Nhị Thiếu Lạnh Lùng, Trái Tim Đã Trao Cho Người Tình

Chương 63: Đói Bụng


Dục Thịnh vẫn ngồi ở nhà đợi nhưng mà đã 2 tiếng trôi qua rồi nhưng mà vẫn không thấy người đâu cả , đến cả 1 cái bóng thì cũng không thấy ai luôn .

"Em đi được thì đi luôn đi. " Dục Thịnh hậm hực rồi trở về phòng ngủ, anh ngồi trên giường rồi mở tivi lên xem cho đỡ tức mà thôi ...

5 phút sau Dục Thịnh gọi điện thoại cho Cẩn Vy nhưng mà lại không có ai nghe máy cả.

Đến cuộc gọi lần thứ 2 thì mới có người nghe.

[ Alo, anh là bạn trai của Cẩn Vy à ,cậu ẩy say rồi ..)

[Say.)

( Vâng ,cậu ấy có uống rượu.)

( Anh đến đưa cậu ấy về được không. )

(Ừm được, cô gửi địa chỉ cho tôi đi. ]

Tô Lê sau đó cũng gửi địa chỉ qua .

Dục Thịnh anh cũng hơi ngại việc ra đường, sợ là sẽ có người nhận ra mình .

Sau đó thì anh liền đeo kiếng và khẩu trang đen vào, bất quá thì phải làm như thế này thôi, đeo kiếng thì bình thường rồi, bây giờ phải đeo khẩu trang nữa chứ nó khiến cho anh khó chịu và cảm thấy kỳ quặc quá đi....

Khi mà tới nơi thì đã thấy Cẩn Vy đã ngủ mất rồi, cả người thì đầy mùi rượu .

" Anh là bạn trai của cậu ấy à. "

" Ừm. ,"

Tô Lê thấy người này có chút bí ẩn ,đã khuya rồi vậy mà còn bịt kín như thế nữa chứ.

" Anh kéo khẩu trang ra đi ."

" Tôi đang bị cảm,sợ mọi người sẽ bị lây .."

" À. ,"

"Vậy anh đưa Cẩn Vy về nhà đi " Đình Qui liền lên tiếng .

"Được, cám ơn 2 người."

" Không có gì đâu .,"

Sau đó thì Dục Thịnh cũng đưa Cẩn Vy ra xe.

"Em đã ngủ thật ư .,"

" Hừm ..hừ ," và bây giờ chỉ có tiếng thở điều điều của Cẩn Vy mà thôi .



Khi về đến nhà thì Dục Thịnh liền cởi khẩu trang ra cho thoải mái .

"Haiz, mệt muốn chết.." than vẫn xong thì anh liền đưa Cần Vy vào trong phòng ngủ .

Nếu không có anh thì chắc cô gái này đã ngủ tại quán của người ta luôn rồi chứ .

" ป.นm..,"

" Mẹ.mẹ .,"

" Anh không phải mẹ của em ,anh là đàn ông mà ."

" Không ,mẹ ơi ."

Cái quái quỹ gì thể này, tự nhiên lại xem anh là phụ nữ chứ.

" Nhớ mẹ quá."

" Ư,mẹ cũng nhớ con, con mau ngủ đi. " bất đắc dĩ thì anh cũng phải nói ra những lời này nữa.

" Mẹ ,mẹ ."

Sau đó thì cô cũng ngủ thiếp đi, Dục Thịnh lúc này liền đi ra ngoài. Ngồi đợi cô cả tối ,vậy mà cô lại đi ăn đi chơi với đám bạn của mình, đã vậy còn phải bắt anh chạy đến đưa về nhà nữa chứ ,bây giờ đói bụng muốn chết và trong bụng chưa có cái gì ăn cả .

" Haiz," anh lại thở dài.

Sau đó thì liền đi vào trong bếp tìm gì đó để ăn, cũng may là Cẩn Vy có lương tâm đấy ,ở trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn làm sẵn ,là thịt đã ướp sẵn ,canh thì đã nấu từ hôm qua rồi, và bây giờ chỉ cần hâm nóng lại và chiên thịt lên là có thể ăn được rồi.

Tiếp đến anh sẽ hấp cơm lại cho nóng ,sống cùng với người biết nấu ăn thì anh cũng học hỏi được 1 chút, không biết nhiều thì cũng phải biết ít chứ ...

"Xèo.. xèo ."

" Trời đất sao nó văng dầu dữ vậy ."

"Chẳng lễ có chuyện chiên thịt mà làm không được chứ, chuyện này nhỏ cơ mà "anh tự nhủ với lòng là bản thân của mình phải làm được .

"Đúng là không dễ dàng mà.'"

(Reng .reng ..)

Đang gấp mà còn có điện thoại nữa chứ ,sau đó thì anh cũng tắt bếp để nghe điện thoại chứ nếu không thịt sẽ khét mất và anh sẽ phải chịu đói .

[ Alo ..)

[ Sao mày lâu dữ vậy, đừng nói là đang hành sự chuyện đó nha..) Lý Kỳ liền trêu chọc .

( Hành sự cái đầu của mày, tao đang chiên thịt ăn cơm ..)



( Ồ bất ngờ dữ vậy ,vậy mà tao cứ tưởng .)

( Tưởng, mày suốt ngày cứ tưởng .)

( Thôi ra mở cửa đi ,tao ở trước nhà mày nè .)

(Lý Kỳ mày rảnh lắm rồi .)

Dục Thịnh cúp máy rồi đi ra mở cửa .

" Nhanh thật ."

" Tao ở trong bếp ra đấy ."

"Tao có mua đồ ăn qua này."

" Um ,mày dọn ra dĩa đi, tao lỡ chiên thịt rồi thì ráng làm cho xong luôn ."

" Ừ cũng được,mà Cẩn Vy đâu" "Ngủ rồi ."

" Ừm ." Lý Kỳ gật đầu rồi cũng bắt tay vào làm việc .

" Cũng thơm đấy nhỉ.."

" Ừm, thịt bò mày thích ăn nhất đấy ." .

" Um ,mà sao Diệp Khắc không đến. "

" Nó đi chới với bồ rồi ."

"Um." Dục Thịnh gật đầu rồi cũng dọn cơm lên..

" Mày chưa ăn cơm à .,".

" Ừ chưa có ăn, mày ăn với tao luôn đi ."

" Cũng được" Lý Kỳ liền gật đầu rồi cũng ngồi xuống thưởng thức bữa tối .

"Ê cũng ngon đấy ."

"Ừm ,ngon thì ăn nhiều vô."

"Biết rồi, có đồ ăn ngon ngu gì mà không ăn chứ. "Lý Kỳ cười cười.

"Nhanh thật đấy chưa gì mà sắp tới đám cưới của Tân Đại rồi, mà anh ta thật sự nghĩ mày đã chết đấy ." .

"Ừm, không nghi ngờ gì luôn !'"

Dục Thịnh cũng không nghĩ là Tân Đại lại suy nghĩ thoáng đến như vậy nữa .