Như Ánh Dương Lụi Tàn

Chương 37: Chí Dư bị đánh


Sáng hôm sau đúng như lời anh hứa, Quân Mạc Phàm đến đón cô. Cô vừa lên xe anh đã hỏi:

- Ăn sáng chưa?

Cô lắc đầu nói:

- Chưa. Sáng nay ngủ dậy muộn nên chưa kịp ăn.

Cô vừa dứt lời anh liền đưa cô một túi đồ ăn, bên trong có bánh mì kẹp bơ trứng và hộp sữa vị dâu, cô bĩu môi nói:

- Cảm ơn nha!

Đến trường cô xuống xe thì anh dặn:

- Tan học tôi đón em.

Cô cũng gật đầu nhận đặc ân này, tròn hai tuần trôi qua. Lịch trình cứ lặp đi lặp lại, anh đưa cô đi học rồi lại đón cô về, thi thoảng anh sẽ đưa cô ghé qua công ty mới thành lập của anh cách đây ba tháng tại Vãn Minh, anh để cô ngồi chơi đợi anh xong việc sẽ đưa cô đi ăn. Cô cũng dần xuôi giận tuy nhiên vẫn có chút khoảng cách với anh. Hôm nay tan học, Quân Mạc Phàm có việc bận không đón cô được nên cô định gọi xe về, Vân Hạ bĩu môi nói:

- Nay chú mình bỏ rơi cậu sao?

Lục Tuyết cũng đáp:

- Nhân lúc không có chú Vân Hạ, chúng mình tranh thủ dành thời gian đi chơi với nhau đi. Đi ăn sau giờ học là tuyệt với nhất, đã lâu không đi ăn trưa cùng nhau rồi.

Vân Hạ dơ hai tay đồng ý:

- Đúng đó! Đi đi Mộc Nhan!

Mộc Nhan định lên tiếng đồng ý thì từ xa thấy Chí Dư thân ảnh gầy gò đnag đứng cúi đầu ở gốc cây gần cổng trường bị bao vây bởi vài nam sinh. Nhìn tình huống có vẻ cậu ấy đang bị bắt nạt. Mộc Nhan quay ra nhìn Vân Hạ và Lục Tuyết nói:

- Hai cậu đứng đây đợi tớ một lát!

Nói xong chưa để họ phản ứng kịp cô đã đi nhanh về phía Chí Dư, tay nam sinh đang cầm quyển sách không ngừng dùng cạnh của nó đập vào mặt Chí Dư. Những nam sinh đứng bên cạnh thì hả hê cười nhạo buông lời tồi tệ:

- Nay bị câm hả thằng chó!

- Mấy ngày nay mày không đến trường tụi tao nhớ mày lắm! Haha!

- Ba mày cho mày bao nhiêu tiền để mày bước được một chân chó vào trường này vậy!



- Vì mày vắng mặt mà tụi tao phải tự làm tất cả công việc, nay tốt nhất quỳ xuống liếm chân thì tụi tao tha cho! Haha!

- Mày nghe thấy gì không thằng…oái! Oái!

Mộc Nhan lại gần bẻ tay tên nam sinh đang cầm quyển sách chọi vào người Chí Dư! Tên nam sinh đang buông lời sỉ vả phải ngừng lại. Hắn trợn mắt lên nhìn Mộc Nhan:

- Con điên này! Mày muốn ăn đòn giống nó à?

Một nam sinh bên cạnh kéo áo hắn ta thì thầm nói:

- Đừng động vào cô ta! Cô ta biết võ đấy, đi thôi.

Tên này có vẻ không sợ chết hăn hống hách nói:

- Sợ gì chứ! Chỉ là một con ả chân yếu tay mềm.

Nói xong hắn định giơ tay bắt lấy tay Mộc Nhanh nhưng bị cô dùng chân đá vào hạ bộ khiến hắn co rúm người lại vì đau đớn, tiếng hét vang lên khiến những tên bên cạnh sợ xanh mặt mày. Lúc này giọng Lã Tần từ ngoài vang lên:

- Có chuyện gì mà xúm lại một chỗ trước cổng trường vậy?

Tên bị cô đánh như vớ được người dựa hơi, hắn ta khập khiễng chạy lại chỗ Lã Tần mách lẻo:

- Anh Tần! Chúng em chỉ định trêu đùa tên kia nhưng ai ngờ con nhỏ này không biết điều xông vào còn đánh tụi em.

Lã Tần quay ra nhìn cô có chút ngạc nhiên sau đó mỉm cười nói:

- Mộc Nhan! Lâu rồi không gặp! Chúng ta nói chuyện chút được không?

Mộc Nhan không muốn tiếp chuyện với anh ta, cô kéo tay Chí Dư định bước đi nhưng lại bị Lã Tần cản lại, hắn rút tay cô ra khỏi tay Chí Dư nhắc nhở:

- Anh biết em hay giúp đỡ kẻ yếu, nhưng đôi khi lờ đi một chút sẽ tốt hơn cho em đó!

Mộc Nhan khó chịu rút tay ra khỏi tay anh ta nhưng không được, tên này quá khỏe. Cô gắt gỏng nói:

- Buông tay tôi ra!

Nhưng Lã Tần vẫn chỉ nhìn cô cười không hề có dấu hiệu muốn buông ra, bên kia Vân Hạ và Lục Tuyết thấy vậy muốn lại giúp nhưng lại bị nhóm Nguyệt Linh cản lại gây chuyện. Mộc Nhan thở dài, chẳng nhẽ tên này muốn cô xử hắn tại đây à. Lúc này Chí Dư yên lặng nãy giờ bỗng đi lên rút tay cô ra khỏi Lã Tần, không hiểu sức lực ở đâu ra cậu lại giúp cô giải vây một cách nhẹ nhàng. Lã Tần chán ghét rũ tay như kiểu bị thứ gì không sạch sẽ chạm vào, anh ta kiêu ngạo nói:

- Cậu không xen vào chuyện của tôi sẽ tốt hơn đó.



Chí Dư nắm chặt lấy tay Mộc Nhan kiên cường nói:

- Đừng động vào bạn tôi!

Lã Tần bật cười khinh bỉ nói:

- Mày cũng đòi làm bạn của cô ấy sao? Mơ tưởng đẹp quá rồi đấy!

Chí Dư bình tĩnh đáp lại:

- Mộc Nhan nói cô ấy là bạn của tôi, còn anh đến bạn còn không phải thì có quyền gì ra lệnh cho cô ấy chứ?

Lã Tần cảm thấy tức giận trước lời nói của tên kia, anh ta điên tiết đấm thật mạnh vào mặt Chí Dư khiến cậu ngã xuống. Mộc Nhan hốt hoảng đỡ lấy Chí Dư:

- Chí Dư! Cậu ổn chứ?

Chí Dư khóe miệng đầy máu nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy cười với cô:

- Tớ không sao!

Mộc Nhan thấy vậy dùng ánh mắt tức giận nhìn Lã Tần, gằn giọng nói:

- Lã Tần, mau xin lỗi cậu ấy!

Lã Tần tức giận đến bật cười, nhởn nhơ nói:

- Anh không khiến cậu ta rụng vài cái răng là may rồi đấy! Một con chó mà em cũng muốn làm bạn à?

Mộc Nhan phẫn nộ giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Lã Tần, giọng lạnh lùng vang lên:

- Anh coi lại bản thân mình đi, ngoài được cái mã thì bên trong có cái gì hơn người ta chứ? Chỉ là một đống rác rưởi thối nát!

Lã Tần dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, anh ta không nói một lời với tay ôm lấy cô về phía mình không cho cô cơ hội thoát, dùng chân không ngừng đạp vào người Chí Dư. Mộc Nhan hoảng sợ nhìn về phía Chí Dư, vùng vẫy cố gắng thoát ra:

- Tên khốn! Buông tôi ra! Lã Tần! Dừng tay lại! Anh muốn giết cậu ấy à? Chí Dư! Mau chạy đi!

Tâm trạng Mộc Nhan bây giờ thực sự là muốn giết người, Quân Mạc Phàm trùng hợp thay, tại sao hôm nay không đến đón cô chứ? Lúc rơi vào tình thế khó khăn, người cô nghĩ tới đầu tiên luôn là anh. Mộc Nhan hết cách, vòng tay ra sau cổ Lã Tần dùng sức ghim lấy cổ anh ta nhưng vì khoảng cách quá gần, anh ta lại cao hơn cô rất nhiều, điều này không cho phép cô dùng động tác ghim cổ thành công, cô chỉ đành dùng răng cắn vào cần cổ anh ta. Lã Tần kêu lên đầy đau đớn lại có chút hưng phấn, anh ta dừng động tác đánh Chí Dư lại, ôm chặt lấy eo cô thì thầm nói:

- Muốn cắn chết anh hả?