Thời gian Bạch Nhược Đình ở lại bệnh viện theo dõi đã qua, sau khi thanh toán xong viện phí thì Tiêu Tuấn giúp cô mang đồ đạc trở về nhà. Hai người cùng nhau lên xe, nhưng anh không vội quay về mà đưa cô đi ăn sáng. Ở Trùng Khánh rất nhiều địa điểm vui chơi, bên cạnh đó cũng có vô vàn những nhà hàng được bày trí thu hút khách, bắt mắt và sang trọng.
“Anh không bận việc ư?”
Bạch Nhược Đình ngồi xuống ghế, cẩn thận quan sát sắc mặt của anh. Thật ra lần trước anh ở ngoài hành lang nói chuyện cùng A Tân, nội dung ra sao cô đều nghe thấy hết. Cả đêm đó nằm suy nghĩ về những gì anh đã nói, mới cảm thấy quả thật khó thay đổi được. Thời thế đã không còn như xưa. Cả anh và Tư Bằng bây giờ đều có vùng trời riêng của mình, đều có nơi để tung hoành ngang dọc. Bạch Nhược Đình không thể nhúng tay vào chuyện làm ăn của anh, càng không thể bắt anh dừng tay lại.
Thay vì ngăn cản anh khiến quan hệ của hai người xấu đi, cô sẽ không làm thế. Cô muốn hiểu hơn về việc mà anh đang làm, hiểu về những cái lợi và những mối nguy mà anh có thể gặp phải. Nếu đã không thể làm khác, thì chỉ còn cách thuận theo.
“Anh không bận. Em vẫn quan trọng hơn.”
Nhưng lời vừa dứt, thì A Tân đã gọi điện thoại đến làm phiền. Tiêu Tuấn mắt thấy Bạch Nhược Đình có vẻ không quan tâm đến mới cầm lên xem. Dù sao vẫn là chuyện làm ăn, anh nhất thời không thể nói rõ nên đã đứng dậy ra ngoài.
“Chuyện gì?”
“Anh Tuấn! Hàng chúng ta vừa nhập về ngoài cảng, bị người của Tư Bằng cướp rồi!”
Tiêu Tuấn còn đang giữ tâm trạng bình thường, lúc này nghe xong liền nổi cơn thịnh nộ.
“Mẹ nó! Mỗi một lô hàng cũng giữ không xong. Xem tao bắn bỏ từng thằng bọn mày thế nào!”
Anh nói rồi cúp máy. Bước vào nhìn Bạch Nhược Đình thong dong chọn món, anh lại không muốn phá vỡ bầu không khí. Có điều lô hàng này không nhỏ, bị cướp đi thì tổ chức sẽ tổn thất lớn. Đã có uy tín trên tổ chức hơn 2 năm, Tiêu Tuấn cũng không thể mạo hiểm mà đánh cược.
“Có chuyện gì vậy? Tổ chức của anh xảy ra chuyện gì ư?”
Bạch Nhược Đình nhìn sắc mặt khó coi của anh, quan tâm hỏi. Anh chỉ khẽ thở dài, nhìn cô với vẻ áy náy.
“Xin lỗi em! Có lẽ bây giờ anh phải đi rồi!”
“Anh phải đi ư? Nhưng mà… Nhưng mà bây giờ sao?”
Cô có phần hơi bối rối, không nghĩ rằng anh lại đi gấp như vậy. Tiêu Tuấn gật đầu. Cuối cùng bữa ăn hoãn lại, anh lái xe đưa cô rời khỏi nhà hàng để về nhà. Nếu như đi một mình, anh đã không cần mất thời gian mà một mạch đến cảng. Nhưng hiện tại Tư Bằng đã đến Trùng Khánh, anh không muốn cô và hắn ta chạm mặt nhau. Chỉ cần hắn biết cô còn sống, thì những chuyện ân oán năm xưa lại một lần nữa cuộn trào.
“Em có thể đi cùng anh không? Biết đâu, em có thể giúp gì đó!”
“Không cần đâu. Chỗ đó không phải là chỗ em nên đến, rất nguy hiểm.”
“Chỗ nguy hiểm anh tự mình vào được, còn em thì không thể vào cùng anh sao?”
Tiêu Tuấn im lặng một lúc, sau đó lại nói, giống như lời nói này chính là một mệnh lệnh, phong ấn toàn bộ suy nghĩ của Bạch Nhược Đình.
“Không thể được.”
Cô không biết nói gì hơn ngoài việc ôm ấm ức trong lòng, ngoan ngoãn để anh lái xe đưa mình về nhà. Anh mở cửa xe ra giúp cô, nhưng cô cứ ngồi yên nhìn anh, chần chừ mãi. Anh biết cô đang nghĩ gì, muốn gì. Nhưng ngay lúc này, việc cô xuất hiện bên cạnh anh là không đúng lúc.
“Ngoan!”
Tiêu Tuấn cầm tay dắt cô xuống xe, còn cẩn thận hôn lên trán cô một cái.
“Vào nhà đi! Lát nữa anh về!”
Nhìn chiếc xe của anh đi xa dần, trong lòng cô lại không thể yên tâm, càng không thể ngồi yên chờ như lời anh đã nói. Nhớ đến những vết sẹo trên người anh, nhớ đến lần anh vì bảo vệ cô lại có thêm một nhát đao. Trái tim cô, trong suốt hai năm qua đã đủ thổn thức rồi.
Lan Nguyệt nghe có tiếng xe bên ngoài thì đi ra mở cổng, nhưng không thấy Tiêu Tuấn đâu mà chỉ gặp Bạch Nhược Đình. Cô ta ban đầu có hơi sững sốt, sau một lúc lâu mới trấn tĩnh được mà hỏi.
“Sao cô đi một mình? Anh Tuấn đâu?”
“Anh ấy đến cảng rồi!”
“Ừ!”
Cô ta vậy mà không có vẻ sốt ruột giống như cô, chỉ như vậy mà quay người đi vào trong. Đột nhiên cô cảm thấy, giữa mình và cô ta giống như đang tạo cho Tiêu Tuấn những luồng suy nghĩ riêng biệt. Liệu anh thích sự thờ ơ, không xen vào việc riêng của mình như Lan Nguyệt. Hay là muốn được để tâm, nhắc nhở như cô. Trong phút chốc trở nên mơ hồ, có cảm giác đố kỵ len lỏi bộc phát. Rõ ràng là người anh yêu, là danh chính ngôn thuận bên cạnh anh. Nhưng tại sao khi hai năm xa cách gặp lại, có nhiều thứ thật khó nói thành lời.
Bạch Nhược Đình đứng ở ngoài sân, chợt nhìn thấy trong hầm đỗ xe của Tiêu Tuấn còn một chiếc Mercedes màu xám. Anh vừa đi chưa bao lâu, có lẽ lúc này đi theo vẫn còn kịp. Thế là cô chạy đến đó xem thử, quả nhiên chìa khoá vẫn còn trong xe.
Tiếng động cơ xe bất ngờ khởi động gần nhà khiến Lan Nguyệt ngơ ngác. Cô ta chạy ra xem, thì thấy Bạch Nhược Đình đã phóng xe đi mất.
“Này! Cô muốn đi đâu? Bạch Nhược Đình!”