Thầm Hy bảo Quỳ Linh Lam nằm lên giường nghỉ ngơi còn mình thì đi ra cửa.
* Cạch*
"Có chuyện gì?" Thẩm Hy vừa mở cửa thì đã bị người ở bên ngoài lôi ra khỏi phòng.
" Kỳ Thiên Nhất! cậu bị điên à? Thả tôi ra mau".
Người kia là một nam sinh chạc tuổi Thẩm Hy, hai người cao tương đương nhau, nhưng so với vẻ trẻ trâu của
Thầm Hy thì người này lại đeo kính và trông giống hình mẫu của học bá hơn.
Kỳ Thiên Nhất áp Thầm Hy vào tường, dùng tư thế chống tường chặn đường lui của Thẩm Hy " Tôi hỏi cậu, cậu vào đó với tên đàn ông bị hạ thuốc kia đã làm gì rồi?".
Thẩm Hy xửng cồ lên đáp " Bị hạ thuốc thì đương nhiên phải giải thuốc rồi chứ làm cái gì nữa, sao cậu lại ở đây?
còn nữa, chuyện này liên quan quái gì đến cậu chứ?".
" Giải thuốc?" Kỳ Thiên Nhất ánh mắt tức giận, bàn tay nắm thành nắm đấm, hơi thở dồn dập như muốn giết người.
Kỳ Thiên Nhất bất ngờ cúi xuống hôn môi Thẩm Hy rồi gặm cắn mạnh mẽ khiến môi Thẩm Hy chảy máu.
Thầm Hy cố đẩy tên điên này ra nhưng không thành, tên này luôn tự xưng bản thân là học bá chân yếu tay mềm nhưng cậu lại chưa lần nào đánh thẳng được hắn.
Kỳ Thiên Nhất tách ra, Thẩm Hy quệt đôi môi ẩm ướt ra được một vệt máu tức giận mắng " Cậu bị điên à?".
Tên điên này vậy mà lại hôn cậu.
Kỳ Thiên Nhất không dừng lại mà lại tiến tới gặm cắn lên cổ Thẩm Hy để lại dấu vết đỏ thẫm.
"A! đau!".
"Cũng biết đau à? Vừa mới tốt nghiệp cấp 3 không lâu cậu đã đi giải thuốc cho người ta, vã quá hay sao?" Kỳ Thiên Nhất nghiến răng nói "Đã bao nhiêu lần tôi nói rồi, cậu là người của tôi".
Thẩm Hy điên lên giẫm lên chân Kỳ Thiên Nhất thật mạnh nhưng người kia không hề tránh ra " Ai là người của cậu, đừng có nhận vơ, cậu không phải gu của tôi đâu, gu của tôi là kiểu yếu đuối nhẹ nhàng như anh Lam cơ".
" Còn nữa" Thẩm Hy đẩy Kỳ Thiên Nhất ra, một tay ôm lấy cổ bị cắn đau điếng nói " Tôi mua thuốc giải cho anh ấy, chứ tôi cũng không phải người tùy tiện, đừng có tự mình đen tối lại cho rằng người khác cũng đen tối".
Kỳ Thiên Nhất như giác ngộ ra, thì ra là hiểu lầm, hiểu lầm thì tốt, hiểu lầm thì tốt.
Kỳ Thiên Nhất tiến đến muốn xem vết thương mình gây ra cho Thẩm Hy nhưng bị tránh né " Tôi xin lỗi, tôi....
tưởng rằng cậu giải thuốc kiểu kia nên mới...".
Thẩm Hy lùi lại mở cửa phòng mình rồi nhanh chóng đóng cửa lại chạy trốn, Kỳ Thiên Nhất đứng im chưa kịp làm gì.
Cửa tự dưng lại hơi hé ra, Thẩm Hy thò đầu ra lè lười trêu ngươi " Ha ha, đố cậu bắt được tôi, lêu lêu".
Cửa lại đóng, Kỳ Thiên Nhất thở hắt ra " Cái tên nhóc đáng đánh đòn này".
Quay lại một lúc trước..._
Thẩm Đằng gọi cửa mấy lần mà không được, anh định đi xuống sảnh nhờ nhân viên lấy thêm thẻ phòng dự phòng thì lúc này cánh cửa mở hé ra, chốt an toàn vẫn được cài nên anh không thể xông vào được.
Mộ Thiếu Cẩn thật ra đã nhìn qua lỗ cửa thấy cảnh Thẩm Đằng bị Quy Linh Lam ôm rồi, cậu hơi ghen đấy.
" Tiên sinh... anh đừng vào, em đang khó chịu lắm, nếu anh vào em sẽ không chịu được đâu".
Thẩm Đằng thò tay qua khe cửa sợ cậu sẽ đóng cửa lại " Bảo bối, ngoan, mở cửa ra anh giúp em giải thuốc".
Mộ Thiếu Cẩn lắc đầu " Em không sao, nằm một chút là đỡ thôi".
Tóc cậu hơi bết lại vì mồ hôi, khuôn mặt nóng bừng đỏ hồng, ánh mắt mê li, cả người như mất hết sức lực.
Thẩm Đằng nhìn vậy thôi mà cả người đã cũng như dính thuốc rồi vậy " Anh hỏi bên điều tra rồi, loại thuốc bọn chúng cho em uống rất mạnh, là loại rất khó giải, em còn uống nhiều như vậy nữa, nếu không kịp giải thuốc sẽ nguy hiểm tới tính mạng đó".
Mộ Thiếu Cẩn nghe vậy cũng sợ rồi, cậu đưa tay lên mở chốt, Thẩm Đằng phi vào như một mũi tên ôm chầm lấy cậu.
Cả người Mộ Thiếu Cẩn như không có xương bị Thẩm Đằng ôm chặt vào người.
* Có ai nhớ mẩu chuyện tình nho nhỏ của hai bé Thẩm Hy và Kỳ Thiên Nhất ở phần 1 không nhỉ*