Nhị Thiếu Lạnh Lùng, Trái Tim Đã Trao Cho Người Tình

Chương 65: Tận Hưởng Phút Giây Bên Nhau


Lý Kỳ anh đúng là có lộc ăn mà ,mới sáng sớm thức dậy mà đã có bữa sáng ngon lành để ăn rồi, bánh mì sand-wich ăn kèm với thịt bò áp chảo ,đã vậy còn có sữa nóng và trái cây tươi để sẵn nữa chứ ,ở trên đời này được ăn được chơi và ăn mặc đẹp là sống vui nhất trần đời này rồi...

"Dục Thịnh mày sướng quá đi ,chắc là tao phải dọn qua đây sống quá ."

"Ở đây được ăn ngon. "

" Thích thì mua nhà ở đây đi ."

"Ừ cũng có lý đấy, cuối tháng tao sẽ mua ."

" Nhưng mà khi ấy Cẩn Vy sẽ không sống ở đây nữa đâu."

" Haiz ,mày tuyệt tình quá đi. " Lý Kỳ trợn mắt nhìn bạn mình .

(Reng .reng..)

( Alo nhị thiếu hình như là mẹ cậu đã nghi ngờ rồi đấy, tôi thấy 2 mẹ con họ cứ xì xầm to nhỏ với nhau, rồi còn

doi xd ly ai nua day. ].

( Con biết rồi bác ,cám ơn bác .)

" Này, sao thế ,có chuyện gì à "

" Um , hình như bà ta đã nghi ngờ gì rồi "

" Ma quen nua Can Vy dau roi"

" Ai biet dau , ngudi phu nd cua may ma "

" Hay là đi học rồi "

" Không đâu ,hôm nay cô ấy không có tiết "

" Rành dữ ta ."

" Cạch."

" Về rồi kìa ." Lý Kỳ lên tiếng, Dục Thịnh cũng đưa mắt nhìn ra phòng khách, phòng khách và khu nhà ăn nằm chung với nhau .Đây là căn hộ ,cho nên người ta xây như vậy để cho tiện lợi .

" Ừ ,về là tốt rồi"

"Có chuyện gì sao." Cẩn Vy thay dép, rồi cũng đi vào trong nhà bếp .

" Cẩn Vy cô hạn chế đi lại đi , hình như bà ta biết rồi đấy ."

"Biết rồi sao."

" Chắc vậy" Dục Thịnh nhàn nhạt nói ra.



"Ở trong nhà đi cho an toàn ."

" Vâng ,em biết rồi .."

' Mà mà em đi đâu vậy ."

" Em đi mua nến thơm với 1 chút đồ cá nhân thôi ."

" ป.".

Sau đó thì Cẩn Vy cũng đi vào trong phòng, đúng là không thể giấu việc gì mãi mãi mà..

Lát sau thì Lý Kỳ cũng ra về ,Dục Thịnh cũng đi vào trong phòng .

Vừa bước vào thì anh đã ôm lấy người ta rồi .

"Um.."

" Làm gì thế."

" Không thấy à ,đang ôm em đấy ."

" Không biết cảm ơn gì hết, hôm qua anh là người đưa em về nhà ."

" Là anh sao ."

" Chứ em nghĩ sẽ là ai đây ,là Lưu Đức hay là Đình Qui. "

" Không có ."

Dục Thịnh ôm chầm lấy cô ,hai tay sờ lấy gò má của Cẩn Vy .

"Sợ à ,"

"Um."

" Có anh ở đây mà sợ gì chứ ,em đến bên anh nguyên vẹn thì khi ra đi cũng thế thôi, sẽ không để em bị thương đâu ,con người của anh giữ chữ tín lắm ."

" Ừm ,tạm tin anh vậy ."

"Ừm ".

"Chụt." hết ôm rồi đến hôn môi, Cẩn Vy cũng mặc cho anh hôn môi và sờ soạn ..

"Ư..ưm.ư hừ."

" Anh lai muon roi sao. "

" Urat muon em .".



"Chụt..chụt .ư ..ưm." Dục Thịnh hôn lên cổ của cô rồi lại hôn lên mặt.

"Ư .nhột .ưm.ư .ô."

"Thinh ….em ….u …ahh."

"Chịu không nổi sao ."

"Um ..anh ..anh."

"Xoẹt." Dục Thịnh giật mạnh váy của cô xuống...

"Bạch bạch. bạch."

" Ư .ưm .chậm ..chậm."

' Ư..a.ưmaha ..hừ." Dục Thịnh khẽ rên rỉ ,sướng vô cùng .

" Thịnh ..ưm..'

" Thích tư thế này không.."

" Thích.rất thích."

" Anh thích em chủ động như vậy ,..ư ..ưm.."

"Bạch. Bạch hừ hừ."

"Em ..em muốn ra ..chậm lại đi mà. "

" Phải làm nhanh mới được, anh đang hứng mà. "

"Em chịu không nổi ..á ..ư .anh ."

" Sướng quá, chặt thật đấy ."

"Um..ư ..Thịnh."

Hai tay Cẩn Vy ôm lấy eo của Dục Thịnh ,còn anh thì cứ ra sức cắm sâu vào bên trong cơ thể của Cần Vy ,càng làm thì nó càng sảng khoái khiến cho anh thích thú vô cùng .

Sau đó anh lại hôn môi của cô ,nụ hôn của cả 2 cứ triển miên không chịu dứt.

Khi kết thúc thì cũng đã quá buổi trưa rồi, bây giờ đã hơn 1 giờ chiều .

Cả 2 người không có ai mặc quần áo cả ,cả 2 cứ ôm nhau ngủ mà thôi .Cẩn Vy nằm trên tay của anh ,gương mát áp sát phía lồng ngực của Dục Thịnh .

Mùi hương thoang thoảng rất là dễ chịu...

Thời gian cứ thế mà trôi qua ,2 người thì cứ tận hưởng những giây phút ở bên nhau mà thôi, phải nói thì Cẩn Vy cũng muốn có chút kỷ niệm đẹp với ngươi mà mình yêu,cho nên cô đã chiều anh tất cả ,anh muốn đòi hỏi bao nhiêu thì cô cũng đồng ý ,bởi vì đơn giản là cô muốn Dục Thịnh vui và cười nhiều hơn 1 chút mà thôi, được thấy anh ấy vui thì cô cũng sẽ vui lây theo .