Như Ánh Dương Lụi Tàn

Chương 64: Tòa lâu đài giữa sa mạc


Trong một căn phòng lớn xa hoa lộng lẫy, một người con gái đang nằm trên giường mặc bộ váy trắng, tóc được bao bọc bởi một chiếc mũ giấy. Bên cạnh đủ các loại thiết bị máy móc được dùng dây nối trên người con gái.

Xung quanh là một nhóm người mặc đồ trắng đang làm một loạt các thao tác phức tạp. Chí Dư mặc sơ mi đen đứng ở giữa theo dõi các số liệu chạy trên màn hình. Khoảng 5 giờ đồng hồ trôi qua, phòng dù bật điều hòa ở nhiệt độ lạnh nhưng ai nấy cũng đều thẫm mồ hôi. Khi thiết bị chính kêu lên vài tiếng kết thúc quá trình, mọi người mới bắt đầu thả lỏng ra. Chí Dư cho người gỡ các dây thiết bị rồi trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Cậu cũng mệt mỏi mà đi ra ngoài, nhìn vệ sĩ bên cạnh mà điềm tĩnh nói:

Thiên! Chuẩn bị mọi thứ, xóa hoàn toàn giấu vết ở đây. Chúng ta sẽ trở về căn cứĐã rõ! Thưa ngài!

Ngay trong đêm hôm đó nhóm người Chí Dư mang theo Mộc Nhan lên trực thăng rời đi. Chẳng biết đã bay trên bầu trời bao lâu. Khi đặt chân xuống đã là tối của ngày hôm sau. Khung cảnh xung quanh chỉ toàn là cát, một biển cát bao la không có điểm dừng chân. Đây chính xác là sa mạc tại một điểm cuối của một đất nước nhỏ nằm xa đất nước nơi họ sống. Vì là buổi tối nên bão cát bắt đầu nổi lên, cơn gió mạnh mẽ mang theo cát bụi cuốn lấy người Mộc Nhan và Chí Dư. Những bước đi đầy vững chắc của cậu cho thấy Chí Dư đã quá quen thuộc với nơi đây:

Thiên! Cậu và mọi người về phòng thí nghiệm đi. Tôi và Mộc Nhan sẽ ở đây. Nếu cần thì tôi sẽ gọi.Dạ!Đi bộ một đoạn thì đến một tòa lâu đài mang phong cách cổ điển pha lẫn hiện đại. Xung quanh được bao bọc bởi bức tường đầy vững chắc. Bước đến cánh cổng cao sừng sững đã có một người mặc đồ quản gia lái xe điện ra đón cậu. Lên xe đi vào trong, xung quanh hai bên đường đều là hoa hướng dương, xương rồng và phong lan. Đi sâu vào trong là một đài phun nước lớn nằm ở giữa sân. Từ khi bước vào cánh cổng, thế giới đầy sức sống và màu sắc ở bên trong này khác hẳn so với sự khô cằn ở bên ngoài. Bước vào bên trong lâu đài sự uy nguy tráng lệ khiến người ta phải choáng ngợp. Lâu đầy hoàn toàn được làm từ đá cẩm thạch tạo độ bóng loáng và hơi mát dễ chịu.

Tòa lâu đài bao gồm 5 tầng và một sảnh. Chí Dư bế Mộc Nhan lên tầng bốn, trước khi đi cậu dặn quản gia:

Mai không phải đánh thức cô ấy. Lúc tôi về sẽ tự chăm sóc cho cô ấy.Dạ vâng, ông chủ!Chí Dư bế Mộc Nhan lên tầng bốn rẽ phải rồi đi thẳng một đoạn, phía cuối hành lang là một cánh cửa lớn được mạ vàng và gắn đá quý. Mở cánh cửa ra bên trong là một căn phòng xinh đẹp và lộng lẫy với một chiếc giường lớn mang màu kem, cửa sổ bản to với những chiếc rèm lụa mảnh mai đắt đỏ. Ngay đầu giường là bàn trang điểm lớn có đầy đủ đồ. Có một bộ bàn ghế sô pha được đặt cách giường không xa. Bên trong cánh cửa ngay sau bộ bàn ghế là không gian để quần áo và đồ trang sức phụ kiện dành cho cô và cậu, ở trong đó cũng có một nhà tắm lớn. Mọi thứ đều được sắp xếp một cách tỉ mỉ theo đúng sở thích và thói quen của Mộc Nhan. Nhìn cô ngủ ngon ở trên giường, Chí Dư ôn nhu ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô một lúc lâu rồi mới rời đi. Cậu đi về phía bên kia dãy hành lang, tại đó cũng có căn phòng giống vậy nhưng bên trong là thư phòng.

*****

Quân Mạc Phàm ở bên này cuối cùng cũng điều tra được nơi Chí Dư đưa Mộc Nhan đến. Anh cử người đến đó nhưng cả căn biệt thự không lấy một bóng người. Mạc Phàm tức giận đạp đố chiếc bàn thủy tinh khiến nó vỡ tan:

Chết tiệt! Chúng ta bị tên khốn đó chơi rồi! Tiếp tục lần theo dấu vết ở đây để điều tra!Dạ!Chí Dư ở bên này thích thú nhìn màn hình được camera ghi lại toàn bộ cảnh ở biệt thự đó. Cậu đưa tay làm vài thao tác trên máy tính, camera liền bị hỏng. Cậu biết dù kế hoạch có hoàn mĩ cỡ nào thì đối với sự ngu ngốc của

Tịch Điềm cũng sẽ khiến Quân Mạc Phàm sớm nghi ngờ mà thôi. Nhưng cậu khá bất ngờ khi Quân Mạc Phàm lại có thể phát hiện ngay lúc đó. May mà cậu lường trước được vấn đề này.

Sáng hôm sau Chí Dư đã thay đồ và đi ra ngoài từ sớm. Trong tòa lâu đài tổng cộng có 5 người làm bao gồm quản gia, đầu bếp, người dọn dẹp và làm vườn. Dù đang hoạt động làm việc nhưng cố gắng không gây tiếng động lớn vì sợ sẽ khiến người con gái đó tỉnh giấc.



Cho đến xế chiều, mặt trời bắt đầu lặn để lại vệt sáng hồng của hoàng hôn. Chí Dư trở về nhà, bước vào tiến đến gần cô. Mộc Nhan vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, cậu thấy vậy thì đi vào phòng tắm rửa thay đồ. Lúc đi ra mang theo một kim tiêm có chưa chất dung dịch gì đó tiêm vào người Mộc Nhan rồi mới đi ra khỏi phòng. Xuống nhà ăn dùng bữa tối thì Thiên đã đứng sẵn đó cung kính chào cậu:

Ông chủ! Dương phu nhân vẫn chưa tỉnh ạ!Ờm. Để cô ấy ngủ thêm chút, có lẽ cơ thể vẫn còn mệt.Chí Dư ngồi xuống ghế tiện thể ra hiệu cho Thiên ngồi xuống ăn cùng:

Bên Quân Mạc Phàm sao rồi!Anh ta vẫn đang điều động thế lực của mình. Một bên ra sức bảo vệ Dương gia và Liễu gia. Một bên thì đang truy tìm vị trí của chúng ta.Chí Dư từ tốn bỏ miếng thịt bò chín tái còn vết máu vào miệng:

Thiên! Cậu đoán xem bao lâu thì hắn sẽ tìm ra chúng ta?Quân Mạc Phàm thế lực rất lớn. Hắn ta còn có rất nhiều thân phận mà chúng ta còn chưa điều tra được. Ông chủ...tôi e là trong vòng 2 tháng hắn sẽ tra ra được chỗ này thôi.Chí Dư nhếch miệng đáp:

Vậy là đủ rồi. Trong thời gian đó hãy cố gắng chuyển đổi trụ sở chính sang bên Cambodia! Khi hắn ta tìm ra nơi này chắc chắn sẽ cho nổ chúng. Lúc đó ta cần có kế hoạch tỉ mỉ hơn.Dạ vâng!Chí Dư thích thú tiếp tục cho vào miệng những miếng thịt cuối cùng rồi bước ra phòng khách. Thiên dùng xong cũng ra theo.

Ông chủ! Anh còn gì cần căn dặn!Ngày mai hãy vẫn chuyển thêm một số giống hoa vào nhà kính giúp tôi. Vậy thôi.Dạ vâng! Vậy tôi xin phép quay về!Chí Dư đến thư phòng chứ không vào phòng Mộc Nhan. Cậu đã ở trong đó cả một đêm để bắt đầu cho kế hoạch sắp tới, cậu nghĩ nó sẽ còn thú vị hơn kế hoạch vừa rồi. Một món quà đắt giá dành cho cậu chủ kiêu ngạo nhà

Quân gia.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuyên qua lớp kính cửa sổ rọi lên người Mộc Nhan. Một thân váy trắng khẽ cựa mình, đôi mắt hạnh nhân từ từ mở ra vì chưa thích nghi được với ánh sáng nên vội nheo mắt lại.

Một hàng kí ức chạy chậm trong đầu cô khiến Mộc Nhan có chút nhói mà nhăn mày lại. Cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh, một căn phòng mang chút sự quen thuộc lẫn xa lạ. Mộc Nhan như nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng đặt đôi chân trần xuống dưới nền đất lạnh mà chạy ra khỏi phòng. Hành lang dài uốn lượn như mê cung, cô hoảng loạn hét lớn:

- Không!!! Đây là đâu vậy? Rốt cuộc đây là đâu?

Người làm thấy vậy liền chạy lên cố trấn an cô:

- Phu nhân! Người bình tĩnh lại đã! Cẩn thận làm thương bản thân. Ông chủ đã ra ngoài từ sớm...tôi sẽ gọi ngày ấy về ngay!



Mộc Nhan nhìn một nhóm người vây quanh mình mà càng trở nên sợ hãi, cô hốt hoảng lùi lại về phía sau:

- Các người là ai? Đừng có lại gần tôi!

Nhưng cô lùi thì họ lại tiến, nhận thấy có bình hoa bên cạnh. Mộc Nhan định cầm lên làm lá chắn bảo vệ bản thân, nhưng vì mới tỉnh dậy sức còn yếu, cô vô tình trượt tay làm rơi nó. Mảnh sứ vỡ vụn vây quanh lấy người cô, đôi chân vì hoảng sợ mà lùi lại vô tình dẫm phải mảnh sứ khiến chân bắt đầu rỉ máu. Quản gia thấy vậy thì hốt hoảng kêu lên:

- Ôi! Phu nhân! Chân người chảy máu rồi đừng lùi nữa! Hãy để tôi xử lí những mảnh vỡ này!

Mộc Nhan không quan tâm, cô một lòng chỉ muốn tránh xa những người này:

- Đừng có lại đây!!!!

Nhìn Mộc Nhan bị thương họ không dám tiến thêm bước nữa sợ cô lại càng khiến bản thân bị thương nặng hơn, lúc đó họ chỉ có thể đón nhận một cái chết thật đau đớn!

Chí Dư ở phòng thì nghiệm nghe tin cô đã tỉnh liền nhanh chóng lái xe trở về. Lúc về đến nhà lên tầng thì thấy

Mộc Nhan đang hoảng loạn đứng giữa những mảnh sứ vỡ với đôi chân bị thương. Chí Dư hốt hoảng lại gần nói:

- Nhan Nhan!

Mộc Nhan nhìn thấy Chí Dư, đôi mắt liền bừng sáng. Cô không màng bản thân đang dẫm đạp lên những mảnh sứ sắc nhọn mà chạy đến lại gần cậu. Đôi tay nhỏ bé vòng qua cổ cậu mà ôm chặt lấy, giọng nói thút thít cất lên:

- Chí Dư... không thấy anh...em đã rất sợ..