"Anh chấp nhận trở thành một kẻ ngốc trong tình yêu, trở thành một kẻ mơ tưởng để cả đời này được thấy nụ cười của em."
Hắn bẹo vào bên má lúm đồng tiền, Hoa Ly lại mơ hồ cười lên rất tươi, như cảm nhận được đối phương đang rộng mở đôi tay, cô choàng lên cổ hắn, trước mắt là một Huân Bạc cũng đang cười tỏa nắng.
Cô bạo gan chồm lên hôn vào môi hắn, nụ hôn hoang dại đến mức làm đối phương lần đầu không theo kịp được nhịp thở. Toàn bộ đại não của Hoa Ly chỉ nghĩ đây là giấc mộng, một giấc mộng đẹp để cô có thể buông thả cõi lòng.
Sau một hồi triền miên, đôi bên vì tình thiêu đốt tâm can, đôi mắt ướt át của Hoa Ly long lanh như những vì sao của đêm không trăng. Hai tay áp chặt chẽ lên mặt hắn, thỏ thẻ.
"A Bạc, em muốn hỏi anh một câu!"
"Anh nghe, Tiểu Ly, em nói đi!"
Đối phương nhiệt tình đáp lời, trong mắt hắn giờ đây toàn màu hồng, dù không biết mai sau sẽ ra sao, hiện giờ chỉ cần cô gái nhỏ ngọt ngào như thế đã là quá đủ. Hắn áp lên bàn tay có chút nóng nóng vì lửa nhiệt sôi sục, cô gái nhỏ không hề cười, ảm đạm một nét mặt dịu dàng, mềm mại như đóa hoa anh đào trắng đong đưa trong gió.
"A Bạc, anh có từng hiểu ý nghĩa của câu.
Người làm mình lưu luyến cả cuộc đời không phải là người đẹp nhất, mà là người tử tế với mình bằng cả tấm lòng!"
Giọng nói nhu mềm pha chút tiếc nuối, trong đầu Hoa Ly luôn đinh ninh mọi thứ đều là ảo giác, cho dù có bộc lộ tâm tư cũng không được hồi đáp.
Thế nhưng, Huân Bạc khi nghe chẳng cần quan tâm cô nghĩ gì, hắn nói bằng những nỗi niềm giữ trong lòng bao lâu nay.
"Tiểu Ly, anh hiểu, tất cả điều hiểu, em biết không? Năm đó khi anh c.ưỡng bức em, không phải vì em quá đổi xinh đẹp nên không muốn mất.
Mà vì...em là cô gái duy nhất đối xử với anh bằng cả tấm lòng, bằng một tình yêu chân thành.
Tiểu Ly, anh đã yêu em từ lúc nào bản thân anh không biết nữa, anh chỉ biết trái tim không thể cho người khác bước vào được nữa."
"Tiểu Ly, cho dù chúng ta đã kết thúc nhưng anh vẫn sẽ dõi theo em, ở phía sau em, bảo vệ em, như thế...em sẽ sống tốt."
Hắn nghẹn ngào khẽ hôn vào lòng bàn tay của cô gái nhỏ, từng câu từng chữ của hắn thế mà lại được Hoa Ly nghe không sót, khiến cô có chút mơ hồ thất thần nhìn hắn chòng chọc.
"Huân Bạc..."
Hoa Ly say khướt chỉ ước gì đây là sự thật, cô cười lên đầy muộn phiền, lòng tràn đầy gánh nặng nhớ thương.
"Huân Bạc, em yêu anh.
Yêu sự tử tế của anh, yêu người đã vì em mà chịu cực khổ trên núi.
Yêu người vì em mà đỡ đạn, vì em mà vẫn dõi theo phía sau."
"Chỉ tiếc...anh không còn ở đây nữa.
Chúng ta...kết thúc thật rồi sao?"
Cô lắc đầu, nâng cao mặt của người đàn ông, cô thì khóc hối hận, còn hắn rơi lệ đắng cay.
Rõ ràng là đã yêu nhau cớ sao lại phải hành hạ nhau ?
Tất cả đều do quá khứ không tốt ảnh hưởng hiện tại, Huân Bạc biết rất rõ điều đó, hắn yêu sai cách dẫn đến bi thương. Cho nên, hiện giờ hắn muốn sửa, đánh đổi tất cả để sửa.
Hắn giữ chặt lấy tay cô gái nhỏ, sụt sịt vài tiếng lấy hơi, bình tĩnh yêu cầu.
"Hoa Ly, chúng ta quay lại được không?
Cho anh cơ hội làm lại từ đầu được không?"
Cô gái trong mơ hồ lại cười nhạt, khẽ gật đầu đồng ý, làu bàu nói.
"Cũng tốt, mơ đẹp một chút, chỉ trong giấc mơ em mới được gặp anh.
Huân Bạc, chúng ta sinh con nhé?
Em muốn có một đứa con thật kháu khỉnh."
Hoa Ly nhỏm người lên, người đàn ông liền đón ngay nụ hôn của cô, những lời hoa mỹ của đôi bên thành công khiến hắn thay đổi quyết định.
Hắn rời môi, ngón tay đặt trên gò má nóng bừng, khẽ vân vê, ánh mắt hắn trở nên thăng trầm đầy khoái cảm mãnh liệt nhìn cô gái một cách say đắm, tựa hồ lạc vào mê cung.
"Tiểu Ly, đã nói ra thì không thể nuốt lời.
Không cần biết ngày em sẽ nhớ hay quên, sau đêm nay, em phải chịu trách nhiệm với anh."
"Đồng ý không?"
"Ừm."
Cô gái ngây thơ thật sự gật đầu, gương mặt ửng đỏ đầy dụ hoặc, thành công phá hủy lí trí của người đàn ông, trong đầu chỉ lưu giữ một ý định, nối lại đoạn tình cảm dang dở.
"Tiểu Ly, bắt đầu nhé?"
Hỏi cho có lệ, Hoa Ly còn chưa kịp gật đầu hắn đã hôn, hôn từ môi xuống tới rãnh ngực, rồi chậm rãi từ ngẩng đầu lên, đôi mắt dần hiện rõ dục vọng cuồng loạn.
Hắn trực tiếp cưỡi lên hông cô, hôn một đường nóng rực từ cổ xuống dưới rồi xuống bụng nhỏ, Hoa Ly phản ứng mãnh liệt, khẽ rên r.ỉ ngọt ngào làm hắn phấn khích, trong chớp mắt hai cơ thể trần đã đối diện nhau.
Sắc mặt đột nhiên thay đổi trắng bệch sợ hãi nhìn người đàn ông, Hoa Ly lắp bắp thanh âm nhút nhát làm hắn mê mệt.
"A Bạc...nhẹ thôi nhé?"
"Tiểu Ly ngoan, anh hứa không làm em đau!"
Hắn nhẹ hôn lên bọng mắt ướt át, sau đó nhấc mắt cá chân cô lên, môi hôn lên một bên còn lại, khiến ngón chân run rẩy co lại vì kích thích, hắn yêu thương lại vặn vẹo nói.
"Sợ đau? Ngoan ngoãn đừng lộn xộn, anh giúp em thoải mái."
Ánh mắt hắn cuồng vọng phóng túng làm Hoa Ly cả người lúc nào cũng phát lạnh, nhưng rồi đột ngột tan biến hết, duy nhất giữ lại hơi ấm mà bản thân cô mong đợi.
Huân Bạc trực tiếp kéo ra hai chân cô rộng ra hết cỡ, ánh mắt nóng cháy lẳng lặng biến thái nhìn vào giữa hai chân cô.
Không còn gì che đậy, nụ hoa khẩn trương hơi động, hắn không nhịn được dùng tay khẩy nhẹ lên.
Bị chạm tay vào nơi riêng tư, Hoa Ly như thẹn thùng, nhắm hai mắt lại, cắn chặt môi, đôi tay gắt gao nắm chặt tấm nệm bên dưới.
"Tiểu Ly, em thật mẫn cảm, mới động mà đã có phản ứng."
Khuôn mặt tuấn tú dí sát vào địa phương mẫn cảm của cô mà nhận xét, hơi nóng phả lên làm cô run nhẹ, ngại ngùng đến quẫn bách đưa cả hai tay che mặt.
Hắn chứng kiến càng thêm yêu, chồm lên kéo hai tay cô ra, thấp giọng yêu cầu.
"Ngoan nào, em phải nhìn để ghi nhớ chứ?
Không xem thì làm sao biết bản thân ngủ với ai?"
"Ưm...xấu xa..."
Hoa Ly rung động hai chân, liền bị hắn dùng ngón tay đâm thọc sờ soạng, khó chịu thiếu chút nữa ra tiếng.
"Tiểu Ly, hãy ghi nhớ kĩ kẻ xấu xa này sẽ làm cái bụng của em sình lên."
Dứt lời, giây tiếp theo hắn dùng đầu lưỡi liếm láp lên đóa hoa.
"Ưm.."
Đại lưỡi thổ ráp ẩm ướt nóng bỏng chạm vào nơi riêng tư, cảm giác tinh tế ngứa ngáy, Hoa Ly gian nan cắn môi, khó khăn lắm mới nhịn được tiếng r.ên rỉ trong cổ họng.