Buổi tối cả nhà cùng nhau ăn cơm ,tối nay rất là đồng người. .Cẩn Vy cũng chỉ nói chuyện vài cầu cho có mà thôi ,còn lại thì bạn bè của Dục Thịnh cứ nói không ngừng....
Sau khi ăn xong thì Cẩn Vy cũng ở lại trong bếp dọn dẹp .
"Cậu không ra đó chơi ư."
"Mình không đi đâu, ngại lắm ."
" Có sao đâu ,ông ấy rất dễ gần mà ."
" Vậy sao ."
" ปีท."
Một lát sau thì mọi người cũng đã về nhà hết rồi, ở nhà chỉ còn có 3 người mà thôi .
"Xong rồi sao."
"Dạ xong rồi ."
" Chau ทลื่น com rat ngon ."
" Dạ ,cám ơn ông đã khen " Cẩn Vy cười cười rồi cũng ngồi xuống ghế .
" Dục Thịnh nó đi tắm rồi, cháu tìm cái gì. ,"
" Dạ đâu có đâu ông .".
"Chuyện của 2 đứa ông đã bịt hết rồi, cứ bình thường đi."
"Sao ,ông biết rồi sao ."
"Ừm. "
" Ông không khinh thường cháu sao ."
" Có gì mà phải khinh thường chứ, nhìn thấy cháu cũng rất tốt với Dục Thịnh cho nên cũng cảm thấy bình thường. "
"Dạ."
"So với người đã sinh nó ra thì cháu tốt hơn bà ta nhiều, ít ra cháu còn nấu cơm và chăm sóc cho Dục Thịnh ,khi nó bị bệnh cháu cũng ở bên nó .Còn mẹ của nó chính là nguyên nhân khiến cho nó bị bệnh, càng nhớ đến thì lại càng đau lòng mà ."
" Cẩn Vy mong là cháu hãy chăm sóc cho nó ,bây giờ ta chỉ mong ở cháu mà thôi ."
" Dạ ,cháu biết rồi ông .Bây giờ đã khuya rồi,ông vào trong ngủ sớm đi. "
"Ừm cũng được."
"À nghe nói cháu học mỹ thuật sao ."
" Dạ đúng rồi ông ."
" Vậy ngày mai cháu giúp ông vẽ 1 bức tranh nhé. "
"Dạ được."
Sau đó thì Tân Quân cũng đi vào trong phòng..
Cần Vy cũng trở về phòng của mình .
" Vừa mới nói chuyện với ông à ."
" Vâng ."
" Ông của anh rất dễ gần ."
" Vậy mà sao lúc nãy anh thấy em ngại mà ."
" Là do em chưa tiếp xúc nhiều mà thôi ."
" Ông nội chỉ ở đây mấy ngày mà thôi ,ông ấy sẽ về nhà chính ."
"À, ."
" Ngày mai em sẽ nấu cơm cho ông ."
"Ừm, em rảnh thì làm còn không thì đặt ở ngoài cũng được ."
"Em rảnh mà" Cẩn Vy cười cười .
"Ừm tùy em vậy." sau đó thì anh cũng leo lên giường nằm .
Cần Vy lúc này cũng đi vào trong nhà tắm tắm rửa lại lần nữa .
Lát sau cô đi ra thì thấy Dục Thịnh đã ngủ mất tiêu rồi, ngủ sớm cũng tốt mà và anh ấy cũng sẽ không bị mất ngủ nữa .
Cẩn Vy nhìn lọ tinh dầu ở đầu giường 1 hồi rất lâu ,, hình như là nó sắp hết rồi, ngày mai cô sẽ đi siêu thị mua thêm vậy .
Sáng hôm sau cô dậy sớm để đi siêu thị ,đi sớm thì mới có đồ ăn tươi ngon chứ .
Cô mua rất nhiều đồ ,đứng chờ thanh toán cũng rất lâu .
Tại sao trái đất này lại tròn đến như vậy chứ, không ngờ cô lại gặp bà ta ở đây .
" Ngô Cẩn Vy, cô cũng đi siêu thị nữa à. "
" Bác có ý gì đây, ..."
" Ý là ý gì, thì tôi khen cô giàu mà thôi, chắc là cũng lấy tiền của con trai tôi nhiều lắm rồi ,cho nên bây giờ mới tung tăng mua sắm như thế này ."
" Đó là chuyện của tôi không có liên quan đến bác đâu ."
" Cô cặp kè với Dục Thịnh thì tất nhiên liên quan đến tôi rồi, nó là con trai của tôi đấy ."
"Ồ con trai sao, sao tôi thấy bác không buồn gì khi Dục Thịnh chết hết vậy, 1 giọt nước mắt cũng không thấy đâu, đã vậy bây giờ còn muốn tổ chức đám cưới cho con trai lớn của mình nữa ,bác không đợi qua 100 ngày được à. "
" Mày .mày."
"Tôi nói trúng tim đen của bác rồi chứ gì." Cẩn Vy nhướng mày nhìn bà ta....
" Chết thì cũng đã chết rồi, chẳng lẽ tôi phải đau buồn suốt đời sau. "
" Bác.."
"Mẹ , thôi mặc kệ cô ta đi."
" Ừm ,Hà Linh chúng ta đi thôi ."
"Dạ."
Hà Linh là vợ sắp cưới của Tân Đại ,cái tên này cô đã nghe Tiểu Mân nói qua rồi, anh ta chẳng tốt lành gì và cô vợ sắp cưới cũng y hệt như vậy luôn .
A thoi ke di bay gid co phai ve nha nau com cho ong noi nนa..
Về đến nhà thì cô thấy ông nội đang ở phòng khách uống trà.
" Cháu đi chợ sớm vậy ."
" Dạ đi sớm mới có đồ ăn ngon ."
" ปm ."
" Lát nữa cháu vẽ cho ông bức tranh này đi. "
" Đây là. "
" Là hình gia đình 4 người ."
"Da."
Và ở trong đó không có Tố Trinh, chỉ có ông bà nội , ba của Dục Thịnh và anh ấy mà thôi.
"Dạ ,lát nữa cháu sẽ vẽ cho ông, nhưng mà lỡ như có xấu thì ông đừng có chê cháu nha ."
" Sẽ không đâu."
" Ông chỉ muốn giữ kỷ niệm mà thôi ."
"Dạ được."
" À mà cháu vẽ thêm 1 người nữa đi."
" Ai vậy ông ."
" La chau day, ve chau dung canh Duc Thinh ."
" Da chau ."
" Chau lam dudc ma ."
" Dạ cháu sẽ cố gắng ."
Sau đó thì Cẩn Vy cũng đi vào trong bếp chuẩn bị cơm sáng .
Dục Thịnh thức dậy rồi và anh cũng đã đi ra ngoài, ở trong nhà bây giờ chỉ còn có 2 người mà thôi .
" Ting, ting.." có chuông cửa..
Tân Quân đi ra mở cửa :" đến rồi sao "
" Lão gia, tôi mới đến."
"Ừm, vào trong phụ con bé đi."
"Vâng."
Lê Vân là quản gia của nhà chính .
"Dì là. "
"Dì là quản gia của nhà chính, lão gia bảo tôi đến đây. "
"À.."
" Dì tên Lê Vân còn cháu ."
" Dạ cháu tên Cẩn Vy, hình như Dục Thịnh cũng có nhắc về dì "
" Vậy sao."
" Dạ ,anh ấy rất thương dì"
" Thằng nhóc đó cũng tình cảm đến thế à. "
"Dạ ,sống rất tình cảm ."
" Dì biết chuyện của anh ấy rồi à ."
"Ừm, dì có nghe lão gia nói qua rồi, Dục Thịnh đúng là số khổ mà ."
" Nhung ma sau nay se khong kho nla. "
"Ừm, hy vọng sẽ là như vậy."
Hy vọng là khổ trước rồi sướng sau vậy ,chứ cuộc đời của Dục Thịnh nó quá là khổ sở rồi .