anh thật giỏi. "
" Không giỏi gì đâu , chỉ là tôi sinh ra trước nên đã học trước em mà thôi ."
" Anh quá là khiêm tốn rồi .".
Dục Thịnh cảm thấy mình là người dư thừa ở đây vậy ,bọn họ nói chuyện rất là hợp gu với nhau thì phải...
Lát sau anh cũng mở cửa đi ra ngoài .
" Bạn của cô sao vậy ."
"Haha, không có gì đâu ,anh ấy hay vậy lắm ."
" Nhìn cậu ta lạnh lùng quá đi.
"Ừm, rất lạnh lùng." Cẩn Vy cười cười, không biết là Dục Thịnh lại bị cái gì nữa rồi, sáng nắng chiều mưa thất thường, chẳng phải lúc nãy đòi đến đây cho bằng được hay sao ,bây giờ thì lại chạy ra chỗ khác, riết rồi cô chẳng biết được con người của người đàn ông này nữa rồi ..
" À cô ở đây à."
" Không, hôm nay tôi về quê, ngày thường tôi sẽ ở thành phố A, còn anh thì sao ."
" Tôi cũng ở thành phố A ,hôm đó là tôi về quê mà thôi ."
Cẩn Vy à lên 1 tiếng, rồi đưa táo cho Lưu Đức ăn.
" Đây ,anh ăn đi ."
" Ừm, cám ơn .."
" Ngày mai tôi sẽ đem cháo đến cho anh ."
" ปท. "
" Lưu Đức vậy tôi về trước nha ,bây giờ cũng đã tối rồi .," .
" Ừm ,tạm biệt cô ."
Sau đó thì Cẩn Vy liền rời khỏi phòng bệnh .
"Xong rồi sao ."
" Um ,về nhà thôi ."
" À lúc nãy dì em nói là đêm nay không về nhà ,dì ấy ở lại xưởng tăng ca ."
"Ừm ."
" Cẩn Vy anh đói bụng rồi, chúng ta đi ăn đi ."
"Được anh muốn ăn món gì ."
" Ăn lẩu đi ,chúng ta mua rồi về nhà ăn ."
" Ứm, vậy cũng được."..
Sau đó thì 2 người cũng rời khỏi đây .
Ở trước cổng bệnh viện có vài quán ăn cho nên cô đã tấp vào đó mua .
" Chị ơi bán cho em 1 phần lẩu hải sản và 5 xiên thịt nướng ."
" Được, em đợi 1 chút."
" Anh muốn uống bia ,nhà em có không ."
" Có ."
" Ma sao anh lai muon uong vay ."
"Có hứng thì uống thôi ."
" 0." vay ma co ci tuing anh ay lai buon chuyen gi nua chi ,xem ra la co lai suy nghi nhieu nua roi..
" Anh có muốn ăn thêm món gì nữa không ."
" Vậy em nói xem ở đây có món gì ."
" Có cá viên chiên ,anh ăn không ."
" Cũng được ."
"Ừm" từ khi nào mà anh ấy lại dễ tính như vậy chứ .
Sau khi mua xong thì 2 người cũng lên xe về nhà ,Cẩn Vy mua cả đống đồ ăn khiến cho anh phải xách mệt luôn.
" Gì thế em còn muốn mua cái gì nữa ."
"Em định là ghé cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu về nấu cháo cho Lưu Đức ."
" Cái gì,em muốn nấu cháo cho anh ta ".
" Làm gì mà anh phản ứng ghê vậy ."
"Em nấu cháo cho anh ấy là bình thường mà ."
" Bây giờ trễ rồi, không có ai bán đâu ,với lại đồ cũng sẽ không được tươi, ngày mai em mua cháo đến là được rồi,đâu cần phải kỳ công như vậy chứ ,như vậy cũng mất thời gian nữa. ,"
" Nhưng mà em lỡ hứa với anh ấy rồi .."
" Hứa thì hứa thôi, em nói là em bận nên nấu không kịp ,dù sao cũng là người lạ mà. ,".
"Được, được, anh nói sao thì em nghe vậy "
"Ừm, như vậy mới ngoan chứ.".
Cần Vy thật sự đã đỏ mặt khi nghe Dục Thịnh nói như vậy,đã thế anh ấy còn vuốt tóc của cô nữa chứ ,từ khi nào mà lại nhẹ nhàng như vậy chứ, không biết là có bị gì hay không nữa .
" Anh có làm sao không đấy."
"Em nghĩ anh bị gì à. "
"Um .,"
" Lúc chiều em nói anh biến thái rồi bây giờ tính nói anh bị khùng hả gì. "
"Có đâu ,cái này là anh tự nói mà."
" Em giỏi lắm ."
" Anh khen em à “
" Ừm, là anh đang khen em đấy.,"
Bất lực thật đấy ,cô gái này đúng là quá ngốc nghếch rồi.