Nhìn Kìa! Nước Mắt Của Em

Chương 23: Người Hắn Muốn Đoạt Mạng Ta


A Đình nhất thời không hiểu chúng muốn làm gì, nhưng trước mắt đã bị doạ đến độ nắm chặt lấy tay của Tiêu Tuấn. Anh cũng không buông tay cô, mắt nhìn từng tên một rồi hỏi.

“Bọn mày muốn gì?”

“Bọn tao nhận lệnh của thiếu gia Tư Bằng, đến đây lấy mạng mày!”

Còn chưa kịp đợi Tiêu Tuấn phản ứng, hai bên trước sau của anh và A Đình đã lần lượt xông đến. Anh nhanh mắt nhìn thấy một vài cái giỏ đan dưới chân, cầm lên ném cho bọn chúng một phen túi bụi rồi kéo A Đình bỏ chạy. Đám đàn em của Tư Bằng đương nhiên không để anh và cô có cơ hội chạy thoát, truy đuổi đến tận cùng.

Tiêu Tuấn quan sát các con đường trước mặt, rất nhiều khúc cua và hiện tại anh không còn xác định được lối ra đường lớn nữa. Nếu như cứ dắt A Đình chạy mãi, sớm muộn gì cũng phải đụng độ. Một vài tên chạy đường vòng đã phát hiện ra anh và cô, tay cầm mỗi người một thanh đao dài. A Đình siết cánh tay Tiêu Tuấn, lo sợ.

“Cẩn thận! Đừng để bị thương!”

Sự quan tâm này của A Đình như tiếp cho Tiêu Tuấn thêm sức mạnh. Trong con hẻm nhỏ hẹp, bọn chúng cứ vậy xông lên. Tiêu Tuấn tay không vũ khí, né trái né phải một đòn rồi vật được một tên ngã lăn, giật lấy đao của hắn. Anh tung cước đá một tên, cầm đao chém vào ngực một tên. Tiếp tục cùng A Đình chạy về phía trước, người của Tư Bằng lại nhanh chân bao vây cả hai lối đi.

“Tiêu Tuấn! Phải làm sao đây? Bọn họ đông người quá!”

A Đình vừa sợ mình vô dụng không giúp được gì cho anh, vừa sợ anh thân cô thế cô, không thể một mình chống lại hết tất cả. Vừa nãy không nhận kịp tin tức của A Tân, anh không kịp đề phòng cũng không dẫn người theo. Tình huống này bất ngờ xảy đến, Tiêu Tuấn chỉ có thể đánh tới đâu hay tới đó. Chỉ là có thêm A Đình bên cạnh, anh phải cẩn thận thật nhiều.

“Coi chừng!”



Giọng của cô vang lên khiến anh cảnh giác cao độ, kịp thời chém gục một tên trước mặt. Người sau lưng xông lên, anh nắm tay A Đình kéo ra sau lưng mình rồi đạp vào bụng hắn. Dù đã hạ gục vô số tên, nhưng chỉ có một thân một mình khiến anh dần đuối sức.

A Đình vừa sợ vừa lo lắng, nhìn những mũi đao liên tục bủa vây về phía anh, cô mới hiểu thế giới của anh phức tạp và nguy hiểm đến mức nào. Chợt cô nhìn thấy điện thoại của Tiêu Tuấn nằm một góc ở trên đất, nhớ đến A Tân. Nếu bây giờ liên lạc được với anh ta và nói ra địa chỉ, anh ta nhất định sẽ cho người đến chi viện. Cô nhìn quanh quẩn, nhân lúc hỗn loạn vội vàng nhặt lấy nó. Nào ngờ, hành vi của cô bị một tên bặm trợn phát hiện ra, vung đao về phía của cô, khiến cô hoảng hồn buông điện thoại.

Tiêu Tuấn nhìn thấy, không kịp vung đao ra nên đã đưa tay mình ra đỡ cho A Đình một nhát.

“Tiêu Tuấn?”

Cô nhìn thấy hình ảnh này, trái tim đột nhiên đau nhói, sóng mũi cay nồng. Dường như nó rất quen thuộc, rất đớn đau. A Đình đỏ mắt, nhìn Tiêu Tuấn cánh tay bị chém một nhát rướm máu, vẫn luôn bảo vệ cô một khắc không rời.

Anh kéo cô áp sát sau lưng mình, một tay giữ cô, tay còn lại cầm đao chém loạn xạ không để ai đến gần. Kẻ sau lưng A Đình xông đến, Tiêu Tuấn lại kéo cô di chuyển ngược sang bên này để né đòn, còn mình vung đao tới tấp. Cánh tay bị thương đau nhói, khiến anh đuối sức, mồ hôi nhễ nhại. Bọn chúng phóng đến rất nhanh, hết tên này đến tên khác đôi lông mày như đao kiếm đoạt mạng.

Tiêu Tuấn ôm chặt bã vai của A Đình, phía sau lưng lại bị chém thêm một nhát, máu tươi bắn ra. Cô nhịn không nổi, khóc nấc lên, không rõ nguyên nhân là gì, chỉ thấy vô cùng đau.

“Đừng mà! Tiêu Tuấn!”

Cô chưa từng gọi tên anh như thế, gọi đến van xin, đến đau lòng. Sau vài giây phút vật lộn mất sức, A Đình cũng bị một vài tên đánh trúng, tay chân mềm nhũn.

“Anh Tuấn!”



Giọng của A Tân bất ngờ vang lên, tia hi vọng vụt sáng trong đôi mắt của A Đình. Cô giơ tay lên cầu cứu, ra tín hiệu để anh ta thấy được mình và Tiêu Tuấn đang ở đây. Người của anh nhanh chóng bao vây đánh chém nhau điên cuồng. Lúc này, lưng của anh truyền đến cơn đau nhức, lồng ngực như vỡ ra, thương mới chồng chéo thương cũ khiến lục phủ ngũ tạng trọng thương.

Anh nhíu mày khó thở, đứng không vững mà bám vào vai A Đình. Một ngụm máu tươi theo khoé miệng trào ra, nhỏ giọt trên đất. Sắc mặt của cô từ kinh hãi đến hoảng hốt, từ lo lắng đến hoang mang tột độ.

“Tiêu Tuấn! Tiêu Tuấn!”

A Tân chen chúc qua đám người đang ngã xuống, chạy đến chỗ của anh và cô. Nhìn thấy anh thần sắc tái nhợt, trong miệng đầy máu mà anh ta phát hoảng.

“Anh Tuấn?”

Anh ta và A Đình dìu anh ra khỏi con hẻm sang đường lớn. Vết thương trên cánh tay không nặng, nhưng vết thương ở lưng thì rất sâu. Lúc này, xe của anh đang trên đường chạy như bay đến chung cư của Liêu Ninh. Vừa nhận được tin, anh ta đang ăn sáng đã phải dọn dẹp hết cả mà chuẩn bị đồ đạc và giường.

Chuông cửa vừa reo, Liêu Ninh không kịp mặc áo chỉnh tề đã ra mở cửa. Người bên ngoài gấp gáp lấn vào trong, nhìn thấy Tiêu Tuấn khắp người máu me be bét, anh ta suýt nữa đứng hình.

“Lại đánh nhau ư?”

“Đừng hỏi nữa! Mau cứu người đi!”

Liêu Ninh cùng A Tân dìu anh nằm sấp trên giường, xé toạc áo ra. A Đình đứng đó như chết lặng, nhìn tấm lưng đầy sẹo của anh nay lại phủ thêm một vết thương mới. Hai tay cô vô thức siết lại, trái tim nhói đau.