Dương Mộc Nhan ngắm mình trong gương với tâm trạng vô cùng vui vẻ, cô là con gái độc nhất vô nhị của Dương gia, một gia tộc lớn mạnh về cả lĩnh vực kinh doanh và võ thuật. Có hai người anh hết mực yêu thương, ba cô thì quản lý võ thuật cùng anh cả, mẹ thì quản lý kinh doanh cùng anh hai. Còn cô à? Cô thì được bao bọc sống trong nhung lụa, từ nhỏ đến lớn không dám để cô bị thương dù là một vết tích nhỏ. Tuy nhiên vì là gia tộc lớn nên việc có kẻ xấu rình rập là chuyện bình thường. Vì vậy, cô dù được bao bọc đến đâu vẫn phải học qua một lớp dạy võ phòng thân và bắn súng do ba ba iu dấu dạy bảo. Hôm nay là sinh thần lần thứ 22 của cô, biết cô không thích tổ chức phức tạp. Nên gia đình quyết định sẽ cùng nhau ra ngoài đi ăn để tổ chức sinh nhật cho cô. Đặc biệt sẽ có thêm thành viên của Quân gia, Quân Mạc Phàm bạn thân của anh cả cô kiêm người anh thanh mai trúc mã luôn yêu thương cô từ nhỏ đến giờ. Mộc Nhan biết Mạc Phàm thích cô không chỉ đơn giản là tình anh em, cô cũng đối với anh như vậy. Nhưng cô vẫn đợi, đợi đến một ngày chính miệng anh nói với cô. Ngắm nhìn bản thân trong gương một lúc, cô vui vẻ ra khỏi phòng, nhìn mọi người đang ở dưới đợi cô. Trong lòng ngập tràn ấm áp mà đi xuống:
- Ba, mẹ, anh cả, anh hai! Mọi người đợi lâu chưa!
Anh cả cô, Dương Thành Thiên từ tốn đáp:
- Đợi công chúa! Thì bao lâu cũng được.
Cô phì cười nói:
- Được rồi đó, ba mẹ, anh cả lại bắt đầu trêu con kìa.
Ba cô đánh khẽ vào đầu anh cả cô giọng ra vẻ trách móc:
- Không được trêu công chúa của ba!
Anh hai cô tiếp lời ba cô:
- Ba! Công chúa nay biết ai đó sẽ đến nên mặc màu hồng đó! Sến súa chưa kìa.
Cô như bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng định xông lên cho anh hai cô, Dương Thành Vũ một trận thì bị mẹ cô ngăn lại:
- Thôi nào! Sắp muộn rồi đó! Chúng ta đi thôi! Kẻo ai đó lại sốt ruột.
Cô bất lực nhìn họ, họ có vẻ rất hưởng lợi khi trêu chọc cô. Nhưng sau đó trong lòng lại dâng lên cảm giác hạnh phúc. Trong khoảnh khắc này, Dương Mộc Nhan cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Do nhà hàng nằm ở ngoại thành, là nơi mà một người bạn cũ của ba mở để tưởng nhớ người vợ quá cố. Nghe nói nơi đó rất đẹp và đồ ăn cũng ngon, một phần là do ba cô muốn nhân dịp này đi thăm người bạn cũ nên đã bao cả nhà hàng đó nguyên ngày hôm nay. Đúng lúc, Quân Mạc Phàm cũng đang công tác gần đó nên cô đã mời anh đến dự sinh nhật cô. Trên đường đi, cả nhà đang vui vẻ nói chuyện, đến đoạn ngoặt tại một cung đường vắng vẻ không biết từ đâu phi ra một chiếc xe tải lao nhanh về phía xe gia đình cô bất chấp mà đâm trực diện vào thân xe. Cô vẫn chưa kịp phản ứng với tình huống xảy ra thì anh hai cô đã nhanh chóng mở cửa đẩy cô xuống xe. Chiếc xe con quay vài vòng tròn sau đó đâm vào gốc cây mà bốc khói. Chiếc xe tải sau khi chứng kiến một màn như vậy thì nhanh chóng bỏ trốn.
Vì bị đẩy bất ngờ nên Mộc Nhan bị thương không nhẹ, đầu cũng bị va đập xuống đường mà chảy máu. Sau khi ổn định lại tinh thần, cô mới nhận ra gia đình mình còn trong xe, cô hốt hoảng lết thân mình lại gần chiếc xe. Nhìn qua lớp kính cô nhìn thấy cả ba mẹ, tài xế và hai anh đều đang nằm bất tỉnh trong đó. Ai nấy trên người đều toàn là máu, nhìn xe đang có dấu hiệu bị rò rỉ xăng, chẳng bao lâu sẽ phát nổ. Cô không ngừng đấm vào cửa xe cố gắng gọi:
- Ba! Mẹ! Anh cả! Anh hai! Chú Lý! Mọi người mau tỉnh lại đi! Mọi người nghe thấy con gọi không!
Không ai cả! Không có một ai đáp lại lời cô, Mộc Nhan bắt đầu thấy sợ hãi, mặc kệ tay không, cô đấm mạnh vào kính cửa xe dù tay đang không ngừng bị chảy máu. Thành công khiến cửa kính vỡ ra, cô thò tay vào trong mở cửa xe, dùng hết sức lực mình có đỡ từng người tránh ra khỏi chiếc xe. Đỡ được đến người cuối cùng ra ngoài cũng là lúc chiếc xe phát nổ mạnh khiến người cô bị văng ra xa. Cô đau đớn, cảm giác cơ thể như không còn thuộc về mình, mũi bắt đầu chảy máu, trong tai như có hàng nghìn con ong kêu vo ve. Khung cảnh trước mắt đảo lộn không thể phân biệt. Cô lắc đầu cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn. Nếu cô cũng ngã luôn ở đây, thì mọi người sẽ ra sao. Cố gắng lết bàn chân đang bị thương một cách đáng sợ lại gần người ba cô, nhìn khuôn mặt ba ngày càng tím tái, còn có cả máu ở tai và mắt đang chảy ra. Cô sợ hãi lay người ba:
- Ba!..Ba..! Ba...ơi...Ba ơi....ba đừng làm con sợ. Ba đừng chảy máu nữa...Ba sẽ không sao đâu!
Rồi cô lại quay ra cố gắng lay từng người. Nhưng đáp lại cô là những âm thanh yên ắng đến đáng sợ, những hơi thở đang dần yếu đi. Mẹ cô người coi trọng vẻ ngoài mà giờ đây nhìn một lớp da mặt bị loét ra đến đáng sợ. Lúc này cô ép bản thân phải thật bình tĩnh, theo thói quen mà cắn chặt lấy môi khiến chúng bắt đầu ứa máu. Cô lục trong túi quần anh cả lấy điện thoại bắt đầu gọi cấp cứu, do đã ở ngoại thành nên đợi cấp cứu phải mất thời gian dài. Cô lại tiếp tục bấm vào một dãy số quen thuộc, giọng nói không lạnh không nhạt ở đầu dây bên kia cất lên khiến cô như muốn suy sụp:
- Anh! Anh ơi! Cứu gia đình em...cứu gia đình em mới..huhu...ba em ông ấy không còn thở nữa...
Quân Mạc Phàm ở đầu dây bên này nghe thấy giọng nức nở của cô mà sốt ruột:
- Em chia sẻ định vị, anh đến ngay! Ở yên đấy! Đừng làm gì cả! Nghe anh!
Cô theo lời anh mà chia sẻ định vị, mười phút sau đã thấy bóng dáng quen thuộc của anh đi đến. Cô chạy lại ôm lấy anh giọng đau đớn:
- Anh! Làm ơn...mọi người sắp không xong rồi...
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô giọng ấm áp cất lên:
- Yên tâm đi! Có anh ở đây!
Lời nói của anh như liều thuốc an thần khiến cô yên tâm mà lịm đi trong lòng anh.