3 ngày sau, hôn lễ sắp được cử hành, Hoa Ly cùng Huân Bạc chụp ảnh cưới, diện bộ lễ do chính hắn thiết kế vô cùng xinh đẹp. Cả hai chật vật mất hết một ngày trời mới chụp xong ảnh, sức khỏe của Hoa Ly khá yếu, lại bị quay quần quật từ sáng sớm nên tối còn chưa đến giờ đi ngủ thì cô đã nhắm mắt chìm vào giấc mộng.
Cô ngủ ngay trên sofa, trên người mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu trắng rất gợi cảm, Huân Bạc phát hiện ra không dám lên tiếng, im lặng bòng cô trở về giường.
Tính từ lúc nhận ra Hoa Ly là liều thuốc chữa lành tâm tư, hắn hầu như không còn ham muốn chuyện chăn gối, 3 đêm liên tục chỉ muốn ôm cô ngủ.
Hắn cảm thấy ôm cô như thế thích thú hơn rất nhiều, không phải suy tính chiếm lấy cô, cứ để người ngoan ngoãn ngủ say lại càng hay.
Hoa Ly cũng dần cởi mở hơn với hắn một chút, trước đây cô không bao giờ cười với hắn, một mặt ảm đạm như đưa tang. Thế mà, cô đếm trên đầu ngón tay, đã được thêm 10 ngày, ngày nào cô cũng tự nhiên cười với hắn rất ngọt ngào.
Người đàn ông đó thật sự rất biết làm hài lòng cô, tiếng nói của cô dần có giá trị đối với hắn, cũng vì sự nhượng bộ, kiên nhẫn yêu sủng của hắn mà cô không còn thấy buồn tủi nhiều như trước.
Cô tự tay thêu lại cho hắn một chiếc khăn mới, hình thêu không còn là sói nhỏ, thay vào đó là một đóa sen trắng, loài hoa mà cô thích nhất.
Huân Bạc ngày ngày đều trân trọng chiếc khăn giống như trước đây, lúc nào trong túi cũng mang theo.
Trong dinh thự bỗng bắt đầu bận rộn, bởi 2 ngày nữa là ngày hôn lễ được cử hành, Huân Bạc cho người đến trang trí, sắp xếp mọi thứ thật chu đáo. Hôn lễ này, tất cả đều do hắn tự chuẩn bị, có hỏi thì Hoa Ly cũng chỉ tùy ý trả lời.
"Anh muốn làm sao cũng."
Biết cô không mấy quan tâm tới hôn lễ, hắn chỉ đành lặng thầm an bày.
Đúng hai ngày sau, Hoa Ly diện bộ lễ phục trắng để chuẩn bị làm lễ, trong dinh thự náo nhiệt vô cùng, nhưng chỉ có nơi dành tân trang cho cô dâu lại yên tĩnh như miễu hoang, trái ngược hoàn toàn với bên ngoài.
Do, Hoa Ly không thích ồn ào, hắn cũng nhu thuận đặt cách cho trong phòng cô dâu chỉ giữ lại thợ trang điểm và Hương Lan phụ giúp thay trang phục. Lính gác đều bị điều đi ra xa canh chừng, tránh làm phiền cô dâu, để Hoa Ly có một hôn lễ thoải mái nhất.
Bên ngoài dinh thự, khách khứa không nhiều nhưng toàn là những kẻ có tiếng tăm và địa vị tham dự hôn lễ, Huân Bạc phải thiết đãi họ nhiệt tình. Một là vì ngày cưới trong đời chỉ có một lần, hai là hắn muốn tạo ấn tượng tốt cho những kẻ hắn muốn dụ lợi.
Ngày quan trọng, đương nhiên sẽ không thể thiếu người thân đôi bên, Trịnh Ý cũng cùng con trai tiếp đãi khách. Bố của Hoa Ly cũng được hắn đưa đến, còn cho ông ở phòng cô dâu tâm tình với con gái.
....
Phòng cô dâu.
"Trời ạ, Thống Đốc phu nhân người đẹp quá!"
"Đúng là rất đẹp nha! Trăm nghe không bằng mắt thấy!"
Hương Lan và thợ trang điểm lời ra lời vào nịnh nọt, nhưng cũng không hẳn là rót mật vào tai để lấy lòng, vì Hoa Ly thật sự rất đẹp, xứng với cái danh hoa khôi của cô.
Từ đầu tới chân kiều xảo toàn những trang sức đắc tiền, chưa tính cả bộ soiree Hoa Ly đang mặc, ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ và ghen tị.
Một vẻ đẹp mỹ nhược thiên tiên, đẹp đến mức khiến người ta kinh hãi, chính Hoa Ly nhìn vào gương cũng phải cảm thán nhan sắc động lòng người này, vì nó mà cô khổ sở từ bé.
Đúng là....ông trời ban tặng cái này thì sẽ lấy đi cái khác !
Hoa Ly ngồi yên trên ghế, tay giữ chặt bó hoa cưới để cho Hương Lan chỉn chu, chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ làm lễ.
Chiếc gương phản chiếu người đàn ông mặc vest sang trọng ngồi ở sau ảm đạm rầu rĩ, ông đợi đến khi Hoa Ly chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ mới chủ động bước đến gần.
"Hoa Ly."
Cánh tay thô sạm đặt lên bả vai ngọc trơn mịn, cô gái lập tức xoay nửa người ngẩng mặt nhìn lên.
Người đàn ông với nét ngoài hiền hậu, có phần hơi gầy gò, làn da xanh xao vì bệnh tật, người chính là bố của Hoa Ly, Hoa Ưu.
"Bố!"
Hoa Ưu mỉm cười ôn nhu, chậm rãi kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, thợ trang sức và Hương Lan hiểu tình cảnh lập tức ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai bố con.
Ngày trọng đại của con gái, nên Hoa Ưu được cho phép ở riêng nói chuyện vài câu, trong phòng vừa lắng xuống âm thanh liền có hơi thở nặng nề phát ra.
Nhìn con gái bị ép gả ông đau lòng không tả được, phải đợi đến khi phòng rộng chỉ còn hai người mới dám để lộ cảm xúc.
Ruột gan đứt đoạn như bị ai cầm dao cắt vào, khóe mắt cay xòe, sống mũi cũng cay cay, Hoa Ưu cố kiềm nước mắt nhưng dường như không thể, vài giọt lệ đắng âm thầm tuôn rơi.
"Ly Nhi, là bố không tốt...không thể bảo vệ con...
Mẹ của con...đúng là người đàn bà tàn ác!"
Giọng nói chua xót nghẹn ngào, Hoa Ưu uất hận không kể xiết, ông tự tin mình là người chồng tốt, cung phụng yêu thương Tư Nhi hết lòng hết dạ, vậy mà người lại tàn độc bỏ mặc ông đã đành, còn bán cả hai cô con gái vì tiền.
Con gái lớn làm vợ bé cho người ta đến tận bây giờ ông vẫn chưa có cơ hội gặp lại, chẳng rõ sống chết ra sao. Còn con gái nhỏ, số phận éo le không kém hơn gì mấy, lấy phải kẻ 9 năm trước c.ưỡng bức mình.
Hoa Ưu lại không quyền không thế, yếu nhược giương mắt nhìn hai bảo bối bị chính mẹ ruột đẩy vào đầm lầy. Nỗi đau bất lực này nhất thời không thể trút ra hết, nước mắt chua chát chẳng kiềm được rơi từng chuỗi yếu đuối như con gái.
Hoa Ly ảm đạm lấy khăn tay thấm những giọt nước mắt của người đàn ông, biết bố đang tự trách, tâm tình vốn đã lạnh lẽo càng thêm tê liệt.
"Đừng khóc bố à!
Bố xem, hôm nay là ngày cưới của con mà, đừng khóc như vậy sẽ không tốt cho con đâu!"
Thanh âm đạm mạc, người buồn một Hoa Ly sầu tới 10, ai lại muốn lấy một kẻ ác ma, còn là người năm xưa c.ưỡng bức mình. Thế nhưng, những chuyện đó hiện giờ không còn là vấn đề để cô bận tâm. Bây giờ có oán thán cũng không thay đổi được mọi việc, miễn là người trước mặt cô có thể bình yên mà sống, gánh nặng trong lòng cô cũng nhẹ bớt một phần.
Cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười hạnh phúc, an ủi Hoa Ưu, cũng tự an ủi chính mình.
"Bố đừng buồn như thế, hôm nay là ngày vui của con mà...phải vui lên.
Bố cười lên được không? Con rất thích nụ cười ấm áp của bố."