Như Ánh Dương Lụi Tàn

Chương 47: Giam cầm


Mộc Nhan mang tâm trạng có chút mệt mỏi đứng trước cửa phòng bệnh của anh, cô hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, nở một nụ cười tươi tắn mở cửa bước vào. Nhưng đến khi nhìn khung cảnh hỗn độn trong phòng thì nụ cười cũng vụt tắt, quay ra nhìn anh đang ngồi trên giường với bàn tay bị thương nặng. Mộc Nhan hốt hoảng chạy lại cầm tay anh lên xem xét và nói:

- Mạc Phàm! Tay anh bị sao vậy? Sao phòng lại bừa bộn thế này? Có người đến gây chuyện sao?

Quân Mạc Phàm không trả lời câu hỏi của cô, anh lạnh lùng hất tay cô ra thờ ơ nói một câu:

- Bẩn!

Mộc Nhan khó hiểu trước thái độ của anh nhíu mày đáp:

- Cái gì cơ?

Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh thấu xương, giọng khinh thường cất lên:

- Tay em chạm vào người khác đã rửa sạch chưa mà chạm vào người tôi!

Mộc Nhan vẫn chưa hiểu đã có vấn đề gì xảy ra với anh cho đến khi cô vô tình nhìn thấy hình ảnh trên iPad đặt bên cạnh anh. Mộc Nhan chết lặng cẩm lên nhìn, là hình cô với Chí Dư đêm hôm qua... Rốt cuộc là ai chụp lén vậy chứ, lại còn chọn góc mờ ám nhất để chụp. Mộc Nhan khẩn trương nhìn anh đáp:

- Mạc Phàm! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu... em....

Chưa đề Mộc Nhan nói xong Mạc Phàm đã lên tiếng:

Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy em ở riêng với cậu ta...Anh nghi ngờ em?Anh chỉ tin những gì mà mình tận mắt thấyNhững bức ảnh này là cố tình chọn góc hiểu lầm để chụp mà anh cũng tin sao?Vậy em nói xem hôm qua tại sao lại đến đó?Chí Dư bị đánh nhốt ở trong phòng học nên em đến mở giúp cậu ấy, rồi trời đồ mưa nên em bị hoảng sợ....Tại sao phải giúp cậu taBởi vì cậu ấy chỉ có mình em là bạn thôi.Mạc Phàm nhếch mép giễu cợt nói:

- Là bạn nên ôm ấp, làm trò mờ ám với nhau là bình thường à?

Mộc Nhan không thể tin nổi anh có thể thốt lên những lời nói như vậy với cô:



- Quân Mạc Phàm, anh đừng có quá đáng!

Quân Mạc Phàm ôm mặt cười, đôi mắt đỏ ngầu lộ ra các tia máu. Anh dùng bàn tay nhuốm đầy máu bóp chặt lấy căm cô mà gắn giọng:

- Liễu Mộc Nhan! Em tham lam thật đấy, một người chưa đủ mà còn muốn câu dẫn thêm nhiều người. Lại còn dám nói dối để qua mặt tôi. Em nghĩ tôi là kẻ ngu à.

Mùi máu tanh xộc vào khoang mũi cô khiến Mộc Nhan cảm thấy khó chịu, cơn đau từ cằm truyền đến. Mộc Nhan khó khăn nói:

- Buông em ra! Anh đang làm em đau đấy!

Mạc Phàm nghe vậy càng bóp chặt hơn, giọng miệt thị nói:

- Đau sao? Hay là tôi giúp em đau ở chỗ khác nhé! Chắc em sẽ thích hơn!

Mộc Nhan thật sự không thể chịu nổi những lời nói ghê tởm phát ra từ miệng anh. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh:

- Quân Mạc Phàm! Anh là cái thá gì mà dám buông lời sỉ nhục với tôi. Vốn dĩ tôi với anh cũng chỉ là bên quen biết, anh vì tôi mà bị thương nên tôi mới phải chăm sóc anh. Chứ chúng ta có quan hệ gì đâu mà anh có tư cách chen vào đời tư của tôi. Tôi đi với ai, yêu ai thì có quan hệ gì với anh?

Mạc Phàm đứng hình, anh cũng chợt nhận ra bản thân mình và cô vẫn chưa hề có mối quan hệ rõ ràng. Nhưng như vậy thì đã sao chứ, trong vô thức anh đã nhận định cô là của mình rồi. Quân Mạc Phàm bật cười lạnh lẽo nói:

- Ai bảo em là không! Từ lúc tôi và em có liên quan thì em đã được định sẵn là người của tôi rồi. Liễu Mộc Nhan, có phải tôi thoải mái với em quá nên em thích đối nghịch đúng không?

Mộc Nhan không ngờ anh lại ngang tàng như vậy, cô trừng mắt đáp trả:

Không bao giờ! Cuộc đời của tôi là do tôi quyết định!Sai rồi! Cuộc đời em đều là do Quân Mạc Phàm này quyết định!Dứt lời, không để cô đáp lại, anh ra hiệu cho Khải Vũ gọi người vào. Hai tên vệ sĩ đi vào bắt lấy Mộc Nhan, cô cố chống trả nhưng không thành. Mộc Nhan tức giận hét lớn:



- Quân Mạc Phàm! Tên khốn! Mau thả tôi ra!

Mặc cho cô gào thét, anh ra hiệu với vệ sĩ:

- Đưa về biệt thự ngoại ô đi.

Nói xong, hai tên vệ sĩ đưa Mộc Nhan đi. Khải Vũ ra hiệu cho bác sĩ băng bó vết thương cho anh. Mạc Phàm lạnh lùng lên tiếng:

- Hai ngày nữa tôi sẽ xuất viện, sắp xếp công việc ổn thỏa ở đây nhanh nhất có thể.

Khải Vũ cung kính đáp:

Vâng, ông chủ. Nhưng...còn về những bức ảnh này...Tìm thông tin về tên Chí Dư đó.Khái Vũ ngạc nhiên đáp:

- Tên học sinh đó chẳng phải đã điều tra rồi sao ạ. Cậu ta không có khả năng...

Mạc Phàm nở nụ cười nguy hiểm nói:

- Tên đó chính là người gửi những bức hình này, không sai được đâu. Còn nữa, hắn ta không phải là học sinh.

Chắc chắn có liên quan đến tên bí ẩn kia. Tra đi

Khải Vũ không ngờ chỉ quan sát bức ảnh từ một imail giả mạo gửi đến mà ông chủ của mình đã đoán ra kẻ đứng sau. Không hổ danh là Quân Mạc Phàm, được mệnh danh là một kẻ còn nguy hiểm hơn cả tử thần. Khải Vũ nghe lời, cung kính chào anh rồi lui ra. Quân Mạc Phàm mất nhiều máu nên có chút mệt, sau khi hộ tá dọn phòng xong xuôi, anh cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên này, Mộc Nhan với tâm trạng muốn giết người bị hai tên vệ sĩ nhốt trong phòng còn khóa chân cô lại bằng dây xích dài một mét. Như này có khác gì đang coi cô như một con vật mà nhốt đâu chứ. Sau một hồi đay nghiến chửi rủa Quân Mạc Phàm, cô mới bắt đầu bình tĩnh lại. Nghĩ đến những bức ảnh kia trong lòng Mộc Nhan cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Từ góc độ chụp ảnh cho thấy chỉ có ở trong phòng mới chụp được. Có kẻ đặt máy quay lén trong phòng? Là những nam sinh bắt nạt Chí Dư? Chí Dư thật sự không biết điều đó sao? Nhưng những nam sinh đó làm sao biết cô và Mạc Phàm có quan hệ mà gửi được? Ngoài những người thân cận thì không ai biết được điều này cả. Chẳng lẽ trong đám nam sinh đó có kẻ nội gián của người đã muốn giết cô và

Quân Mạc Phàm. Nhưng tại sao lại muốn li gián quan hệ của cô và Mạc Phàm chứ? Mộc Nhan đau đầu nằm vật trên giường, mọi chuyện xảy ra quá khó hiểu, cô không rõ mục đích của kẻ đó cuối cùng là gì? Khoan! Có một bức ảnh cô thấy ánh mắt của Chí Dư nhìn về phía máy quay, chắc là do trùng hợp thôi nhỉ. Mộc Nhan tự trấn an điều mà cô cảm thấy bất an nhất. Chí Dư là bạn của cô, cậu sẽ không làm những chuyện xấu xa như vậy đâu! Mải nghĩ linh tinh, Mộc Nhan chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.