Phía sau có tiếng lục đục.
Thẩm Đằng quay đầu lại nhìn thấy Mộ Thiếu Cẩn đang đứng ở chân cầu thang, ánh mắt hơi thất thần.
Quỳ Linh Lam nhìn thấy Mộ Thiếu Cần quần áo xộc xệch như mới ngủ dậy, cổ áo rộng mở, lộ ra vài dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng ở xương quai xanh.
Mộ Thiếu Cẩn dụi mắt vẫn còn ngái ngủ "' Tiên sinh... anh đang làm gì vậy?".
Quỳ Linh Lam nghe ra giọng điệu của Mộ Thiếu Cẩn khác với hôm trước.
Nếu hôm trước cách Mộ Thiếu Cẩn gọi " Tiên sinh" nghe có sự sùng kính và thận trọng thì hôm nay cách cậu gọi hai chữ " Tiên sinh" này lại mang cho người ta cảm giác khác... là làm nũng?
Quỳ Linh Lam hơi nhíu mày, nắm tay nắm chặt hơn cổ giữ cho bản thân không sụp đồ.
Thẩm Đằng quay sang Quỳ Linh Lam đáp lại câu nói vừa nãy " Tôi trước giờ chỉ coi cậu là anh em mà thôi, tôi biết cậu là một người tốt, cậu xứng đáng với người tốt hơn tôi".
Quỳ Linh Lam trước giờ chưa từng phải chịu bẽ mặt như vậy bao giờ " Cậu ấy có gì hơn tôi chứ?".
Thẩm Đằng không đáp, anh đứng dậy đi tới bên Mộ Thiếu Cẩn ân cần nói "Em đừng lo".
Anh bế cậu đi về phía sô pha phòng khách, Mộ Thiếu Cẩn ngại ngùng không muốn nhìn thấy Quỳ Linh Lam lúc này nên cậu quay đầu đi, nhưng trong một khoảnh khắc cậu và anh ta đã chạm mắt.
Bởi vì cũng đã từng là một người ở vị trí yêu thầm tiên sinh nên Mộ Thiếu Cẩn thấu hiểu được nỗi đau của Quỳ
Linh Lam, nhưng cậu sẽ không vì vậy mà nhường cho anh ta đâu.
Thẩm Đằng cầm tay Mộ Thiếu Cẩn đan vào nhau " Tôi và em ấy đã đăng ký kết hôn rồi".
Cầu này như một bản án tử hình đối với Quỳ Linh Lam.
Cậu ta đơ ra một lúc không dám tin vào sự thật trước mắt.
Quỳ Linh Lam có thể chấp nhận Thẩm Đằng yêu Mộ Thiếu Cẩn bởi cậu ta biết quy luật của giới thượng lưu, yêu là một chuyện, còn muốn kết hôn lại là chuyện khác.
Yêu cầu phải môn đăng hộ đối, hoặc có thành tích vượt trội nào đó, có những nhà mê tin hơn còn bắt phải xem sinh thần bát tự có hợp hay không.
Thầm Đằng có thể yêu Mộ Thiếu Cẩn, cậu ta có thể chờ, chờ một ngày hai người sẽ chia tay, nhưng ai ngờ rằng...
" Làm sao có thể? Cậu lừa tôi à? Tôi không tin đâu, mới mấy ngày trước không phải vẫn bình thường sao?".
Thẩm Đằng đáp " Mới sáng nay tôi cùng em ấy đi làm thủ tục thôi nên cậu là người đầu tiên biết tin này đấy".
Quỳ Linh Lam cười gượng gạo, mới tối qua sinh nhật cậu ta nhưng Thẩm Đằng lại không tới, sáng hôm sau người mình thích lại đã đi đăng ký kết hôn với người khác là đả kích lớn thể nào.
Quỳ Linh Lam không nói không rằng nữa mà quay lưng chạy ra khỏi nhà.
Có một điều mà Mộ Thiếu Cẩn chắc chắn, Quỳ Linh Lam đã khóc khi chạy ra ngoài.
Cảm giác đó cậu thấu hiểu nhưng cậu may mắn hơn, người tiên sinh yêu là cậu.
Thẩm Đằng quay sang hỏi " Dọa em rồi sao?".
Mộ Thiếu Cần lắc lắc đầu " Không có, em không sao".
Mặc dù nói là không sao nhưng Thẩm Đằng vẫn nhìn ra sắc mặt Mộ Thiếu Cẩn hơi buồn, anh lấy ra từ trong túi áo hai tấm vé.
" Nhìn xem, bé con có muốn đi du lịch không nào?".
Mộ Thiếu Cẩn là người sợ tiếp xúc xã hội, bình thường không có việc gì thì cậu sẽ chẳng ra ngoài, nhưng nếu là đi chơi cùng tiên sinh thì cậu rất mong chờ.
" Có, có ạ!".
Đây chính lí do Thẩm Đằng cố gắng tăng ca hoàn thành công việc, chính là để có thời gian cùng Mộ Thiếu Cẩn đi du lịch giải tỏa.
Vốn dĩ ban đầu ý định là đưa cậu đi chơi để chữa bệnh tâm lý, nhưng hiện tại có thêm một mục đích nữa...
Có lẽ là giống tuần trăng mặt.