Nhổ Răng Khôn Gặp Bạn Trai Cũ

Chương 2


Edit + Beta: Agus

Tất Tiêu bật người dậy, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Bành Húc Thăng học đại học y ngành răng hàm mặt, tính ra cũng sắp tốt nghiệp rồi nên cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng tại sao hắn lại ở thành phố Long Minh? Với thành tích của Bành Húc Thăng, hắn chắc chắn có thể học lên thạc sĩ ở một trường danh tiếng và ở lại thành phố lớn sau khi tốt nghiệp. Dự định trước đây của hắn cũng là học thạc sĩ rồi đi làm.

"Anh tới học hỏi." Bành Húc Thăng trả lời chung chung.

Tất Tiêu tự hỏi, chẳng lẽ hắn vẫn đang trong thời gian thực tập? Vì chuyện của chú Bành mà hắn không học lên thạc sĩ được, cuối cùng thì thi nghiên cứu sinh?

Nhiều năm không gặp, Bành Húc Thăng giờ đeo thêm một cặp kính gọng vàng. Tất Tiêu nhớ hắn không bị cận, nhưng bây giờ đeo kính và mặc áo blouse trắng nom vừa lịch thiệp vừa lưu manh.

Bành Húc Thăng không tỏ thái độ gì, môi mím lại, hắn bình tĩnh nhìn Tất Tiêu, xem ra chuyện gặp lại bạn trai cũ sau một thời gian dài cũng không thể khơi dậy bất cứ sự xáo trộn nào trong lòng hắn.

Làm bộ? Tất Tiêu đoán vậy.

Hồi xưa Bành Húc Thăng còn đáng ghét hơn bây giờ nhiều. Mỗi lần thấy anh, nếu không phải vì giữ hình tượng, chắc tròng mắt trợn lòi cả ra rồi. Tất nhiên, Tất Tiêu cũng không kém cạnh rồi, mỗi lần gặp nhau, Tất Tiêu cũng đâm thọt vài câu mới vừa.

Gặp lại bạn trai cũ, dù sợ bị nhổ răng đến mấy cũng không thể sợ ra mặt được.

Tất Tiêu mỉm cười và lịch sự chào hỏi: "Lâu rồi không gặp, anh khoẻ không?"

Bành Húc Thăng lời ít ý nhiều: "Như em thấy đấy."

Làm bộ nữa chứ? Tất Tiêu nói xấu hắn, làm bộ với ai vậy?

Anh nhìn Bành Húc Thăng và cho đánh giá: "Trông cũng tốt đấy nhờ. Giống người đội lốt chó ghê, suýt chút nữa không nhận ra anh luôn đấy."

"Nhưng anh thoáng qua thôi cũng nhìn ra em." Bành Húc Thăng nói.

Hắn cụp mắt xuống, chẳng biết tâm trạng của hắn là gì.

Hắn nói rất mập mờ, làm cho Tất Tiêu hơi bực.

Nhưng chỉ một chút xíu thôi, như cá vàng phun bong bóng ấy... bùm, biến mất.

"Anh nói phải rồi." Tất Tiêu cười nói: "Nhìn em rất bạc tình mà phải không."

Bành Húc Thăng không trả lời, im lặng mấy giây mới hỏi anh: "Em đến một mình à?"

"Không thế thì sao?"

"Dì Hồng không đi cùng à?"

"Ý anh là sao?"

"Dì Hồng" mà Bành Húc Thăng nhắc đến chính là Hồng Diệp, mẹ của Tất Tiêu. Mấy năm trước Tất Tiêu có mâu thuẫn với gia đình, anh không còn ở nhà nữa, dịp nghỉ lễ mới về.

Bành Húc Thăng đút hai tay vào túi áo blouse: "Anh nhớ em rất sợ nhổ răng, mỗi lần đến bệnh viện dì Hồng đều phải dỗ em mãi."

Hình như ý là: Tất Tiêu, em dám đi nhổ răng một mình luôn á?

"Anh có điên không?" Tất Tiêu lạnh lùng cau mày: "Chuyện tám chín tuổi cũng khơi ra nói? Sao không nói chuyện hai ba tuổi anh còn tè dầm ấy? Lúc bốn tuổi bị giành mất một miếng dán hoa màu đỏ cũng khóc nhè."

Trong vòng năm phút gặp anh, Bành Húc Thăng đã biết cách khiến anh tức giận chỉ bằng một câu nói.

Ưu điểm của trúc mã là họ thuộc lòng lịch sử đen của bạn.

Anh và Bành Húc Thăng biết nhau từ nhỏ. Bảy tuổi bắt đầu đánh nhau, đánh đến năm hai mươi tuổi. Vô tình lên giường vào năm hai mươi tuổi, yêu nhau rồi cũng chia tay chớp nhoáng. Chắc trời sinh hai người xung khắc.

Hôm nay là lần đầu tiên họ gặp nhau sau 5 năm chia tay.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?

2. Mắt Mù

3. Phu Quân Của Ta Có Hai Sợi Dây Duyên Phận

4. Kết Hôn 8 Năm, Trên Đầu Tôi Là "Thảo Nguyên Xanh Mướt"

=====================================

Trên mạng nói "bạn trai cũ thì cũng giống như người chết thôi". Đáng tiếc bạn trai cũ của Tất Tiêu không những không chết mà còn mở miệng khiến anh suýt tức chết.

"Là bác sĩ, anh phải quan tâm đến cảm xúc của bệnh nhân." Bành Húc Thăng nói.

Tất Tiêu mất kiên nhẫn: "Em không muốn cãi nhau với anh, anh bớt nhảm đi được không?"

"Được." Bành Húc Thăng nói: "Anh xem X-quang của em rồi, răng có vấn đề đấy. Tình hình tương đối khó, cần phải rạch, mổ, loại bỏ xương bằng máy khoan nha khoa hoặc máy cắt xương siêu âm..."

"Anh có thôi đi không." Sắc mặt Tất Tiêu thay đổi rõ: "Nghe anh nói chuyện đau răng quá."

Bành Húc Thăng trầm ngâm hai giây, cuối cùng bỏ qua rất nhiều thuật ngữ miêu tả, hắn nói: "Nhưng cũng không phải chuyện gì khó, nếu cảm thấy đau thì cứ nói với bác sĩ."

Tất Tiêu đang định nói lại thì chủ nhiệm Phùng đến, theo sau là y tá nha khoa vừa an ủi Tất Tiêu ban nãy. Đến gần, Tất Tiêu thoáng nhìn thấy thẻ của cô, là thẻ "Thực tập sinh".

Cả hai đều là thực tập sinh, tại sao Bành Húc Thăng lại ngang ngược và không coi ai ra gì đến mức thậm chí còn không mang theo thẻ? Giờ mà vẫn còn mang cái tính cậu ấm đó đi làm?

Bành Húc Thăng bước sang một bên, chủ nhiệm Phùng ngồi xuống ghế, nhìn hắn nghi ngờ hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"

"Em quan sát, học hỏi."

"Cậu học?"

"Vâng, em học mà."

"Cậu..."

"Thầy bắt đầu đi, em làm hỗ trợ cho thầy."



"..."

Cô thực tập sinh liếc nhìn hắn, tay cầm ống hút khựng lại, đưa hay để xuống cũng không xong.

"Nào người bạn nhỏ, há miệng ra nào." Chủ nhiệm Phùng vừa bắt chuyện với Tất Tiêu vừa điều chỉnh đèn.

"Em ấy có phải bạn nhỏ đâu, gần ba mươi rồi đấy." Bành Húc Thăng ở một bên nói.

Tất Tiêu chết lặng, anh không nói thì có chết không?

Anh đang lo lắng đến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, mà Bành Húc Thăng lại khiến anh khó chịu đến mức bay sạch lo lắng.

Cuối cùng anh cũng hiểu, đời này anh và Bành Húc Thăng chỉ có hai mối quan hệ, hoặc là bạn trai hoặc là kẻ thù không đội trời chung. Hồi còn đi học chẳng ưa mặt nhau, không ngờ họ yêu nhau rồi chia tay, nhưng vẫn không ưa nhau.

"Gần ba mươi rồi á?" Chủ nhiệm Phùng ngạc nhiên: "Nhìn trẻ quá ha, tôi tưởng mới tốt nghiệp cấp ba không!"

Chủ nhiệm sửa lại lời nói: "Anh bạn trẻ, cậu có bốn chiếc răng khôn. Hai chiếc dưới nghiêm trọng hơn. Nó mọc ngang."

Lòng Tất Tiêu thắt lại: "Phải nhổ hết sao ạ?"

"Cái này thì tùy cậu thôi. Theo lý thì tốt nhất nên nhổ hết. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của những chiếc răng khác và còn có thể gây ra các vấn đề về răng miệng."

Tất Tiêu có xem trên mạng trước rồi, giờ nghe chủ nhiệm Phùng nói mới như bị nhận lệnh tử hình.

"Hôm nay muốn nhổ cả bốn hay là một bên trước?"

"...Có thể nhổ từng cái không?"

"Thế cậu phải tới bốn lần."

"..."

Tất Tiêu chấp nhận số phận của mình, anh nói: "Dạ, vậy thì nhổ một bên trước."

Nhổ răng cũng giống như tiêm thuốc, một khi bắt đầu, mọi sự chú ý của bạn sẽ bị thu hút. Bạn có thể cảm giác rõ ràng trong toàn bộ quá trình, cảm giác đến từng chi tiết.

Bệnh nhân giường bên đang cãi nhau với nhân viên y tế, nhưng lúc này Tất Tiêu chỉ cảm nhận được tiếng động khoan khoét trong miệng khiến đầu óc anh ong ong như có hàng nghìn con ong đốt anh.

"Gây tê." Bành Húc Thăng bỗng lên tiếng.

Tất Tiêu nghe giọng hắn, nghĩ bụng mình cũng còn chút may mắn, dường như anh vẫn chưa có dấu hiệu ngất xỉu.

Nhưng giây tiếp theo, khi kim gây tê chọc vào nướu, nước mắt của Tất Tiêu lại trào ra.

......Mẹ.

Đau lòng quá ông cố nội ơi!

Tất Tiêu đặt lên bụng mình, siết chặt, móng tay cào thành một vết đỏ trên mu bàn tay.

Không để anh bình tĩnh lại, chiếc kim tiếp theo lại đâm vào.

Shhhhh —

Tất Tiêu suýt xoa.

Trong lúc đó, có người lợi dụng lúc anh không có sức mà đẩy tay anh ra.

Tay anh được thả lỏng, trái tim anh trống rỗng, anh vô thức quờ quạng bắt lấy tay đối phương.

Cái nắm tay này rất chặt.

Dường như đối phương cũng không định giãy ra.

"..."

Tất Tiêu đau đấy nhưng chưa đến mức bất tỉnh.

Tất nhiên anh biết bàn tay đó là của Bành Húc Thăng.

Không ngờ lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt trước Bành Húc Thăng lại là vì nhổ răng.

Trách anh cũng không được, anh không kiềm được nước mắt sinh lý.

Mất mặt thì thôi đi còn nắm tay bạn trai cũ là sao nữa?

Lát sau, cơn đau đi qua, Tất Tiêu cử động ngón tay muốn buông ra, lại bị đối phương tóm lại.

Tất Tiêu: "..."

Sao thế, sao vẫn còn dính anh?

Anh đang định dùng chút sức để rút ra thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Bành Húc Thăng: "Đừng lộn xộn."

Chủ nhiệm Phùng cũng nhắc: "Không sao đâu, chút nữa thôi, nhanh thôi."

Tất Tiêu: "..."

Chủ nhiệm Phùng vừa nhổ răng cho Tất Tiêu, vừa hướng dẫn thực tập sinh, mặc anh nước mắt dàn dụa thì động tác của chủ nhiệm vẫn rất mượt mà, dứt khoát.

Sau khi được gây tê, cảm giác của Tất Tiêu vẫn chưa thể tốt hoàn toàn, anh vẫn còn hơi đau. Đúng như Bành Húc Thăng nói, anh có thể cảm nhận rõ ràng từng dao của chủ nhiệm Phùng rạch, cắt xương, tách răng, cảm giác không nên nghĩ đến, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh dựng tóc gáy. Lúc chủ nhiệm Phùng dùng máy khoan nha khoa và kẹp gắp rút mạnh, khuôn mặt xinh đẹp của Tất Tiêu nhăn lại rất tội nghiệp. Khi khâu những mũi cuối cùng, lông mi của anh đã đẫm nước mắt, miệng anh tê cứng vì mở quá lâu, nom có chút đáng thương.

Anh không biết rằng, Bành Húc Thăng vẫn chăm chú nhìn mình, có lúc mấy lần muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Không biết đã qua bao lâu, không biết mình đã rơi bao nhiêu nước mắt, cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc.

Chủ nhiệm Phùng tắt đèn, Tất Tiêu cắn miếng bông gòn ngồi dậy, Bành Húc Thăng rút khăn giấy đưa cho anh.

Tất Tiêu nhận lấy, cái tay kia rút về rất nhanh, anh không kịp nhìn.

Anh nhận khăn giấy, đầu ngón tay vẫn hơi run, vụng về lau mặt. Nước mắt đã khô, chỉ để lại vài vệt nước mắt.



Chủ nhiệm Phùng chẳng biết thương cảm là gì, chỉ cười ha ha nói: "Đau thế à?"

Vừa mới nhổ răng và được khâu lại, Tất Tiêu vẫn còn hơi khó chịu khi nói chuyện. Anh ậm ừ đáp: "Tuyến lệ hơi bị phát triển ạ."

Chủ nhiệm Phùng cũng quan tâm hỏi: "Bây giờ không đau nữa chứ?"

Tất Tiêu mồm đơ đáp: "...Không đau."

Đợi chủ nhiệm Phùng đi rồi, anh đá Bành Húc Thăng, hỏi: "Tay anh sao thế?"

Bành Húc Thăng đút hai tay trong túi, tỏ ra lạnh lùng, làm bộ không nghe thấy anh nói gì.

Làm bộ nữa, làm bộ nữa đi. Tất Tiêu mắng thầm trong bụng.

"Giờ mới chịu tránh ra hả?" Biết "thụ thụ bất thân" với người yêu cũ không?

"Ai nắm tay anh không chịu buông?" Bành Húc Thăng vặn lại.

"Ai táy máy tay chân trước?" Tất Tiêu biết mình đuối lý: "Tay em ở chỗ em, tới chỗ anh làm gì?"

Bành Húc Thăng không nói nữa mà đưa tay ra, cố ý giơ trước mắt anh, sợ anh nhìn không rõ.

Tất Tiêu nhìn hai vết máu trên mu bàn tay, hơi sửng sốt, anh mạnh tay vậy à?

"Xin lỗi anh..."

Anh tự tìm băng cá nhân dán vào đi chứ còn chờ gì nữa.

Anh chưa kịp nói đã nghe Bành Húc Thăng "hùng hồn" yêu cầu anh: "Em mời anh ăn cơm đi."

Tất Tiêu: "?"

Anh cười khẩy: "Chu Du đánh Hoàng Cái, một người sẵn sàng đánh, một người sẵn sàng chịu đánh. Anh ăn vạ à còn muốn em mời anh ăn cơm?"

Bành Húc Thăng im lặng nhìn anh, như thể hắn không phải là người đưa ra yêu cầu vô lý này.

Tất Tiêu đứng dậy, Bành Húc Thăng quyết không lùi, khoảng cách giữa hai người đột nhiên kéo gần lại.

"Bành Húc Thăng." Tất Tiêu nghiêng người thì thầm bên tai hắn.

Bành Húc Thăng chớp mắt.

"Anh có biết gặp người yêu cũ, bảo người yêu cũ mời mình ăn cơm thường có ý gì không?"

"Có thể là người yêu cũ áy náy, hoặc là muốn quay lại với nhau."

"Em chẳng làm gì có lỗi với anh cả." Tất Tiêu giơ tay lên chỉ vào ngực hắn: "Có phải anh ——"

Anh cố tình kéo dài.

"..."

Bành Húc Thăng chưa kịp nói, giọng y tá tập sự vang lên: "Tất Tiêu! Lại đây chút."

Bành Húc Thăng lúc này mới phản ứng, làm ra vẻ quân tử, bước sang một bên nói: "Mới nhổ răng xong, anh đề nghị em bớt nói lại."

Tất Tiêu nhún vai, đi vòng qua hắn.

...

Tất Tiêu cầm giấy tờ đi về, các bệnh nhân mới lần lượt đến.

Tiểu La, thực tập sinh của khoa răng hàm mặt đang sắp xếp tài liệu, Bành Húc Thăng ở lại xem lại bản chụp CT khoang miệng của Tất Tiêu mấy lần.

Tiểu La tò mò hỏi: "Hey bác sĩ Bành, nãy là bạn anh à?"

Bành Húc Thăng im lặng một lúc mới đáp: "Bạn cấp ba."

"Hoá ra là bạn học à. Nhưng trông anh ấy có vẻ bất ngờ khi gặp anh lắm ha?"

"Em ấy không biết anh làm việc ở đây."

Tiểu La ngồi bên nhìn thấu hết mấy cử chỉ mà hai người làm rồi. Không khí giữa hai người lạ lắm, họ cư xử như những người bạn cũ vừa tự nhiên vừa quen thuộc, lời nói mang theo muôn vàn cảm giác xa cách và mùi thuốc súng... Chà, trông ai cũng mạnh mồm như nhau.

Cô tò mò, không khỏi buôn chuyện: "Ảnh cứ thế đi luôn sao? Sao anh không nói chuyện nhiều hơn?"

Bành Húc Thăng cau mày: "Trong giờ làm việc anh có thích nói chuyện với người khác không?"

Tiểu La giật mình, vội vàng xua tay: "Không dám, không dám, không dám."

"Làm việc cho tốt vào."

"Dạ, dạ, dạ."

Bành Húc Thăng quay người đi thì gặp chủ nhiệm Phùng đang cầm bình nước. Chủ nhiệm vỗ vai hắn, cười hỏi: "Chuyện hồi nãy là sao đấy?"

Bành Húc Thăng chỉnh lại kính: "Cái gì?"

"Cậu bên khoa chỉnh hình, chạy tới khoa răng hàm mặt học là học cái quái gì?"

Bành Húc Thăng bình tĩnh: "Không phải lúc em mới thực tập anh luôn nói rằng có nhiều kỹ năng sẽ không bị áp lực sao?"

Chủ nhiệm Phùng không thèm sĩ với hắn, cười ha ha: "Tôi nói câu đó lâu rồi, thế sao những hôm khác không tới mà phải là hôm nay?"

Thấy hắn không nói gì, chủ nhiệm Phùng nói thẳng luôn: "Tôi thấy cậu để ý lắm rồi đó. Nếu là một cô gái, rất khó để tôi không nghi ngờ cậu thầm mến người ta đấy nhé."

Nghe vậy, Tiếu Lạc quay người, nhanh miệng chen vào: "Chủ nhiệm Phùng, thời của chúng ta đã thay đổi..."

Cảm nhận được một đôi mắt nhìn trên đầu mình, Tiểu Lạc đột nhiên ngừng nói, im lặng quay đầu.

"Làm việc cho tốt vào! Hừm, làm việc!"

*23:35 4/3/24*