Ở trong ký túc xá trường đại học nọ.
"Kỳ Thiên Nhất, còn chưa khai giảng cậu ở lại ký túc làm gì?".
Thẩm Hy bất bình nói to.
Kỳ Thiên Nhất ngồi bên bàn học bỏ kính ra quay sang nhìn " Thế cậu ở đây làm gì?".
"Tôi..." Thẩm Hy suy nghĩ tìm lí do " Tôi không có việc gì nên ở lại, cậu không phải còn phải tới công ty nhà cậu học việc sao?".
Kỳ Thiên Nhất đứng dậy lại gần, Thẩm Hy sợ hãi lùi lại.
"Quan tâm tôi vậy cơ à? Yên tâm, tôi rất rảnh để ở lại bồi cậu đấy".
Thẩm Hy phồng mồm trợn má lên tỏ ra hăm dọa nhưng khổ nỗi cơ địa không có, trông lại rất đáng yêu.
" Ai thèm quan tâm cậu, cậu không đi thì tôi đi".
Kỳ Thiên Nhất nhẹ giọng nói hờ hững nhưng sức sát thương rất cao " Cậu có chuyển đi đâu cũng vậy thôi".
" Cậu có thôi đi không hả? Chúng ta làm bạn thân không được sao? Sao cứ phải trông ngóng cúc hoa của tôi hả?". (1)
Bạn cùng phòng như không tồn tại đội mồ sống dậy thò đầu ra " Hai cậu ơi... tôi vẫn còn ở đây mà, hai cậu không chuyển đi hay là để tôi chuyển đi cho".
Thẩm Hy ngại ngùng quay mặt đi, Kỳ Thiên Nhất không trả lời câu hỏi của Thẩm Hy mà kéo tay cậu ngồi vào bàn
" Học bài đi, đừng có suy nghĩ linh tinh".
Thẩm Hy ném bút lên bàn " Ông đây không có tâm trí học".
Kỳ Thiên Nhất nhặt lại bút bỏ vào tay cậu " Không học thì tôi gọi điện báo cáo với anh cậu".
Thẩm Hy tròn mắt không cam lòng " Cậu tưởng có mình tôi có anh à, cậu không phải cũng có anh trai sao? Tôi cũng gọi cho anh cậu bảo cậu bắt nạt tôi".
Kỳ Thiên Nhất phì cười đeo kính vào, vẻ đẹp trai tri thức đập vào mắt Thẩm Hy " Anh trai tôi không giống anh trai cậu, cậu quên rằng hồi cấp ba anh trai tôi là trùm trường à, tôi lại là học bá của trường, cậu nghĩ anh ấy sẽ tin cậu hay tin tôi, anh ấy quản chuyện này sao?".
Thẩm Hy cứng họng " Giỏi, hay, hay cho cậu, tôi nói không lại cậu".
Thẩm Hy cầm bút bắt đầu học bài, giường của cậu và giường của Kỳ Thiên Nhất ở đối diện nhau, ở giữa phòng là một cái bàn lớn chia thành bốn phần, bàn học của cậu lại đối diện với cái của cậu ta, khi ngồi học ngẩng lên là nhìn thấy nhau.
Thẩm Hy bực bội tắt đèn đi ngủ sớm, mỗi giường đều có rèm che để tránh ảnh hưởng lẫn nhau, cũng nay có nó, cậu không phải nhìn bản mặt của Kỳ Thiên Nhất.
Lúc Thẩm Hy liu riu ngủ, Kỳ Thiên Nhất tắt đèn, cả phòng ký túc tối om, cậu ta lén chui qua rèm giường Thẩm Hy tiến vào.
Nhìn cậu ngủ ngon lành như vậy trong lòng thật rạo rực, biết cậu sẽ phản ứng thành ra như bây giờ thì cậu ta đã không tỏ tình sớm như vậy.
Bây giờ phải tìm cách hòa hoãn lại mối quan hệ này đã, nếu Thẩm Hy cứ cố tránh mặt cậu ta như vậy thì không ổn cho lắm.
Kỳ Thiên Nhất ngồi xuống bên giường, hồi còn là bạn thân thì cậu ta và Thẩm Hy cùng thường hay ngủ chung một giường, Thẩm Hy hoàn toàn không phòng bị gì nhiều lần bị cậu ta hôn lén.
Kỳ Thiên Nhất dùng ngón tay lướt qua môi dưới Thẩm Hy, tên nhóc này rõ là có ý với cậu ta nhưng lại khăng khăng không chấp nhận, chân thì chạy nhưng lại có vẻ âm thầm hưởng thụ cảm giác bị vờn bắt.
Cậu ta quay về giường mình, cố gắng không tạo ra tiếng động, trong phòng ký túc hiện giờ còn có thêm một người khác thật không tiện hành động.
Kỳ Thiên Nhất âm thầm tới gần giường bạn học kia muốn cùng người ta trao đổi.
" Tôi có một căn phòng tốt ở gần trường, cho cậu thuê với giá ngang với giá ở ký túc xá, ngày mai lập tức dọn đi".
Bạn học kia sớm nhìn ra Kỳ Thiên Nhất và Thẩm Hy có gì đó mấy hôm nay rồi, thường xuyên nghe hai người cãi nhau cũng rất mệt mỏi, cậu ta lập tức đồng ý.
Hôm sau Thẩm Hy tỉnh dậy, phát hiện bạn cùng phòng đúng gu bé thụ mà cậu muốn theo đuổi đã chuyển đi thì tâm tình vô cùng chán nản.
Kỳ Thiên Nhất nằm trên giường đọc sách cười đầy đắc ý.