Những người muốn Bạch Thượng cứu chữa đều phải làm theo quy tắc của, nếu không, dù có cầm dao kề cổ, có giết chết ông cũng không cứu.
- Đúng là cổ quái ! Vậy mà cũng làm lương y được sao ?
Huân Bạc có vài phần không ưa người này, nhưng Hưu An là người rất thận trọng, luôn tính chuyện rất chu toàn, một khi đã ứng cử ai thì ông nắm chắc chắn 80% tin tưởng mới có gan đề bạt.
Hoa Ly lại hôn mê nửa năm, có cơ hội thì không thể bỏ qua, thử cũng đã thử rất nhiều cách, có thử thêm lần nữa cũng chẳng sao. Huân Bạc nghĩ liền ra quyết định dứt khoát tìm người này cầu sự giúp đỡ.
"Quy tắc của ông ta là gì?"
Hắn chống đỡ một bên Thái Dương, thoải mái nghiêng người vào thành ghế, hỏi.
Hưu An cũng thừa hiểu Huân Bạc đã chấp nhận lời đề bạt, ông không do dự tiếp tục trình bày.
"Thưa Thống Đốc, lương y này tính tình cổ quái vô cùng, bệnh nhân được đưa đến cứu nhất định phải cõng được người khác cõng lên đến đỉnh núi, nơi mà ông sống.
Điều đáng nói là người cõng không được phép mang giày, phải đi chân trần, và trước khi mặt trời lặng thì phải có mặt trước nhà ông ấy.
Nếu xảy sai xót một tí sẽ bị từ chối, qua màn leo núi sẽ còn phải chịu thử thách tiếp theo, đó là làm theo ý của ông ấy trong suốt thời gian chữa trị cho bệnh nhân."
Người nói xong cúi thấp mặt cẩn thận quan sát sắc diện của người đàn ông đang ngồi. Ngón tay như ngọc khều nhẹ trên mép miệng, mày rậm không khỏi nhíu chặt cau có, Huân Bạc xác thực không ưa lương y này tới 80%.
"Cái tên này là lương y hay đạo sĩ tu đạo mà phiền toái vậy?"
Huân Bạc mở miệng than phiền, đánh giá con người. Hắn vốn là kẻ ngông cuồng, từ trước đến giờ chỉ có hắn bắt người khác làm theo ý mình, chưa bao giờ hắn khuất phục cho bất kì ai. Vậy mà, giờ đây xuất hiện một người đặt ra những quy tắc quái dị, áp đặt người khác phải làm theo.
Hắn nghĩ máu nóng lại dồn lên tới đại não, thế nhưng chốc chốc lại tự dưng lắng xuống, hắn nhìn cô gái đang mê man trên giường mà đột ngột bị thuyết phục, nhượng bộ tất cả để đổi lại mạng sống của cô. Mặc dù, cái tôi cao ngạo trong người hắn rất lớn, không thích làm theo lời người khác.
"Phải làm đúng như vậy ông ta mới chấp nhận chữa trị sao?"
"Vâng ạ, tuyệt đối không được sai sót!"
Hưu An nhấn mạnh âm thanh nhắc nhở, sắc mặt của người đàn ông tối đen dần dần trắng bệch, hắn rời khỏi ghế, cách vài bước chân liền ngồi xuống mép giường.
Bàn tay lạnh lẽo đặt lên vầng trán nhỏ, trông sắc diện tiều tụy của Hoa Ly, hắn càng không thể để tình trạng kéo dài, chỉ sợ người không kịp tỉnh thì đã chết vì ốm yếu.
"Cái tên này...đúng là rắc rối...liệu có cứu được người không mà...."
Độc âm trong miệng, ngoài mặt có vài phần phàn nàn nhưng hắn không thể không chọn tin tưởng một lần nữa, bởi hắn đã mời rất nhiều bác sĩ đến chữa trị cho Hoa Ly đều không có kết quả. Nay, có thêm một tia hy vọng hắn không thể vì sự kiêu hãnh của mình mà để vụt mất người con gái hắn yêu thương.
"Giúp tôi chúng bị, 3 ngày sau tôi sẽ đưa phu nhân đến đó!"
"Vâng, thưa Thống Đốc!"
Cuối cùng người cũng chấp nhận cầu sự giúp đỡ từ lương y cổ quái kia, dù không nắm chắc phần thắng nhưng hắn hay bất cứ ai trong Huân gia cũng hy vọng cô gái nhỏ có thể tỉnh.
....
Ba ngày sau, Huân Bạc sắp xếp công việc chu toàn sau đó lập tức lên đường, để không xảy ra sai sót hắn đi từ rất sớm, nửa đêm ngày hôm trước đã lên đường, Trịnh Ý và Hoa Ưu cũng theo tiễn chân hắn.
Mất 3h đồng hồ mới đến được chân núi, một ngọn núi cực kì cao, trên đỉnh còn có sương mù phủ kín như ánh mây, xung quanh rừng rậm um tùm được đánh giá nhiều gấp hai ba lần những ngọn núi hắn từng thấy qua.
Ước tính, nếu leo bộ lên cũng phải mất cả một ngày, có khi đến nơi sẽ là buổi tối, cũng may hắn lo xa trời chưa sáng hắn đã có mặt chuẩn bị đưa Hoa Ly lên đỉnh núi.
Trước khi đi, hắn còn lưu luyến trong lòng, lần đầu sau 5 năm giận dỗi mẹ ruột hắn chủ động cúi người nhờ vả.
"Mẹ, Huân gia những ngày này nhờ mẹ trông coi giúp con nhé!
Con rất nhanh sẽ sớm trở về!"
"A Bạc, con yên tâm, Huân gia đã có mẹ lo liệu!
Con hãy chăm sóc cho Hoa Ly thật tốt, sớm mang con dâu về cho mẹ nhé!"
Trịnh Ý cũng không nghĩ được nhiều lời thâm tình, nói vỏn vẹn hai câu rồi kéo tay con trai vỗ nhẹ vài cái lên như ngầm động viên cho hắn yên tâm.
"Cảm ơn mẹ!"
Giọng nói khàn khàn nghẹn lòng, Huân Bạc bây giờ mới hiểu được tình cảm của Trịnh Ý dành cho hắn, mặc dù bà bù đắp hơi muộn nhưng không hẳn không thể thay đổi tình cảnh.
Hắn lại chuyển sang nhìn người đàn ông đang vuốt ve mặt cô gái nhỏ trong xe, bước đến rất gần, ảm đạm nói.
"Bố!
Xin hãy yên tâm! Bằng mọi giá con nhất định sẽ cứu Hoa Ly!"
Cánh tay đang đặt trên mặt cô gái đột ngột dừng lại động tác, Hoa Ưu xoay người, thở một hơi thô nặng, miễn cưỡng gật đầu.
"Huân Bạc...Ly Nhi...trăm sự nhờ con!"
Hoa Ưu sau nửa năm ở Huân gia chứng kiến cách Huân Bạc hối lỗi yêu thương con gái, trong lòng cũng dần buông bỏ sự ghét bỏ, chấp nhận tình cảm chân thành của hắn.
Ông cũng như Trịnh Ý, chỉ âm thầm gửi gắm niềm tin vào hắn. Đích thân ông bòng cô con gái bé nhỏ ra khỏi xe, Huân Bạc hiểu ý liền sai người lấy hành trang ra.
Rất nhanh, hắn chuẩn bị xong mọi thứ, Hoa Ưu giúp đưa Hoa Ly lên lưng, hắn không nán lại lâu mất thời gian cởi bỏ đôi giầy tây, chân trần leo lên núi.
Hắn khởi hành khi trời còn chưa sáng, ở nơi núi rừng nhiều cây cối rất khó nhìn đường, đã thế hắn còn đèo bòng người và rất nhiều đồ, nhưng chủ yếu là đồ dành cho cô gái nhỏ, của hắn chỉ vỏn vẹn hai bộ đồ đơn sơ.
Đường lên nui gồ ghề, Huân Bạc đi chân trần di chuyển rất khó khăn, bao nhiêu sỏi đá, gai nhọn đều đâm hết vào da thịt, đi mới một đoạn mà hắn đã đau nhói hai bàn chân đến tận từng thớ thịt. Bắt buộc phải dừng lại, hắn kiểm tra sơ xài vết thương, chỉ lấy gai nhọn ghim vào ra khỏi da thịt, rồi lại nhanh chóng cõng cô gái nhỏ leo lên tiếp.
Người đàn ông không dám nghỉ ngơi, khi nào chân đau quá mức mới miễn cưỡng dừng lại, tiếp tục xử lý vết thương rồi lại đi tiếp. Hắn luôn lo chu toàn cho cô gái nhỏ ở trên lưng, sương trong rừng dày đặc rất dễ ảnh hưởng thân thể mỏng manh, hắn phải luôn kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô, hễ làn da nhiễm lạnh hắn buộc phải ôm cô ra trước như bòng trẻ, vừa đi vừa xoa thân thể giúp cô giữ ấm.