Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 57: Phó Tổng Của Lâm Thị


Sau một khoảng thời gian học tập ở Anh Quốc, Tử Đằng cuối cùng cũng đã trở về nước, quay lại với cuộc sống bình dị. Vừa bước vào phòng làm việc, cô đã nhận được tin mới từ Hà Anh, một thông tin khiến cô nghĩ rằng mình đã bị đuổi việc.

"Cô Uyển, kể từ giây phút này, cô không còn là trợ lý cá nhân của Lâm thiếu gia nữa."

Cô ấy điềm đạm nói, nhưng nếu để ý kỹ còn có thể biết được rằng Hà Anh đang có tâm trạng tốt hơn thường ngày.

Cái gì?! Mình đâu có làm việc gì sai đến mức bị đuổi việc chứ?! Tử Đằng lo lắng thầm nghĩ.

“N… nhưng tại sao tôi lại bị đuổi việc?”

“Ai nói cô bị đuổi? Cô chỉ là chuyển từ trợ lý cá nhân của Lâm thiếu gia xuống chức thư ký của phó tổng thôi.”

“Nếu vậy sao tự nhiên tôi bị…” - Tử Đằng đang nói nửa chừng thì chợt ngộ nhận ra điều gì đó, rồi cô lại thôi không đề cập đến chuyện đó nữa - “À thôi, không có gì.”

“Đây là lệnh của Lâm thiếu gia đấy. Bây giờ cô mau xuống phòng báo cáo cho phó tổng biết đi, phòng làm việc của ngài ấy ở tầng sáu đấy.” - Hà Anh nhìn Tử Đằng một lúc rồi nở một nụ cười hiếm hoi, đặc biệt là với cô và nói tiếp - “Giờ tôi có việc bận, không thể đưa cô tới đó được. Cô tự mình đi đến đó đi.”

Phó tổng? Ủa, Lâm thị có phó tổng từ khi nào vậy? Chẳng lẽ là trong lúc mình đi Anh Quốc học tập? Tử Đằng ngẫm nghĩ.

“Vâng.”

Cô cúi nhẹ người chào Hà Anh rồi đi đến phòng làm việc của vị phó tổng bí ẩn kia. Đứng trong thang máy, Tử Đằng bắt đầu suy ngẫm về việc bản thân mình bị chuyển đổi vị trí.

“Thế thì làm cái khác vậy” thì ra câu nói khi đó của anh ấy chính là việc chuyển vị trí này… Về chuyện giữa mình và Bình Quý cũng được xem như là đã giải quyết xong hiểu lầm đi. Nhưng nếu như mình chuyển sang làm thư ký cho phó tổng thì sau này không biết ai sẽ là người pha cà phê cho anh ấy đây, Tử Đằng trong lòng buồn man mác, mắt nhìn số tầng đang nhảy số thầm nghĩ.

“Ơ, sao đột nhiên mình lại buồn nhỉ? Đã vậy còn lo lắng cho anh ta nữa chứ?!” - Cô lấy tay vỗ vỗ mạnh hai má mình để lấy lại tỉnh táo - “Không được, mình đúng là điên thật rồi. Việc gì mình phải lo chứ, anh ta có người phục vụ mà, đâu phải có mỗi mình đâu. Đáng lẽ ra mình phải vui vì đã thoát khỏi anh ta chứ!”



“Ting!”

Tiếng thang máy vang lên khiến Tử Đằng bừng tỉnh, cô nhanh chóng bước ra ngoài, đi đến phòng làm việc của vị phó tổng bí ẩn kia. Đứng trước căn phòng có bảng tên là “phòng kế hoạch đầu tư”, Tử Đằng gõ cửa vài cái, một lúc sau thì nghe thấy hai chữ "vào đi" từ một giọng nam trầm khàn, cô mới nhẹ nhàng mở cửa, ló đầu vào hỏi.

"Xin hỏi phó tổng đã đến chưa ạ?"

"Cô tìm tôi?"

Giọng nam vang lên, anh ấy có dáng người cao ráo, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt ánh lên sự tinh ranh, nhưng cũng không kém phần sắc bén. Nếu như người đó ăn mặc chỉnh tề và đầu tóc gọn gàng hơn một chút thì có lẽ đã giống với Khang Dụ đến chín mươi phần trăm.

Thân là phó tổng, nhưng phong cách ăn mặc chẳng giống ai. Hàng cúc áo mở đến tận nửa ngực, lộ ra cơ ngực màu đồng thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo kia. Tay cầm áo vest vắt trên vai, quần thì rách ở phần đầu gối. Mái tóc dài đến cổ, được nhuộm vàng một nửa dưới.

Trông anh ta có vài nét giống với Khang Dụ, hẳn là tam thiếu gia nhà họ Lâm. Nhưng có vẻ như cách ăn mặc hoàn toàn trái ngược so với anh ấy, cô thầm đánh giá.

“Chào phó tổng, tôi là thư ký mới của ngài, Uyển Tử Đằng.”

Tử Đằng cúi người, nhẹ nhàng nói.

Khôi Vĩ im lặng, ánh mắt tinh ranh đó âm thầm dò xét cô từ đầu đến chân một lúc rồi nói:

“Uyển tiểu thư… cô không thấy gu thời trang của mình rất lỗi thời sao? Màu sắc ảm đạm quá đi, trông cứ như mấy bà cụ tám mươi chín mươi ấy.” - Anh đi một vòng xung quanh quan sát Tử Đằng để lấy thêm thông tin ‘soi mói’ cô - “Chậc chậc, hoàn toàn không có thẩm mỹ, có người con gái nào như cô không? Kiểu trang phục một màu xám xịt như thế này rất chướng mắt, chẳng hợp với một người hiện đại như cô chút nào!”

Mặc dù bản thân Tử Đằng đã từng nghe qua những lời nhận xét tương tự như thế rồi, nhưng trước những lời nhận xét đầy tính “chân thực” của Khôi Vĩ khiến cô khá khó chịu.

Anh ta bị cái gì vậy? Săm soi người khác là sở thích của anh ta à? Tử Đằng khẽ nhíu mày thầm nghĩ.



"Chỉ cần tôi cảm thấy thoải mái là được rồi. Ngoại trừ những dịp trọng đại, tôi không quan tâm đến ánh mắt của người khác nghĩ gì."

Tử Đằng nở một nụ cười gượng gạo nói.

"Nhưng tôi không vừa mắt. Bây giờ cô đã là thư ký của tôi rồi, cô bắt buộc phải tuân theo vài quy tắc của tôi."

Khôi Vĩ bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với Tử Đằng.

"Quy tắc gì vậy ạ?"

"Cô phải ngoan ngoãn nghe theo lời tôi vô điều kiện. Còn nữa, tất cả đầm cô mặc đều phải trên đầu gối." - Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh lại nói thêm - "À phải rồi, thay mắt kính của cô thành kính áp tròng đi."

Nghe xong mấy quy tắc vô lý đó của Khôi Vĩ, Tử Đằng bất giác cau mày khó chịu.

Gì vậy trời, tôi mặc gì, đeo gì mặc xác tôi. Chẳng lẽ mình đi kiện anh ta vì tội quấy rối? Vị phó tổng này còn quá đáng hơn cả Khang Dụ nữa, chẳng lẽ dòng họ nhà anh ta đều di truyền cái tính bá đạo đó à?! Tử Đằng kìm nén cơn giận trong lòng, thầm nghĩ.

Khôi Vĩ đột nhiên tiến đến gần Tử Đằng, cúi thấp người nhìn chằm chằm Tử Đằng. Cô theo phản xạ mà hơi lùi về phía sau, ánh mắt khó chịu nhìn Khôi Vĩ.

"Để ý kĩ thì da cô rất trắng, rất phù hợp với đồ màu hồng. Cả tóc nữa, đổi kiểu tóc không chừng sẽ rất đẹp đấy!"

Anh gật gật đầu đánh giá, hướng mắt lên trời tưởng tượng đến "con người mới" của Tử Đằng.

Cái tên này! Đúng là người một nhà mà, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ đến mấy thứ gì đâu không, Tử Đằng nhìn Khôi Vĩ bằng ánh mắt miệt thị và nghĩ thầm.

Cô thấy Khôi Vĩ biểu hiện như thế, dĩ nhiên không khỏi tức giận nhưng cũng vô cùng bất lực, ai bảo anh ta là cấp trên của cô chứ.