Trong màn đêm, căn phòng ánh sáng mờ nhạt cùng không khí mờ ám quanh quẩn trước mũi.
Trên rèm cửa sổ đổ lên bóng đen kỳ lạ, một người nam nhân nằm ở dưới, phía trên anh ta là hình dáng nhỏ nhắn của một người đang dùng cả khuỷu tay và đầu gối để chống thân thể mình thăng bằng, trên đầu cậu ấy có tai thỏ, sau mông có một cục bông kỳ lạ gắn vào, thứ kia hình như còn đang rung khiến cậu ấy run rẩy ngã đè lên người nằm bên dưới.
Đúng là đáng thương.
Xa xa gần gần còn ẩn ẩn tiếng khóc nức nở của ai đó.
Bé thỏ cố gắng đưa tay ra sau chạm lấy đuôi thỏ muốn rút ra nhưng chẳng những không có sức lực mà còn bị nam nhân cao lớn kia giữ chặt tay lại lật ngược đè lên.
Không biết hai người làm gì mà hai cái bóng trên rèm cửa có quấn quít dán sát lấy nhau không một kẽ hở.
Nam nhân kia như thể đang thưởng thức món bữa tiệc đầy những món ngon, món nào anh ta cũng muốn nếm thử, mỗi chỗ lại cắn một miếng.
Khi tiếng cầu xin nhỏ bé được cất lên.
Anh ta mới từ từ rút cái đuôi thỏ mềm mại kia ra thay vào đó là một thứ khác.
Nóng hơn, thô hơn khiến bé thỏ sợ hãi.
Anh ta bế bé thỏ lên đâm vào từ phía sau, giống như một con cáo bắt được thỏ con nên muốn làm thịt vậy.
Hình dáng bé thỏ ưỡn cong cả người vì tránh né nhưng bị con cáo già ôm giữ chặt lại lơ lửng trên không trung,
thứ kia còn chưa đâm hết vào vô cùng quyến rũ khiến ai cũng phải nghẹt thở.
Từ góc nhìn này trông cứ như bé thỏ được cố định lại trên người con cáo bằng cây gậy dài đó vậy.
Hình bóng hai người cứ nhấp nhô mãi như đang ở trên mặt biển vậy, lúc nhanh lúc chậm, lúc nông lúc sâu.
Tới tận khi trời gần sáng, khi mà ánh sáng bên ngoài làm cho hình bóng trên rèm cửa mờ nhạt đi không còn nhìn thấy được nữa thì vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng rên rỉ cầu xin, tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông và tiếng da thịt va chạm vào tấu lên một bản giao hưởng tình yêu.
Con cáo kia chắc hẳn đã rất thỏa mãn.
Tội nghiệp bé thỏ bị ăn sạch sành sanh từ trong ra ngoài.
.
.
.
Buổi sáng người làm trong nhà lúc túc tới, bữa sáng đã làm xong nhưng không thấy chủ nhà xuất hiện, bọn họ cũng không có phận sự đi gọi.
Chờ tới buổi trưa, bữa trưa lại được dọn lên thì Thẩm Đằng mới đi xuống nhà với tinh thần sảng khoái và nét mặt thỏả mãn, vui vẻ chưa từng có.
Anh cho người làm về nghỉ sớm, chiều tối lại tới làm cơm là được.
Thẩm Đằng định lên gọi Mộ Thiếu Cẩn dậy ăn cơm thì thấy điện thoại thông báo mail của chương trình Hương
Quê gửi tới.
Nội dung chủ yếu là lịch quay và nội dung tóm tắt của chương trình, danh sách khách mời, cùng vài lời nhắn nhủ,
Thẩm Đằng nhanh gọn trả lời lại.
Trong danh sách khách mời vậy mà lại có cả Thẩm Đường, em họ của anh. Nhóc này theo nghiệp của ba nhỏ em ấy, hiện tại cũng là một tiểu minh tinh mới nổi, tham gia vài show giải trí, danh tiếng chủ yếu là từ cái mác tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm, chỉ là không ngờ trong danh sách khách mời còn có cả một người ngoại quốc.
Để người ngoại quốc tham gia một chương trình về khám phá văn hóa của đất nước mình, xem ra kỳ này chương trình cũng sẽ thu hút được một lượng khán giả, tốt hơn nhiều những kỳ trước.
Dẫu sao cũng là chương trình do công ty ba nhỏ sản xuất, anh lo lắng một chút về vấn đề chất lượng hẳn cũng không vấn đề gì.
Thẩm Đằng lên tầng gọi Mộ Thiếu Cẩn dậy, căn phòng đã được ăn dọn dẹp sạch sẽ, cơ thể Mộ Thiếu Cẩn cũng được ăn tấm rửa từ trong ra ngoài đang không mặc gì quấn mình trong chăn.
Lúc sáng tỉnh dậy nhìn những vết bầm tím xanh đỏ trên khắp người Mộ Thiếu Cẩn thì Thẩm Đằng cũng cảm thấy tội lỗi nhưng lúc đó anh không tài nào nhịn nổi. (
Vốn dĩ anh cũng không định ăn cậu sớm như vậy, muốn chờ thêm một thời gian nữa bệnh tình ổn định hơn nhưng anh cứ sợ nhóc con hết bệnh sẽ không còn ỷ lại vào anh nữa, nên là... tối qua đã không nhịn được, vốn là định trêu chọc cậu thôi, ai ngờ là tự hại chính mình.
Ai bảo dáng vẻ của Tiểu Cẩn khi mặc bộ đồ thỏ kia quá gợi cảm, nhóc con này còn không biết bản thân mình gợi cảm, ngây thơ làm ra những hành động khiến anh như phát điên.
Thẩm Đằng tính toán, về sau mỗi lần sẽ cho em ấy hóa thân thành một nhân vật khác nhau.
Là gì được nhỉ?... y tá và bệnh nhân... hay là... cảnh sát và tội phạm.