"Huân Bạc, cùng lắm tôi ăn xong trả tiền là được! Anh nói đi bao nhiêu?"
Thanh âm lanh lảnh có phần chói tai, biểu tình trên khuôn mặt xấu hổ của cô chẳng thể dọa được Huân Bạc, để hắn chiếm thế thượng phong chèn ép cô.
"Giá một hiệp của Thống Đốc ít nhiều phải 500 triệu, còn chưa tính đêm qua em đòi hỏi tôi tận 3 hiệp.
Nhân lên đi, em trả nổi không?"
"Anh..."
Giọng nghẹn bứ, cứ như bị ai nuốt mất lưỡi, Hoa Ly xấu hổ càng thêm bối rối, là cô mạnh miệng đòi trả tiền, thế nhưng người ra giá trên trời như thế thì có chết cũng không trả hết.
"Huân Bạc, anh hiếp người quá đáng!"
Cô ấm ức mắng, chất giọng không cộc cằn, nghe ra cô không nỡ, phần ngọt ngào vốn có từ chất giọng mê người càng làm Huân Bạc đắc ý trong lòng, cứ thế mà lấn sân, thừa thắng xông lên.
"Không trả nổi?"
"Vậy thì chịu trách nhiệm đi!
Đêm qua anh đã chụp hình lại rồi, em không chối được đâu!"
Hắn liếc mắt sang chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, thực tế thì không có chuyện hắn chụp hình làm bằng chứng gì cả, nói vậy chẳng qua để Hoa Ly mắc bẫy, không trốn tránh được trách nhiệm.
Quả nhiên, cô gái ngây thơ liền mắc bẫy, sắc mặt đang ửng đỏ lập tức trắng bệch, mím môi nhìn chòng chọc vào chiếc điện thoại, đường nào cũng là đường gây khó dễ cho cô.
"Huân Bạc..."
Cô nhăn mặt nhăn mày, nhấp nhấp môi hồng nhuận, trông bộ dạng dần khổ sở của cô làm hắn phải nghiêm túc không trêu người, trực tiếp vào chuyện chính.
Hắn đỡ Hoa Ly ngồi dậy, vén tóc, nhẹ nhàng nghiêng gương mặt e thẹn của cô đối mặt với hắn. Ngón tay thon dài lướt qua mặt, sờ vào vệt nước mắt còn vương trên gò má mịn màng, xuống nước thấp giọng nói.
"Được rồi, anh không trêu em nữa.
Hoa Ly, em nhớ rõ mọi chuyện mà đúng không?"
Cô gái nhỏ không đáp, cứ mím môi như âm thầm thừa nhận, âm thanh sụt sịt đáng thương của cô làm hắn không dám thô lỗ như trước kia. Mọi hành động cử chỉ điều hạ xuống mức dịu dàng nhất, hắn hôn lên mắt cô một cách trìu mến, phủ bên tai ửng đỏ lời thì thầm.
"Hoa Ly, nhìn anh đi!"
Thanh âm nói ra như có mê lực hấp dẫn, hơi thở thô suyễn lại ấm áp làm Hoa Ly chốc chốc vơi đi nỗi bối rối, mạnh dạn nhìn vào đôi mắt nhỏ.
Ánh mắt của hắn cuồng nhiệt có chút thất thần, tay hắn dần áp chặt chẽ lên khuôn mặt ngọc của cô, nâng niu yêu chiều vô độ.
"Tiểu Ly...em cho anh một cơ hội cuối cùng được không?
4 tháng rồi, anh không lúc nào thôi nhớ em, không lúc nào không dõi theo em.
Anh thật sự không thể sống thiếu em."
Giọng nói trầm ấm, hắn thành thật cầu xin không cưỡng ép, trong lòng sớm đã đưa ra ý định kiên cường, nếu Hoa Ly vẫn từ chối hắn sẽ mặt dày bám lấy cô.
Mà Hoa Ly nghe xong nhất thời trầm tư vào suy ngẫm, hắn im lặng kiên nhẫn chờ đợi để cô đưa ra lựa chọn.
Đêm qua, cô gái nhỏ chỉ nghĩ mọi thứ là giấc mơ mới bộc lộ hết tâm tư, không ngờ ông trời lại đưa đẩy, có lẽ những lời thổ lộ đó Huân Bạc cũng đã nghe, còn để hắn biết cô đã yêu và nhớ hắn đến nhường nào.
Cho nên, hiện giờ hắn mới cầu xin một cơ hội, mà Hoa Ly cũng thừa hiểu tình cảm hắn dành cho cô là vô bờ bến. Nếu bây giờ cô chối bỏ, có phải lại tiếp tự đày đọa bản thân mình và hắn ? Tiếp tục lừa dối bản thân để tự ôm lấy đau thương ?
- Hoa Ly, mày dằn vặt con tim bấy lâu nay như thế còn chưa đủ ư ?
- Người mày yêu cũng đã xuất hiện rồi, cũng đã hạ mình cầu xin mày lần nữa, mày đành đoạn vứt bỏ lần nữa sao ?
Cô mím môi trầm tư không dứt, nội tâm càng khó chịu, bởi đâu đó trong tâm cô vẫn còn một phần chưa sẵn sàng, nhất thời cô lưỡng lự chẳng thể nói ra.
Huân Bạc dần có chút lo sợ, hắn nắm chặt tay cô áp vào má, đôi mắt thâm tình tràn đầy ôn nhu nhìn cô, ba phần yêu chiều bảy phần hy vọng nói ra.
"Hoa Ly, em cho anh một cơ hội nhé? Anh sẽ dùng tất cả những gì mình có bù đắp cho em.
Hoa Ly, anh thật sự không đủ kiên cường để buông tay.
Chúng ta ly hôn trong sự dày vò, thời gian 4 tháng rời xa đối với anh chẳng khác nào địa ngục.
Hoa Ly, em là ánh sáng duy nhất cứu rỗi linh hồn anh...anh thật sự không thể mất em..."
Hắn kéo lấy đôi tay mềm yếu nắm chặt chẽ trước ngực, vẻ thành khẩn thật sự khiến Hoa Ly động lòng.
"Huân Bạc..."
Cô e ngại, muốn rút tay lại không thể, hắn mạnh mẽ giữ lấy, rồi đột nhiên chuyển hướng lên vai ngọc trắng nộn mảnh mai của cô, dùng sức ôm cô vào lòng, làm đầu óc của cô rối tung cả lên, hai luồng suy nghĩ lại bắt đầu đối kháng nhau.
- Hoa Ly, đừng bao giờ kết thúc một mối tình khi nghĩ rằng hết yêu, vì khi đó mới là lúc tình yêu thực sự bắt đầu. Hãy suy nghĩ thật kĩ, thời gian qua đã đủ chứng minh tất cả.
Thiên thần nói thế với cô, ác quỷ bên kia đối kháng lại những suy nghĩ mật ngọt.
- Quay lại ? Quay lại liệu có bị giam cầm như trước không, hiện giờ hắn vì theo đuổi mà nhún nhường, có được người thì còn như xưa ?
"..."
Rất nhiều, rất nhiều câu hiện lên trong đầu, tâm trí xáo trộn, nhưng rồi trái tim đã nhắc nhở, 4 tháng qua là thời gian để cô nhận ra bản thân mình sớm đã bị Huân Bạc thu phục. Luôn hình thành nỗi nhớ xuyên thời gian với người ấy, thứ cô cần trong mối quan hệ này chính là thời gian để hiểu rõ tình cảm của mình.
4 tháng dằn vặt đối với cô và hắn đều là địa ngục, thiên đàn chờ họ tại sao không đến ?
Địa ngục không lối tại sao phải kéo nhau vào cùng chịu khổ ? Thay vì ích kỷ từ chối lần nữa sao bản thân cô không tự giải thoát những ràng buộc ?
Sau một hồi trầm tư, Hoa Ly cũng lấy hết dũng khí, đối mặt với Huân Bạc bằng ánh mắt kiên định pha chút rụt rè, hỏi.
"Huân Bạc...nếu cho anh một cơ hội anh có giam cầm tôi nữa không? Có hành hạ tâm trí tôi nữa không?"
"Không, không bao giờ, anh hứa với em sẽ không bao giờ nhốt em như trước đây!
Chuyện khi xưa là lỗi của anh, làm em tổn thương đã dạy cho anh một bài học, bằng bất cứ giá nào về sau anh sẽ là người gánh hết nỗi đau cho em."
Hắn gấp gáp đáp ngay, lưu loát không dấp lấy một chữ, tia hy vọng dâng lên như thủy triều xô đẩy.
Đôi tay bé nhỏ của Hoa Ly bị hắn giam cầm chặt chẽ, lực bóp mạnh đến độ Hoa Ly cũng cảm nhận được hắn trông chờ ra sao, cô hít lấy một hơi lấy can đảm, mím chặt môi rồi nói.
"Tôi...vẫn chưa có đủ can đảm..."
Nụ cười trên khuôn mặt cơ hết cỡ tức thì vụt tắt, thanh âm văng vẳng làm đại não hắn truyền đến cảm giác hụt hẫng. Trông Hoa Ly lộ ra phần khó xử, hắn cũng không muốn bức ép, đè nén thất vọng ảm đạm cười trừ.