Edit + Beta: Agus (Hối deadline tui đi, please!!)
Họ quen biết nhau gần hai mươi bảy năm.
Tháng năm trôi, thời gian họ quen nhau cũng càng dài, giống như một khoảnh khắc trong cuộc đời, chỉ có những người trong gia đình thì sẽ luôn vĩ đại hơn những người khác.
Nhưng họ vẫn chưa hiểu nhau.
Cũng giống như khi còn đi học, Bành Húc Thăng không hiểu được sự kết hợp giữa tất trái đỏ tất phải xanh của Tất Tiêu, Tất Tiêu cũng cảm thấy trang phục của hắn đơn giản và lỗi thời.
Và cũng giống như lúc này, Tất Tiêu hỏi hắn muốn hôn không.
Khoảnh khắc hơi thở giao hoà, hắn nhìn đôi mắt đang cười của Tất Tiêu.
Tiếng sôi “ùng ục” dữ dội vang lên đằng sau lưng khiến họ không thể ngó lơ.
“Nước tràn.” Tất Tiêu nói.
Bành Húc Thăng kiềm chế rút tay lại buông anh ra.
Hắn quay lưng tắt bếp, lấy miếng giẻ lau nước trên mặt bàn, giặt lại miếng giẻ rồi treo lại vị trí ban đầu.
Lúc hắn quay qua, Tất Tiêu biến đâu mất rồi.
Hắn bưng mì ra thì thấy Tất Tiêu đang ngồi ở bàn, anh đã thay chiếc áo phông đen mới, anh đang ngồi đọc hướng dẫn sử dụng thuốc.
Thấy Bành Húc Thăng đi ra, anh bỏ lại tờ giấy hướng dẫn sử dụng vào trong hộp, đứng dậy nói: “Để đi rửa hai cái bát.”
Bành Húc Thăng không nói gì. Nhiệt huyết vừa rồi trong lòng đã nguội đi, như than hồng sau núi lửa phun trào.
Hắn bồng bột quá, mà ai bảo Tất Tiêu nhiều lần khiêu khích hắn làm chi.
Hồi trước Tất Tiêu đánh giá hắn rất đúng, hắn điên lắm.
Lúc nãy hắn không quan tâm chuyện nước tràn. Hắn nhìn chằm chằm vào cằm của Tất Tiêu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó là cắn thật mạnh.
“Cạch“. Tất Tiêu đặt bát đũa đã rửa sạch xuống: “Anh ăn đi.”
Tất Tiêu vớt mì ra bát mình, chan nước mì vô.
Mấy cọng mì lỏng bỏng nhưng mùi khá hấp dẫn.
Bành Húc Thăng không cho hết gói gia vị vào, chỉ nhỏ mấy giọt dầu. Trước khi nấu, hắn ngâm mì vào nước một lúc nên sợi mì rất mềm. Tất Tiêu nhớ hắn thích ăn dai một chút.
“Giờ em không thể ăn thứ gì quá nóng được.” Bành Húc Thăng cũng múc một bát cho mình.
“Biết rồi, có ngốc đâu mà.” Tất Tiêu nhìn đồng hồ: “Hơn một giờ rồi đó, chiều mấy giờ anh đi làm?”
“Hai giờ.”
Tất Tiêu nghĩ từ nhà anh đến bệnh viện thành phố phải mất mười lăm phút lái xe, cũng gần. Nếu Bành Húc Thăng muốn về nhà, chắc chắn sẽ muộn.
Anh biết, nếu Bành Húc Thăng không đưa thuốc cho anh, hắn có thể về nhà nghỉ trưa nửa tiếng. Anh có một người bạn cũng làm việc ở bệnh viện thành phố, hay phàn nàn trong group là ngày nào cũng không ngủ đủ giấc, phải tranh thủ thời gian để ngủ, một đống bệnh nhân, áp lực tinh thần rất lớn.
“Khi nào anh đi?” Tất Tiêu hỏi.
“Chưa ăn được miếng nào đã đuổi anh đi?”
“Từ lúc anh bước vào nhà em em có nói từ đó bao giờ chưa?” Tất Tiêu trừng mắt nói: “Anh có giỏi thì ăn tới mai đi.”
Bành Húc Thăng mím môi suy nghĩ rồi nói: “Ý em là mai cũng đến được?”
“Mẹ kiếp, anh không đi làm hả?”
“Đi.” Bành Húc Thăng mặt dày: “Anh nghỉ ở nhà em một lát rồi đi.”
Dẫu gì Bành Húc Thăng cũng giúp mình, Tất Tiêu không thể đuổi hắn đi, huống chi yêu cầu này rất có lý - mặc dù giọng điệu của Bành Húc Thăng giống như ra lệnh hơn là thương lượng.
“Ừ, anh có thể ngủ trên sofa, có gối đó.”
“Nhà em không có phòng dành cho khách à?”
“Không.”
Nhà này cũng không lớn, nhìn thôi cũng biết rồi.
Bành Húc Thăng hỏi: “Phòng bên trái dùng để làm gì?”
“Em ngủ.”
“Bên trái thì sao?”
“Phòng đó để chứa đồ.”
“Em dùng phòng khách làm phòng để đồ?”
“Sao không được?”
Anh không nói dối Bành Húc Thăng. Tin bạn mình di cư sang Úc khá đột ngột nên cậu ta không mang theo nhiều đồ đạc. Trước khi đi thì đóng gói đồ đạc vào hộp và chất thành đống trong phòng khách để Tất Tiêu tự xử lý. Phòng khách trống nên không vướng việc sắp xếp đồ đạc. Tất Tiêu bận công việc không có thời gian dọn dẹp nên vẫn để đó.
“Anh ngủ có mười phút cũng bắt dọn dẹp phòng khách cho anh?”
Bành Húc Thăng trộn mì: “Bình thường không có người tới nhà em à?”
Tất Tiêu lướt điện thoại, thản nhiên nói: “Nếu mà có người tới chắc là ngủ chung, giường em cũng khá lớn.”
Bành Húc Thăng dừng đũa: “Ai cũng ngủ với em được?”
Tất Tiêu nhận ra ý đồ của Bành Húc Thăng, nhưng khi anh mở WeChat thì thấy tin nhắn Chu Viện gửi đến, anh lập tức quên mất cảm xúc khó hiểu trong lời Bành Húc Thăng.
Chu Viện: Tôi đã nói với anh ấy chuyện tôi mang thai.
Tất Tiêu: Phản ứng của cậu ta thế nào?
Chu Viện trả lời ngay: Có vẻ rất hạnh phúc.
Tất Tiêu nói thẳng: Cậu ta hạnh phúc là đúng.
Anh gõ tiếp: Như vậy cậu ta sẽ có lý do để thuyết phục cậu không ly hôn.
Lần này Chu Viện phải mất gần hai phút mới trả lời: Tôi hỏi bác sĩ thì ông ấy nói vẫn có thể phá thai được...
Tất Tiêu: Cậu muốn thế à?
Chu Viện: Tôi...
Chu Viện: Nói thật đi
Chu Viện: Tôi không biết
Tất Tiêu thở dài.
Anh đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy đi về phía “phòng chứa đồ”, gạt tâm trạng không tốt sang một bên.
Bành Húc Thăng cố nhịn không được ném đũa.
Bây giờ họ không còn quan hệ gì nữa, nhưng sự coi thường Tất Tiêu khiến hắn vẫn rất khó chịu
Một lúc sau Tất Tiêu đi ra.
Anh cầm một tấm thảm, trên thảm có họa tiết bóng rổ nóng bỏng, nhìn rất nổi loạn. Tất Tiêu ném tấm thảm lên sofa, quay sang nói với Bành Húc Thăng: “Chưa giặt, anh đắp tạm đi.”
Bành Húc Thăng đơ ra, nhưng giọng điệu lại rất chanh chua: “Thế ai mới đáng dùng đồ giặt rồi? Mà không, ngủ trên giường luôn rồi thì dùng thảm làm gì?”
“Không muốn thì ngủ trong xe đi. Không phải ai cũng được ngủ trên sofa nhà em đâu.”
Tất Tiêu cũng không thèm nhìn hắn, anh ngồi xuống, cầm đũa thổi thổi mì rồi ăn thật chậm.
Sợi mì được nấu mềm để nguội bị vón thành một cục ăn không còn ngon nữa.
Bành Húc Thăng cũng ăn, trên mu bàn tay cầm đũa nổi rõ gân xanh.
Tất Tiêu nhìn thấu mọi thay đổi trong tâm trạng của hắn.
Bành Húc Thăng là một người rất kiêu ngạo, nhưng khi ở trước mặt Tất Tiêu, hắn không bao giờ giả vờ và bộc lộ hết mặt xấu xa của mình. Trước 20 tuổi, Tất Tiêu luôn cảm thấy Bành Húc Thăng là kẻ đạo đức giả, giả tạo và không tử tế gì.
“Nãy em nói giỡn thôi, nếu có người ấy thật thì em cũng không kham nổi đâu.”
Tất Tiêu ăn hai miếng, phải nhai rất chậm để không bị đau nhiều.
“Còn nữa, em cũng không phải người tùy tiện như vậy, không phải ai em cũng cho vào nhà, để người ta ở lại ăn cơm, thậm chí là ngủ lại. Hơn hai mươi năm rồi, dù không quen nhau thì anh cũng biết chuyện này rồi chứ.”
Tất Tiêu không hiểu sao phải cãi nhau.
Họ như cái nồi tròn úp vung méo vậy đó, bất đồng liên miên như với lửa và nước.
Tất Tiêu biết rõ điều này từ năm năm trước.
Ăn xong, Bành Húc Thăng cũng không có ý định rửa bát, hắn ngồi phịch xuống ghế.
Tất Tiêu không nấu nhưng anh cũng biết luật “nấu cơm thì không rửa bát“.
Anh không hề phàn nàn, lần đầu tiên, trong chính ngôi nhà của mình, anh bắt đầu “công trình” rửa bát.
Bành Húc Thăng nằm trên sofa nghe tiếng nước chảy trong bếp.
Ghế sofa rất mềm, nằm trên đó cũng không có cảm giác khó chịu. Hắn kéo chăn lên mũi ngửi.
Không có mùi của Tất Tiêu mà có hơi hơi mùi mốc.
“...” Bành Húc Thăng chê, chỉ đắp dưới bụng.
Lúc Tất Tiêu ra ngoài, Bành Húc Thăng đã nhắm mắt nằm trên ghế.
Những khi Bành Húc Thăng im lặng, chẳng hạn như nấu ăn hay ngủ, Tất Tiêu cảm thấy thật yên bình.
Anh không có việc gì làm nên ngồi xếp bằng trên thảm, gửi vài tin nhắn cho Chu Viện.
Qua mười phút, thấy cũng sắp đến giờ rồi, anh đang định gọi Bành Húc Thăng dậy thì đồng hồ báo thức của Bành Húc Thăng reo trước mấy giây.
“Anh ngủ à?” Tất Tiêu tò mò hỏi.
Bành Húc Thăng nói lí nhí: “Đang ngủ.”
Hắn mặc áo khoác xám gọn gàng, vuốt phẳng quần áo, tóc tai, chưa đầy ba phút đã chỉnh tề, trông toả sáng ngời ngời.
Trước khi đi, trông tâm trạng của hắn rất tốt, hắn tốt bụng nhắc nhở Tất Tiêu: “Cuối tuần phải quay lại để cắt chỉ, em nhớ hẹn trước.”
Tất Tiêu lịch sự tiễn hắn ra cửa, vẫy tay nói: “Không tiễn.”
Trước khi cửa đóng, Bành Húc Thăng kịp chặn lại, hắn nói: “Anh biết em không phải người như thế.”
Câu nói không đầu không đuôi làm Tất Tiêu sững sờ.
Chờ hắn đi rồi, Tất Tiêu mới bình tĩnh lại, anh tặc lưỡi: “Anh thì biết cái đếch gì!”
Anh đóng sầm cửa lại.
...
Ăn xong, Tất Tiêu uống thuốc, chợp mắt một lát rồi đến công ty luật. Buổi chiều dậy, thuốc tê đã gần hết, mặt anh sưng lên, vết thương bắt đầu đau. Anh uống thuốc giảm đau rồi mới đến công ty giúp Trần Luật xử lý một số công chuyện, làm xong rồi nên về sớm.
Tất Tiêu cảm thấy dễ chịu hơn sau khi uống thuốc giảm đau, nhưng thời gian trôi qua, tâm trạng của anh cũng chùng xuống theo cơn đau.
Tối xong công việc, anh bắt đầu nhảy dựng lên vì đau.
Anh nghĩ ngủ sẽ không đau.
Anh ôm hy vọng như vậy nằm trên giường lúc mười giờ rưỡi.
Nhưng vô nghĩa.
Anh không ngủ nổi!
Khoảng mười hai giờ, cuối cùng anh cũng cảm thấy hơi buồn ngủ nhờ ASMR “thôi miên“. Nhưng cũng được một lúc thôi, anh trở người - lại bị cơn đau đánh thức.
“...”
Nằm thôi mà cũng cảm giác dây thần kinh bị kéo căng khiến thái dương đau nhức.
Anh cố gắng dùng điện thoại để chuyển hướng cơn đau, nhưng vô ích.
Anh không chịu nổi nữa, con giun xéo lắm cũng oằn!
Tất Tiêu dậy xỏ dép vào, nheo mắt đi ra phòng khách tìm thuốc giảm đau.
Thuốc giảm đau bác sĩ kê cho có liều lượng, anh tính nhịn, mỗi ngày một viên, nhưng ai ngờ không có thuốc giảm đau thì lại không thể ngủ được.
Sau khi uống thuốc giảm đau, Tất Tiêu quay lại giường thì phát hiện điện thoại của mình vẫn sáng.
Anh nhìn kỹ thì thấy điện thoại đang gọi?
Ai gọi?
Không! Anh lắc đầu cho tỉnh - mình gọi cho người ta.
Nãy anh ném điện thoại quên khóa màn hình lên giường, chắc lúc xuống giường vô tình chạm phím.
Anh nhìn đồng hồ: 1:30 sáng
“...”
Anh đã nghĩ xong lời xin lỗi, anh đang định ngắt cuộc gọi thì có người nhận.
Giọng nói rất quen thuộc vang lên: “...Tất Tiêu?”
“...”
Có lẽ vì bị anh đánh thức nên giọng Bành Húc Thăng hơi khàn. Hắn hỏi: “Sao vậy?”
Tất Tiêu bình tĩnh đáp: “Không có gì.”
Bành Húc Thăng: “Không có gì?”
Tất Tiêu: “...”
Anh không thể nói thật.
Nếu nói lỡ chạm phím, Bành Húc Thăng nhất định sẽ hỏi là sao thức khuya thế, nhất định sẽ nghi ngờ anh bị đau đánh thức.
Thế là Tất Tiêu nói: “Hơi khó nói.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây mới hỏi: “Sao?”
“Ừm...” Tất Tiêu do dự: “Em muốn hỏi, anh muốn ăn hải sản không?”
*21:25. 28.3.24*
Tác giả có lời muốn nói:
Bành Húc Thăng: Tôi điên hay em ấy điên?