Như Ánh Dương Lụi Tàn

Chương 7: Xung đột tại nhà ăn


Vừa đặt chân đến cổng trường đã thấy Vân Hạ đứng đợi cô, cô chạy lại trêu ghẹo:

- Nay tiểu thư ra tận cổng chờ tôi sao?

Vân Hạ đánh vào tay cô nói:

- Cái lớp đó chán ngắt à, đợi cậu vào tám chuyện cùng.

.....

Đến trưa cô cùng Vân Hạ lên căn teen ăn, vì mải tám chuyện mà không để ý Vân Hạ vô tình đụng phải một học sinh nữ. Mắt nhìn thấy khay thức ăn sắp đổ vào người Vân Hạ, Mộc Nhan nhanh nhẹn lách người, một tay đỡ lấy khay thức ăn một tay ôm lấy eo Vân Hạ giúp cô nàng đứng vững lại. Tiếc là cô chỉ có hai tay, nên phải dùng chân đỡ lấy cô bạn sắp dùng mặt để lau sàn. Một màn vừa rồi vì tiếng hét của cô bạn mà thu hút tất cả mọi người. Vân Hạ được Mộc Nhan bảo vệ mà cảm động nói:

- Cảm ơn tiểu anh hùng của đời tớ.

Nhưng trái ngược lại, cô bạn kia tức giận nhìn hai cô mà hét:

- Hai con điên này, đi đứng kiểu gì đấy hả!

Vân Hạ sợ hãi cúi đầu xin lỗi:

- Xin lỗi cậu, vừa rồi chúng tôi không để ý. Tôi sẽ trả bữa ăn này cho cậu.

Cô bạn kia bật cười khinh bỉ nói:

- Cô trả nổi sao.

Lúc này một nhóm nữ sinh khác đi lại gần hỏi:

- Cao Ly! Chuyện gì vậy!

Cô bạn bị Vân Hạ đụng tên Cao Ly quay ra nhìn nhóm bạn đang đi lại gần tức giận nói:

- Tiểu Thanh, Gặp phải hai con điên, khiến tớ mất cả hứng ăn trưa luôn rồi.

Tiểu Thanh kiêu ngạo quay ra nhìn cô và Vân Hạ giọng như ra lệnh:

- Hai cô, quỳ xuống xin lỗi đi.

Vân Hạ có chút uất ức nói:

- Tớ thật sự không cố ý mà. Tớ xin lỗi. Tớ sẽ trả bữa ăn chưa này cho cậu.

Tiểu Thanh lại gần Vân Hạ, giơ tay lấy đà tát xuống, Mộc Nhan thấy vậy không nghĩ được nhiều chắn trước Vân Hạ. Cái tát rơi xuống mặt cô, âm thanh vang rội khắp căn teen. Nhìn một màn bắt nạt thế này, học sinh xung quanh thay vì vào can ngăn thì lại đứng xem một cách vui vẻ, đúng là đủ thối nát. Vân Hạ sợ hãi đưa tay xoa má cô:

- Mộc Nhan! Xin lỗi! Đau lắm không?

Cô mỉm cười trấn an Vân Hạ:

- Không sao!

Cô quay ra nhìn Tiểu Thanh nói:



- Như vậy là hòa rồi chứ?

Cao Ly đến trước mặt cô khinh khỉnh nói:

- Con quê mùa xấu xí, nhìn vậy mà cũng có dũng khí đấy nhỉ! Vừa rồi là Tiểu Thanh tát không tính, giờ đến lượt tao. Như vậy tao sẽ bỏ qua.

Vân Hạ đứng lên chắn trước Mộc Nhan nói:

- Là tôi đụng cậu, cậu cứ tát tôi đi.

Cao Ly trừng mắt nói:

- Tao muốn tát con kia chứ không phải mày, biết điều thì cút sang một bên.

Mộc Nhan kéo Vân Hạ ra sau rồi nói:

- Được rồi! Là bọn tôi sai trước, muốn tát thì cứ việc.

Mắt nhìn bàn tay Cao Ly sắp hạ xuống mặt, hơi thở của cô lạnh đi vài phần, trong đầu tự nhủ: Mộc Nhan, phải nhịn, vì ngày tháng học hành bình yên. Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên:

- Tiểu Thanh dừng tay!

Mọi người đều quay ra nhìn, là một người con gái với mái tóc dài xoăn nhẹ màu đen bóng, người toát lên vẻ thanh tao xinh đẹp đến lạ thường bên cạnh là một cô gái khác đẹp không kém nhưng vì bị vẻ đẹp của cô gái kia chiếm hết mà trở nên có chút tầm thường. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu mà bước lại đây. Kể từ khi cô gái đó xuất hiện, tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên:

- Là thiên thần Lục Tuyết tỷ tỷ lớp cuối cấp, thật xinh đẹp!

- Không những đẹp, gia thế cũng không phải vừa, vị hôn thê cũng là học thần của trường, cô ấy cũng là học bá nữa.

- Nhìn cô ấy kìa, trông rất khiêm tốn chứ không hề tỏ ra kiêu ngạo chút nào.

- Tôi say mê vẻ đẹp thanh thuần này mất rồi.

- Quả thật không hề nhiễm chút bụi trần a.

Tiểu Thanh quay ra nhìn cô gái tươi cười nói:

- Chị Lục Tuyết, chị Nguyệt Linh.

Lục Tuyết cất giọng nhẹ nhàng nói:

- Có chuyện gì vậy?

Cao Ly chạy lại mách lẻo:

- Là hai đứa này gây sự với em, em đang trừng phạt chúng nó chút.

Lục Tuyết đáp:

- Đừng gây sự nữa, để hai cậu ấy đi.



Cao Ly không chịu, định lên tiếng phân bua thì Nguyệt Linh nhìn Mộc Nhan nãy giờ lên tiếng:

- Liễu Mộc Nhan?

Hai người kia ngạc nhiên không thể giấu. Cao Ly có chút không tin nói:

- Chị Nguyệt Linh, chị có nhầm không, con vịt xấu xí này không thể là cô ta được.

Nguyệt Linh không đáp, tiến lại gần Mộc Nhan thì thầm vào tai cô:

- Dù có che giấu cỡ nào thì làm gì có chuyện tôi không nhận ra cô. Không ngoan ngoãn ở nước ngoài lại quay về đây để tìm chết sao.

Mộc Nhan khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, cô và cô ta biết nhau sao, chả lẽ vụ việc ba năm trước cô ta có liên quan. Nguyệt Linh thấy cô không đáp lại tiếp tục nói:

- Nếu đã về rồi thì cứ núp mình trong bộ dáng xấu xí này, chuẩn bị tinh thần mà chết đi nhé.

Sau đó cô ta nở nụ cười quái dị quay ra nhìn Tiểu Thanh và Cao Ly nói:

- Nếu muốn trừng phạt thì trừng phạt nốt đi.

Hai ả đang sung sướng chuẩn bị đi hành người thì Lục Tuyết lên tiếng:

- Để hai cậu ấy đi, mọi chuyện dừng ở đây.

Cao Ly và Tiểu Thanh quay ra nhìn Nguyệt Linh, thấy cô ta cũng tỏ vẻ bất lực nên đành ngậm ngùi bỏ đi. Lục Tuyết quay ra nhìn Mộc Nhan lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ, mình nghĩ cậu nên đến phòng y tế chườm đá kẻo vết thương bị sưng.

Cô nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang lo lắng cho cô mà có chút nhìn không thấu. Cô cảm giác người này tâm tư khó đoán, tốt nhất không dây vào. Thấy cô im lặng không nói gì, xung quanh bắt đầu bàn tán:

- Chị Lục Tuyết tốt bụng giải vây cho cô ta, còn quan tâm cô ta như vậy mà đến lời cảm ơn cũng không có.

- Con nhỏ xấu xí đó đúng là đáng bị đánh mà.

- Vừa rồi mình còn thương hại cô ta cơ.

.....

Mộc Nhan khó chịu đáp:

- Cảm ơn!

Nói xong kéo Vân Hạ rời đi, đến phòng y tế, Vân Hạ vừa chườm đá lên khuôn mặt đang bị sưng của cô. Vừa khóc lóc nói:

- Mộc Nhan, đau lắm đúng không. Xin lỗi, vì tớ mà cậu bị như vậy! Sao cậu ngốc vậy, tự dưng đứng ra chắn cho tớ làm gì. Tớ sai tớ tự chịu.

Mộc Nhan lau nước mắt cho Vân Hạ đáp:

- Ngốc này, ai bảo cậu là bạn của tớ chứ.

Sau vụ việc xảy ra ở căn teen, cô đi đến đâu liền hứng chọn đủ loại ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người. Về nhà cô không dám vác mặt xuống nhà ăn sợ bị phát hiện vết sưng trên mặt nên lấy cớ mệt bảo cô Lý manh đồ ăn lên phòng cho. Liễu Mộc Nhan chỉ cầu mong, ngày tháng đi học của cô có thể bình yên trở lại.