Như Ánh Dương Lụi Tàn

Chương 44: Em đụng phải kẻ điên rồi


Hai ngày trôi qua trong yên bình từ khi Mạc Phàm tỉnh lại, hôm nay Mạc Phàm sau khi uống thuốc xong liền ngủ, có vẻ anh vẫn còn mệt. Dù sao vết thương nặng hơn cô rất nhiều. Mộc Nhan thở dài phiền não nhìn ra bầu trời ngoài kia, vẫn luôn trong xanh và mát mẻ. Cũng gần tuần rồi cô không được đón ánh nắng mặt trời, nhân tiện có hộ tá vào dọn dẹp phòng. Đợi cô ấy làm xong việc, Mộc Nhan nhờ cô ấy đẩy mình ra khuôn viên để hóng gió. Mộc Nhan ngồi ngẩn ngơ nhìn những đứa trẻ vui chơi chạy nhảy khắp nơi, nhìn những người già dù biết bản thân không còn sống được lâu nhưng vẫn vui vẻ yêu đời, nhìn cây cối xanh mướt không ngừng phát triển giữa ánh nắng rực rỡ. Trương Hán Duy từ xa đã nhìn thấy cô, tim hắn rạo rực nhìn những tia nắng tinh nghịch chiếu rọi vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, chính nụ cười đó đã khiến hắn không thể quên từ lần đầu tiên gặp cô. Dù bây giờ đã trong một hình dáng khác nhưng nụ cười của cô vẫn không thay đổi, ngây ngô mà xinh đẹp. Hắn tiến lại gần cô mỉm cười nói:

- Sao lại ra đây một mình hóng gió thế này!

Mộc Nhan nhìn hắn cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, từ tốn nói:

- Đã lâu không ra ngoài có chút ngột ngạt!

Hán Duy ngồi xuống ghế đá cạnh xe lăn của cô hắn dịu dàng nói:

- Mộc Nhan, em có biết kể từ lúc em có quan hệ với Quân Mạc Phàm thì em đã dính vào nguy hiểm rồi không?

Mộc Nhan cười nói:

- Anh không biết, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là trong tình cảnh anh ấy đang bị bọn người áo đen đó truy đuổi, trên người còn bị thương nữa. Tôi biết nguy hiểm nhưng vẫn cứu anh ấy. Vậy thử hỏi xem tôi có gì không dám ở bên anh ấy chứ?

Trương Hán Duy nghe vậy hắn chợt nhận ra dù kiếp này hay kiếp trước hắn đều thua thật rồi, thua vì không gặp được cô sớm hơn, thua vì tình yêu của cô đối với Quân Mạc Phàm quá sâu đậm. Nhưng hắn cũng đã chấp nhận, chấp nhận lùi về phía sau âm thầm bảo vệ cô, nhìn cô hạnh phúc bên người khác:

- Về vụ việc hôm đó anh tra được, tất cả camera trên đường đều bị phá rồi. May mắn anh tìm được camera hành trình trên xe của bọn chúng, sau khi xử lý dữ liệu bị hỏng trên đó thì... anh đã thấy toàn bộ sự việc...

Trương Hán Duy nhìn thấy mà trong lòng như chết lặng, hình ảnh cô chịu đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Mộc Nhan lúc đó như muốn trở nên điên dại mà mất hết lí trí. Tim hắn khẽ nhói khi nhìn thấy hình ảnh của cô lúc đó, tự trách bản thân không thể đến bảo vệ cô sớm hơn. Mộc Nhan nghe hắn nói thì vẫn bình thản, có lẽ sự việc đó đối với cô không còn đáng sợ nữa. Cô chỉ cần anh còn sống tốt và bên cạnh cô là được. Mộc Nhan từ tốn đáp:

Anh tìm được kẻ đứng sau không?Chưa thể tìm được, điều duy nhất anh biết, hắn là một kẻ nham hiểm và thế lực thâu tóm cả trong và ngoài nước. Trên người những tên áo đen đó bị dùng thuốc.Mộc Nhan nhíu mày đáp:

- Thuốc gì chứ?

Trương Hán Duy lạnh người kể lại cho cô:

- Anh cho người nghiên cứu thì vẫn không thể biết nó là loại thuốc gì, nguồn gốc ở đâu. Nhưng tác dụng của nó rất đáng sợ. Khi uống thuốc đó vào những kẻ đó sẽ có 2 giờ để làm mọi việc trước khi chết. Và khi chết thi thể sau 1 giờ sẽ tự động phân hủy đến cả xương cũng bị tan chảy. Chỉ cần sau khoảng 3 giờ thì thứ duy nhất chúng ta có thể thấy chỉ là bộ quần áo của chúng. Đến cả vết máu lẫn mùi cũng không còn đọng lại tý nào...

Mộc Nhan không ngờ trên đời lại có loại thuốc như thế, cô đáp:



Đây chẳng khác nào thuốc bất hợp pháp trong phòng thí nghiệm.Đúng vậy! Mà kẻ đó còn che mắt được cả chính phủ. Mộc Nhan, em đụng phải kẻ điên rồi.Cô thở dài đáp:

Đã bước chân vào rồi thì cũng chỉ biết đến đâu hay đến đó thôi.Dù thế nào thì anh cũng sẽ tìm ra được kẻ đó.Cảm ơn! Nhưng đừng để bản thân gặp nguy hiểm vì tôi. Như vậy tôi sẽ rất áy náy.Hán Duy cười khổ nói:

- Chúng ta là bạn mà, việc giúp đỡ là điều đương nhiên thôi.

Mộc Nhan cảm thấy khó xử khi nhắc đến vấn đề này nên cô lỏng tránh sang vấn đề khác:

- Trời cũng bắt đầu lạnh rồi, anh giúp tôi về phòng nhé.

Hắn cười đáp:

- Được.

Trên cả quãng đường trở về phòng, cả hai đều im lặng. Đến cửa phòng Mộc Nhan đã nghe thấy tiếng đổ vỡ đồ đạc ở bên trong, tiếng hộ tá hét lớn đầy sợ hãi:

- Thưa ngài! Xin ngài bình tĩnh! Vết thương của ngài còn chưa lành...

Mộc Nhan hốt hoảng đẩy xe vào phòng, bên trong phòng vương vãi đầy mảnh sứ và mảnh thủy tinh, giường bệnh của anh nhăn nhúm lại. Mạc Phàm đang cố đẩy hộ tá để đứng lên. Mộc Nhan vội vã lại gần anh nói:

- Mạc Phàm! Anh làm sao vậy?

Mạc Phàm nhìn thấy cô liền vội vã lại gần ôm lấy cô, giọng sợ hãi nói:

- Mộc Nhan! Em đây rồi! Em đã đi đâu vậy? Lúc dậy không thấy em anh đã rất sợ....

Mộc Nhan ôm lấy anh trấn an:

- Không sao rồi! Em vẫn ở đây mà!

Lúc này anh để ý Trương Hán Duy đang đứng sau cô liền đứng phắt dậy túm lấy cổ áo hắn gằn giọng nói:

- Em bỏ mặc anh để ra ngoài gặp tên này sao?



Trương Hán Duy nhìn anh đầy thách thức nói:

- Tôi và cô ấy ở bên ngoài tâm sự chút anh cũng cản sao.

Mạc Phàm đưa đôi mắt tàn độc nhìn hắn lạnh lùng nói:

- Đúng đấy! Anh có tư cách gì mà dám đến gần cô ấy.

Hán Duy cười nhếch mép nhìn anh đáp:

- Là bạn của cô ấy. Như vậy đã đủ tư cách chưa?

Mộc Nhan thấy anh định xông lên đánh hắn thì liền túm vạt áo anh cản lại:

- Mạc Phàm! Anh thôi ngay đi!

Nghe vậy Mạc Phàm càng điên tiết mà đánh tới nhưng vì đang bị thương nên bị hắn dễ dàng cản lại. Lúc này cô mới thấy ở áo anh phần bụng máu lan ra ướt đẫm một vùng. Cô hốt hoảng nói:

Mạc Phàm! Vết thương của anh vỡ ra rồi...Mạc Phàm! Anh không dừng lại ngay là em giận anh đó!

Anh nghe vậy mới ngoan ngoãn dừng lại, cô bảo hộ tá đỡ anh lên giường để cho bác sĩ vào xử lý vết thương. Còn cô và Hán Duy ra ngoài cửa đợi, vừa đúng lúc Khải Vũ đi tới, trên tay cầm tài liệu gì đó. Cô kể cho Khải Vũ vụ việc vừa rồi thì anh ta nhàn nhạt đáp:

- Lúc tôi đến gặp ngài ấy, không có cô trong phòng thì ngài ấy vẫn bình thường, tôi vừa ra ngoài một lúc liền có chuyện. Khả năng là do sau khi xem video ghi lại hiện trường vụ việc vừa rồi nên chắc ngài ấy bị kích động.

Mộc Nhan biết sau vụ việc đó, cảm xúc của anh trở nên bất thường hơn. Là do cô không đúng, cô nên túc trực bên anh mọi lúc cho đến khi anh bình phục hẳn. Mộc Nhan thở dài nói:

- Khải Vũ, Hán Duy hai người cứ về trước đi. Để cho anh ấy nghỉ ngơi chút.

Hán Duy và Khải Vũ đều nghe cô và ra về. Trước khi về Khải Vũ đưa cô sấp tài liệu mà anh ta vừa mang đến:

- Có gì lát tiểu thư đưa giúp tôi tài liệu cho ngài ấy.

Cô gật đầu nhận lấy, cũng không tò mò mà mở ra xem trước. Đợi lát nữa sẽ cùng Mạc Phàm xem. Bác sĩ xử lý vết thương cho anh xong xuôi thì dặn dò cô một vài điều rồi đi. Mộc Nhan vào phòng thì anh đã ngủ, chắc do thuốc an thần bác sĩ tiêm vào khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hộ tá nhân lúc này cũng dọn dẹp lại phòng cho cô rồi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người. Mộc Nhan sợ anh