Nhịp Tim Anh Rung Động

Chương 97: Quá Khứ


“...Giữa tôi và anh có nhiều chuyện xung đột lắm, anh muốn nói đến chuyện nào.”

Tử Đằng lặng người, vẻ mặt thoáng chốc lạnh lùng.

“Là về cái đồng hồ kim cương. Sau khi dì Thanh vào nhà họ An được một năm, Cẩm Như đã tìm được chiếc đồng hồ ấy.” Bình Quý lấy tay gãi nhẹ đầu, ấp úng một lúc mới nói tiếp, “Lần đó là anh có lỗi, anh nên suy xét kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định như thế. Suốt ba năm nay, anh vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi em. Nhưng vẫn chưa có cơ hội.”

___________________________

Mọi chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi, đó là lúc Tử Đằng vừa đậu đại học. Đó là một ngôi trường danh tiếng và rất tốt, nhưng học phí thì lại khá cao so với gia đình nhà cô.

Mặc dù Hà Thanh đã căn dặn Tử Đằng phải tập trung vào học hành, học phí cứ để bà lo. Nhưng cô không muốn Hà Thanh phải chịu thêm cực, nên cô đã tìm việc làm.

Nhờ tài ăn nói cùng với vẻ ngoài sáng láng, lý lịch thuyết phục nhà tuyển dụng. Tử Đằng cũng đã có được một công việc. Việc của cô tuy khá đơn giản, nhưng vì làm tại một khách sạn năm sao và công việc này cần sự gọn gàng, tỉ mỉ nên mức lương cũng khá cao so với sinh viên.

Tử Đằng phụ trách việc kiểm tra, dọn dẹp, sắp xếp lại mọi đồ dùng trong phòng trật tự, ngăn nắp. Hôm đấy là ngày đầu tiên cô đi làm, cô dĩ nhiên vẫn làm tốt công việc của mình. Nhưng trong lúc dọn dẹp, Tử Đằng nhận được thông báo từ quản lý rằng phải quay lại căn phòng mà cô vừa dọn dẹp xong.

Tử Đằng lúc ấy vô cùng lo lắng, vì sợ mới ngày đầu làm việc mà đã làm không tốt sẽ gây ấn tượng xấu với quản lý.

Khi Tử Đằng đến căn phòng đó thì thấy quản lý cùng với một vị khách nữa, là Bình Quý, nhưng lúc đó cô chưa hề quen biết anh ấy. Bầu không khí trông có vẻ rất căng thẳng và nghiêm trọng.

"Không biết quản lý gọi tôi có việc gì không ạ?"

Tử Đằng lo lắng hỏi.

"Tôi hỏi cô này, khi cô dọn dẹp phòng, có thấy chiếc đồng hồ kim cương nào không?", người quản lý nhíu mày nhìn Tử Đằng, sau đó thì thầm nói tiếp, "Đây là khách VIP của chúng ta, tôi mong cô hãy trả lời thật lòng."



"...Không ạ. Tôi không thấy món đồ nào mà khách để quên cả.”

Nghe quản lý nói thế, cô cũng cẩn thận hồi tưởng lại một lúc rồi mới trả lời. Nhưng đáng tiếc, “vị khách” kia thì không tin.

“Làm sao biết được cô ta nói thật hay không? Con người bây giờ lòng dạ khó đoán,” Bình Quý cau mày nhìn người quản lý sau đó vương mắt khinh thường nhìn Tử Đằng, “Tôi để quên chiếc đồng hồ kim cương ở phòng này, trước khi gọi cô đến đây. Quản lý của cô đã cho người kiểm tra lại căn phòng, nhưng không có gì cả. Cô là người dọn dẹp, dĩ nhiên cô phải thấy, nhưng giờ lại bảo không.”

“Việc này… tôi thật sự không biết, cũng như không thấy chiếc đồng hồ đó.”

Tử Đằng oan ức, cố gắng minh oan.

“...Tôi chưa từng nhìn thấy cô ta trước đây, nhân viên mới của ông à?”

Bình Quý đánh mắt sang nhìn quản lý.

“Vâng, cô ấy mới làm ngày hôm nay.”

“Hmp, tôi thấy anh nên xem lại nhân viên của anh đi. Đặc biệt là cô ta.”

Nói xong, anh sải chân nhanh chóng rời đi.

Dĩ nhiên sau lần đó, không cần nói cũng biết Tử Đằng bị đuổi việc. Mới ngày đầu tiên làm việc mà đã gây chuyện như thế rồi, quản lý không cần biết Tử Đằng đúng hay sai, nhưng việc này đã ảnh hưởng đến danh tiếng của khách sạn.

Một thời gian sau, khi Hà Thanh quyết định tái hôn, bà cũng đưa cô con gái duy nhất của mình theo, Tử Đằng, để gặp mặt và cùng trò chuyện với nhà họ An để cả hai hiểu nhau hơn.



Nhưng khi cô vừa bước chân vào, Tử Đằng đã ngay lập tức nhận ra khuôn mặt mình ghi hận bấy lâu, khuôn mặt mà khiến cho mình bị mất việc.

Ngược lại, Bình Quý cũng ngay lập tức nhận ra Tử Đằng. Hàng chân mày anh nhanh chóng nhíu lại và nói một câu khiến Tử Đằng phải bỏ về ngay lập tức vì tức giận,“Gia đình họ An này không chấp nhận loại người dơ bẩn như cô.”

Bình Quý không có bằng chứng gì nhưng cứ đinh ninh là do Tử Đằng trộm, cô cũng không buồn giải thích.

Chỉ nói một câu, “Nhìn mặt anh cũng sáng láng, đẹp đẽ, nhưng đầu óc thì chẳng biết suy nghĩ, mở miệng ra câu nào là khiến tôi khinh thường câu đó”. Nói xong cô liền ngoảnh đầu bỏ đi, không thèm quay lại. Làm cho Hà Thanh cùng tất cả mọi người, ngoại trừ Bình Quý, đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trở về với thực tại, đoạn kí ức đó cứ như một thước phim chạy qua đầu Tử Đằng.

Cô vươn ánh nhìn vô cảm nhìn Bình Quý, “Lời xin lỗi… nói ra bây giờ cũng muộn màng rồi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, nhưng xin lỗi hay không, tôi sớm chẳng còn quan tâm đến mấy chuyện đó đâu. ”, Tử Đằng xoay người định rời đi, nhưng trước khi đi, cô để lại một câu nói dành cho anh, “Bao nhiêu uất ức của tôi cũng vì anh mà ra, nên anh đừng cất công xin lỗi nữa, xin lỗi không hết đâu. Và, anh cũng đừng mơ đến chuyện có thể làm bạn với tôi.”

[...]

Hà Thanh đang trên đường về nhà cùng với Bình Quý, bà nhớ lại lúc nhìn thấy hai người nói chuyện gì đó thì liền hỏi:

“Hôm nay con và Tử Đằng nói chuyện gì thế? Mẹ đứng từ xa thấy hai đứa nói chuyện rất lâu nên cũng không muốn làm phiền.”

“Cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là… hình như Tử Đằng rất bài xích con.”

“Mẹ nghĩ chắc không có đâu, Tử Đằng không phải là một đứa hay ghi thù đâu. Mẹ nhớ khi còn nhỏ, Tử Đằng xem người ta đánh cầu lông, sau đó lại bị vợt đánh trúng mặt, còn chảy cả máu mũi, mặt cũng bị xước vài chỗ. Làm dì sợ chết khiếp”, Hà Thanh cười nhẹ, vương ánh nhìn nhẹ nhàng nhìn về phía xa xăm và hồi tưởng, “Nhưng con biết không, con bé không những không khóc lóc, hay nổi nóng. Mà chỉ mỉm cười lắc đầu bảo ‘con không sao’, cũng không đổ lỗi cho người ta. Nên con cứ yên tâm nhé.”

“…Nếu dì đã nói như thế thì hi vọng là vậy.”

Bình Quý nghe Hà Thanh nói như thế, cũng yên tâm được phần nào, nhưng anh vẫn không giấu nỗi lo lắng qua đôi mắt.