Ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ vào chỗ giường bệnh được kéo rèm che của Mộ Thiếu Cẩn.
Mộ Thiếu Cẩn chậm rãi mở mắt ra, nhận thấy trước mắt là nơi xa lạ còn có mùi thuốc sát trùng thì lập tức tỉnh táo lại hơn một chút.
Cậu thường hay bị sợ nơi xa lạ, cậu muốn về nhà.
Phòng bệnh VIP được trang hoàng như khách sạn, rỗng rãi, nhưng trống rỗng, trong phòng không có ai khác ngoài cậu.
Mộ Thiếu Cẩn nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, cậu nhìn xuống tay mình.
Hai bàn tay bị băng bó như xác ướp khiến cậu hơ khó chịu.
Cậu nhớ là trước khi mất đi ý thức đã ngã vào lòng của một người, mà cậu đoán không sai được chính là tiên sinh.
Là tiên sinh đưa cậu đi viện nhưng trong phòng bệnh không có anh ấy.
Mộ Thiếu Cẩn tủi thân.
Cậu rút hết mấy cái ống và dây dợ quanh người rồi bước xuống giường. Một bên chân của cậu cũng bị băng bó kín bưng.
Mới chỉ hơi đụng một chút đã thấy lòng bàn chân đau nhói nhưng Mộ Thiếu Cẩn không yếu ớt. Cậu cố lết mấy bước ra khỏi phòng bệnh.
Tiên sinh đưa cậu đến đây rồi có khi đã trở về nhà rồi, tiên sinh không đem cậu về cùng có phải là do hôm qua cậu trốn ra khỏi nhà khiến tiên sinh thất vọng, sau đó liền bỏ mặc cậu luôn rồi không.
Cậu cũng muốn về nhà nữa.
" Em không dám bỏ nhà đi nữa đâu mà".
Mộ Thiếu Cẩn mở cửa phòng bệnh ra mới nghe thấy bên ngoài hơi ồn. Là phòng đối diện, có vẻ có đông người ở đó.
Bọn họ không đóng cửa phòng nên Mộ Thiếu Cẩn từ bên ngoài nhìn vào.
Quỳ Linh Lam nằm trên giường bệnh cười nói vui vẻ với vài người cậu không quen nhưng nhìn ngũ quan có sự tương tự, cậu đoán hẳn là người nhà của Quỳ Linh Lam.
Bọn họ ai cũng có nét mặt lo lắng, thương yêu với Quỳ Linh Lam.
Cậu ghen tị, đúng là hơn ngưỡng mộ anh ta.
Ông trời không cho hết thứ gì, Quỳ Linh Lam hạnh phúc không thiếu thứ gì trên đời nhưng ông trời lại lấy đi sức khỏe của anh ta.
Còn cậu chỉ được cái mệnh dai dẳng đánh thế nào cũng không chết nhưng cậu chẳng có thứ gì cả. Mẹ cậu mất khi sinh cậu ra, cha cậu ghét bỏ cậu suốt ngày đánh đập. Tình thương gia đình là gì cậu cũng muốn có, hồi nhỏ không ít lần cậu nằm mơ thấy mẹ ôm cậu vào lòng, cha cũng cười hiền từ chứ không phải là tên nát rượu. Nhưng mơ mãi mãi không phải là thực.
" Mau ăn đi cho nóng".
Giọng nói từ tính quen thuộc khiến cậu tỉnh táo lại.
Không ngờ ở một góc khuất tầm nhìn, tiên sinh đưa bát cháo cho Quỳ Linh Lam.
Ở hành lang có tiếng bước chân, Mộ Thiếu Cẩn vừa mới quay đầu sang nhìn đã thấy một toán những bác sĩ mặc áo blouse trắng chạy tới.
Y tá đi theo phía sau gấp rút thông báo " Mất tín hiệu chỉ số của bệnh nhân phòng số 2, trước đó có nhận định rằng bệnh nhân đã tỉnh".
Bọn họ đang đi rất nhanh, nhìn thấy Mộ Thiếu Cẩn đứng giữa hành lang thì khựng lại, sau vài giây y tá chuyên nghiệp đi tới muốn đưa cậu về lại phòng. Tiếng động cũng thu hút mấy người ở phòng đối diện.
" Mộ tiên sinh, vết thương của cậu còn chưa khép lại, đừng đi lại lung tung sẽ khiến vết thương rách ra".
" Về phòng nào".
Mộ Thiếu Cẩn bị đụng vào thì sợ hãi gạt tay y tá ra lùi lại một bước " Không, tôi không về phòng, tôi phải về nhà, đừng đụng vào tôi".
Y tá lung túng, sợ giằng co sẽ đụng vào vết thương của cậu, nhưng cũng không thể đứng yên nhìn bệnh nhân làm liều được.
Thẩm Đằng nghe tiếng Mộ Thiếu Cẩn thì đi ra ngoài giữ lấy cậu, không cho cậu tùy ý đụng đậy.
" Yên nào, tỉnh dậy không nằm yên mà lại chạy lung tung ra ngoài".
Mộ Thiếu Cẩn nhìn thấy tiên sinh nhà mình thì bỗng an ổn như một đứa trẻ bị bệnh, cậu yếu ớt dựa vào người anh, cậu sợ tiên sinh giận nên không nói thêm gì, chỉ cúi đầu nhìn chân.
Thẩm Đằng ôm cậu về lại phòng, đặt cậu nằm yên trên giường rồi yêu cầu bác sĩ kiểm tra lại cho cậu rồi thay băng.
Mộ Thiếu Cẩn thấy anh điềm tĩnh như vậy thì trong lòng càng lo lắng hơn. Những chuyện cậu làm hôm qua, chẳng lẽ tiên sinh không giận sao.