Một cô gái trên mình đầy vết xanh tím, mặt mày xơ xác, cầm một phần bình hoa đã vỡ đứng trước mặt cô run rẩy thở hổn hển.
Hoa Dung, chị gái của Hoa Ly, cũng bị Tư Nhi bán rồi biệt tích, không hiểu sao bây giờ cô lại xuất hiện ở đây?
Hoa Ly nhìn xuống dưới chân là một người đàn ông mặc đồ đen đã bị Hoa Dung đánh ngất xỉu.
Đầu óc của Hoa Ly bị khung cảnh trước mặt làm cho rối bời, mấy máy môi mọng run rẩy.
"Chị?"
Người con gái kia ngay lập tức vứt thứ đang cầm trong tay xuống đất, chồm tới kéo ngay em gái.
"Hoa Ly, chạy mau, rời khỏi nơi này, mẹ muốn bán em đó!"
Âm thanh nói ra như sét đánh ngang tai, ý thức hỗn loạn lên đỉnh điểm, Hoa Ly còn chứng kiến chị gái đột ngột xuất hiện làm cô thêm bàng hoàng, dừng chân muốn hỏi cho ra lẽ.
Hoa Dung lại gấp gáp kéo em gái, chân cô khập khiễng đi chẳng nhanh, dường như đã bị đánh đến tật nguyền.
"Chị à, tại sao chị ở đây vậy? Chẳng phải chị đang ở với chồng sao?
Vừa nãy chị nói gì em không hiểu?"
Cô ở phía sau vừa bước vội vừa hỏi, Hoa Dung trong thấp thỏm, không thời gian để dừng lại giải thích với em gái, cô khẩn trương mở cửa, quan sát xung quanh lại kéo em gái đi tiếp.
"Chị à..."
"Đi, không có nhiều thời gian giải thích đâu!"
Hoa Dung chặn đứng tiếng nói của Hoa Ly, hớt hải không khác gì tội phạm chạy trốn cảnh sát. Biết em gái thắc mắc, nên vừa chạy vừa kể rõ đầu đuôi sự tình cho Hoa Ly.
Nơi này vốn là nhà chồng của cô, người phụ nữ khi Hoa Ly gặp lúc ban đầu không phải là chị gái gì cả, bà ta là vợ cả của chồng Hoa Dung.
Ông ta đã ngoài 50, có đến tận 4 vợ, Hoa Dung là người thứ 4, sau khi bị bán làm vợ lẽ ngày nào bị gã hèn hạ đó đánh đập, phát tiết.
Một thời gian sau, hắn bắt đầu chơi chán lại tìm đến Tư Nhi, nghe bảo con gái thứ dung mạo như hoa, hắn liền nổi hứng muốn mua người.
Tư Nhi vì ăn chơi hết sạch tiền từ việc bán Hoa Ly, lại đột nhiên có được một giao dịch, thêm phần hay tin Hoa Ly và Huân Bạc đã li hôn, ngay lập tức nắm lấy cơ hội.
Bà ta giả vờ đáng thương dụ dỗ Hoa Ly, suốt thời gian qua người trở nên tốt đẹp cũng vì muốn dụ cô, âm thầm bán cô lần nữa.
Hoa Dung sau khi gả đến đây vì bị giam cầm không thể báo tin, đành miễn cưỡng chờ đến lúc Hoa Ly được đến cô mới liều mạng đưa em gái chạy trốn.
Hoa Ly nghe xong tất cả không khỏi đau lòng, cô dùng sự yêu thương chân thành dành hết cho mẹ mình, cuối cùng vẫn bị bà ta lừa gạt bán lần thứ hai. Thời khắc này, cô sợ đến mức theo chân chị chạy gấp ra ngoài.
Nhưng, họ đã ở địa bàn của sói thì có chạy đằng trời cũng khó thoát, rất nhanh đã có người phát hiện đuổi theo. Cả hai chạy thụt mạng, chân của Hoa Dung bị tật không thể chạy nhanh hơn nữa, cô đẩy ngay Hoa Ly ra trước.
"Hoa Ly, chạy đi, cửa sau đang vào lúc không có người canh gác, chạy đi!
Đừng bao giờ quay đầu lại!"
Cô chỉ tay ra cánh cửa ở phía trước, yếu ớt yêu cầu Hoa Ly rời đi, nhưng cô gái nhỏ nào có thể bỏ lại chị gái mình.
Nếu cô chạy thoát, Hoa Dung phải làm sao? Có khi người sẽ bị giết, nghĩ đến đó, có chết cô cũng phải mang theo Hoa Dung cùng thoát.
Cô khẩn trương kéo Hoa Dung cùng chạy, nào ngờ khi gần đến nơi thì đám người truy bắt cũng đuổi kịp.
Chúng đứng chắn trước mặt, còn có cả Tư Nhi cùng gã chồng của chị gái.
"Hoa Dung, mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao?"
Hoa Dung dang tay che chở cho Hoa Ly, gan dạ cầu xin người phụ nữ.
"Mẹ, mẹ tha cho Hoa Ly đi! Mẹ hại con như thế vẫn còn thấy chưa đủ sao?
Mẹ còn muốn Hoa Ly trở thành như con sao?"
Tư Nhi vốn trời sinh bản tính độc ác, không có tình thương, hoàn toàn chẳng có chút mủi lòng với con mình sinh ra, trực tiếp gạt bỏ cái gọi là tình mẫu tử.
"Tụi bây là tao sinh ra, tao có quyền quyết định cuộc đời tụi bây!
Tao bán đứa nào thì đứa đó phải làm theo!"
Dứt lời, bà ta hét lên một tiếng, cho người bắt lấy hai cô gái. Hoa Dung vùng vằng chống trả liền bị chính gã chồng thối nát tát vào mặt.
"Con khốn, mày dám chống đối!"
Hắn xô ngã Hoa Dung, hạ lệnh cho người đánh đập cô ngay trước mắt Hoa Ly.
"Chị, chị ơi! Dừng lại, các người dừng lại ngay!"
Cô gái nhỏ hét lên, vùng vẫy cũng bị chính Tư Nhi đánh, giờ phút này bà ta đã hoàn toàn lộ rõ mặt thật, cưỡng chế giao Hoa Ly cho gã đàn ông.
"Buông tôi ra!"
"Câm mồm!"
*Bốp*
Gã khốn nạn đó vậy mà dám ra tay đánh cô, dùng sức mạnh của đàn ông áp chế lôi cô đi.
Hoa Ly đang mang thai, vận dụng quá nhiều sức lực khiến bụng cô đau lên, sợ đứa bé xảy ra chuyện, cô không dám kháng cự nhiều, khóc lóc van cầu.
"Làm ơn, làm ơn, hãy tha cho tôi!
Tôi đã có chồng rồi, ông làm như vậy là phạm pháp!"
"Á!!"
Hắn chẳng buồn nghe, đánh tiếp vào mặt cô, cưỡng chế đem vào một căn phòng, vứt cô lên giường. Hắn gấp gáp cởi bỏ áo ngoài, vẻ mặt đê tiện khiến Hoa Ly sợ hãi lùi vào một góc.
"Tránh ra, đừng lại gần tôi!"
Cô vớ tay được thứ gì điều quăng thẳng vào người gã, thành công chọc hắn điên tiết bắt lấy một bên mắt cá kiều xảo, kéo cô ngã ngửa ra giường.
"Đừng, buông ra!"
Hoa Ly chống chế tiếp tục lại bị đánh, cái tát nào cũng đầy uy lực khiến cô choáng váng đầu óc, khóe miệng rớm máu. Thế nhưng, Hoa Ly như hoa lê đái vũ, lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa, chỉ tổ làm kẻ kia hưng phấn chứ chẳng đổi được một chút xót thương.
Hắn tóm ngay gương mặt ướt át của cô, ngắm nghía đã tầm mắt dơ bẩn.
"Đúng là mỹ nhân, đẹp hơn chị mày rất nhiều.
Mặc dù không còn sạch sẽ nhưng có ăn tạm cũng được.
Giá tiền cũng không cao, ngoan ngoãn phục vụ tao cho tốt, nói không chừng mày sẽ được tao yêu thương nhất trong 4 người vợ."
"Không!"
Đôi tay mềm yếu của cô không ngừng kháng cự, nhưng sức nữ nhi yếu đuối, cô lại sợ ảnh hưởng đến cái thai mà chống cự không hết sức lực, gào khóc cầu cứu trong vô lực.
"Huân Bạc, cứu em, cứu em với!"
"HUÂN BẠCCCCCCC..."
Gã kia mặc cô la khản cổ, hắn xé đồ của cô, đặt môi hôn hít lên người cô, nửa thân trên chưa gì đã bị hắn xâm phạm chỉ còn mỗi chiếc áo lót che đậy, Hoa Ly gào khóc không ngừng.
Trong tuyệt vọng, cánh cửa đang đóng chặt đột ngột mở tung, gã đàn ông vừa xoay mặt hứng chịu ngay một lực đập cực mạnh khiến hắn ngã ra đất, ôm đầu đau đớn.
Hoa Ly ôm lấy thân thể mơ hồ nhìn thấy bóng người quen thuộc, hóa ra Huân Bạc thật sự xuất hiện cứu cô.
"A Bạc."