Mới sáng sớm Mộc Nhan đã bị Chí Dư gọi dậy nói là sẽ đưa cô đến căn cứ. Từ lúc cô bị thương ở chân và lên cơn sốt thì Chí Dư đã không muốn cho cô đến đó nữa vậy mà hôm nay lại chủ động gọi cô dậy sớm đi cùng cậu. Mộc Nhan ngơ ngác ngồi trên giường nhìn Chí Dư:
- Anh...hôm nay lại chủ động rủ em đi làm cùng....
Chí Dư mặc âu phục chỉnh tề ngồi xuống giường chỉnh lại dây áo cho Mộc Nhan ôn nhu nói:
- Ừ....hôm nay ở lâu đài sẽ tổng vệ sinh một lượt. Sẽ rất bụi....nên anh đưa em đến căn cứ cho thoải mái.
Mộc Nhan dụi mắt gục đầu trên vai Chí Dư nũng nịu nói:
- Nhưng em vẫn muốn ngủ...
- Ngoan! Đến đó rồi ngủ tiếp!
- Vậy anh bế em đi!
Mộc Nhan dang tay ra, khuôn mặt không giấu được sự buồn ngủ. Chí Dư cưng chiều lấy áo khoác cho cô sau đó bế bổng cô lên vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi cầm theo bữa sáng đưa cô đến căn cứ để khi nào cô tỉnh dậy có thể
ǎn.
Mộc Nhan ngủ ngon trong vòng tay Chí Dư cho đến tận lúc cậu bế cô vào phòng nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài làm việc. Cái nắng gắt của sa mạc chiếu thẳng vào mặt cô khiến Mộc Nhan khó chịu mà tỉnh giấc. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi sau đó ngồi ngẩn ra đó một lúc mới đứng dậy vào nhà tắm thay
quần áo. Nhìn bản thân trong gương Mộc Nhan có chút mơ hồ, dạo gần đây
cô cảm thấy bản thân luôn rơi vào trạng thái vô định khi ở một mình. Cô không biết tại sao, Mộc Nhan cho rằng thời tiết ở sa mạc ngày càng nhiều trận bão cát nên tâm trạng cô mới như vậy. Nhìn bữa sáng trên bàn Mộc Nhan mỉm cười thưởng thức. Thỏa mãn với chiếc bụng no căng, cô ra ngoài đi dạo để xuôi bụng. Mộc Nhan cảm thấy có gì đó rất lạ, người làm ở đây không tấp nập như mọi khi nữa, rất vắng vẻ. Số lượng người cô gặp chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà chủ yếu là những vệ sĩ. Mộc Nhan đi đến chỗ Tống Ảnh ngồi xuống dò hỏi:- Tống Ảnh! Người làm ở đây đâu hết rồi?
Tổng Ảnh đang loay hoay với bộ ráp thì khựng lại vài giây rồi tiếp tục công việc mà trả lời cô:
- Nghe nói họ được ông chủ di rời đi nơi khác vì có kẻ thù đang nhắm tới chỗ này. Nếu còn ở đây sợ không còn mạng mà làm việc...
Mộc Nhan hốt hoảng trước lời anh ta nói, bảo sao hôm nay đến Chí Dư cũng rất lạ. Là do lo lắng cô sẽ sợ hãi khi nghe thông tin này nên cậu đã nói dối sao:- Tống Ảnh! Vậy sao anh còn chưa đi?
Tống Ảnh mỉm cười đáp:
- Phu nhân! Tôi đi rồi thì ai sẽ bảo vệ người!
-
Mộc Nhan mím môi im lặng, là do cô vô dụng liên lụy đến người khác rồi. Tống Ảnh thấy cô buồn rầu sau lời anh ta nói, anh ta vội lên tiếng giải thích:
- Phu nhân! Người đừng nghĩ nhiều....là ông chủ cho tôi cơ hội được sống. Tôi lấy tính mạng ra bảo vệ là lẽ đương nhiên...
Mộc Nhan chỉ nhẹ gật đầu rồi lặng lẽ rời đi, Tống Ảnh nhìn theo cô một lúc rồi thở dài tiếp tục công việc vô nghĩa này. Mộc Nhan thơ thẩn cả ngày đến bóng dáng Chí Dư cô cũng không thấy, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô không còn tâm trạng mà nghĩ nhiều. Mộc Nhan trở về phòng nghỉ với ý định nằm thư giãn một chút, ai ngờ lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Mặt trời dần lặn xuống bóng đêm kéo đến, nhưng không một cơn bão cát nào xảy ra. Chí Dư cùng khoảng 10 tên vệ sĩ đứng ngay trước cổng căn cứ, cậu quay sang nói với tên vệ sĩ bên cạnh:
- Thiên đưa phu nhân đi chưa?
- Dạ! Tôi nhìn thấy Thiên đem theo phu nhân rời khỏi từ phía cổng sau rồi ạ.
- Ừm! Lát người của hắn đến nhân lúc hỗn loạn thì cho nổ đi!
Dạ!
Khoảng nửa tiếng sau, màn đêm hoàn toàn che phủ bầu trời, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Một nhóm người mặc sơ mi đen đi theo sau Quân Mạc Phàm một thân âu phục đen bước vào căn cứ. Chiếc cổng điện tử này không làm khó được người của anh. Chỉ năm phút là khóa được phá, Quân Mạc Phàm âm trầm bước vào thì thấy nhóm người Chí Dư đã đón đầu. Cậu mỉm cười nhiệt tình nói:
- Cơn gió nào đã đưa Quân thiếu đến tận đây vậy?
Quân Mạc Phàm lạnh nhạt đáp:
- Tôi nhận lệnh tổng thống đến đây lục soát căn cứ này. Có tình báo nói rằng cậu đang buôn thuốc lậu.
Chí Dư bật cười nói:
- Lệnh của cấp trên thì tôi nào dám cãi. Chỉ là người của Quân thiếu có dám bước lại gần đây không thôi?
Quân Mạc Phàm buồn chán đáp lại lời Chí Dư, anh đưa tay ra hiệu cho đàn em của mình tiến lên. Nhóm người của Chí Dư cũng tiến lên sẵn sàng chiến đấu. Hai bên giao đấu qua lại, Quân Mạc Phàm đứng từ xa nhìn Chí Dư, anh khẽ nâng khóe miệng. Chí Dư chưa kịp hiểu gì thì thủ xạ ẩn nấp ở đâu đó thẳng tay bắn viên đạn về phía chân cậu. Cơn đau đớn truyền đến khiến cậu phải quỳ một chân xuống. Chí Dư nhìn Quân Mạc Phàm nghiến răng nói:
- Quân Mạc Phàm! Anh dám chơi đánh lén!
Quân Mạc Phàm bật cười một tiếng lạnh lùng đáp:
- Cậu chơi được thì tại sao tôi lại không thể?
Chí Dư cũng cười đáp lại, cậu giơ tay lên, một tiếng nổ lớn từ tòa nhà chính vang đến:
- Vậy thì có qua có lại, Quân thiếu nghĩ sao về hiệu quả của thuốc nổ mà đích thân tôi điều chế?Quân Mạc Phàm không ngờ cậu lại chơi liều phá vỡ cả căn cứ hơn chục năm mình gây dựng. Nhưng nhìn vị trí Mộc Nhan hiện trên màn hình điện thoại. Anh tức giận túm lấy cổ áo Chí Dư gắn giọng nói:
- Chỉ Dư! Cậu định giết cả Mộc Nhan?
Chí Dư đùa giỡn nói:
- Sao? Xót à! Vậy thì vào đó tìm đi...À...khéo khi Nhan Nhan giờ chỉ còn là đống tro tàn mà thôi....
Quân Mạc Phàm lên cơn điên mất kiểm soát điên cuồng đấm vào mặt Chí Dư:
- Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì tao sẽ ban tặng cho mày một cái chết thật đau đớn!!!!
Quân Mạc Phàm không do dự xông về phía đám cháy lớn hòng muốn tìm được cô, Khải Vũ nhanh chóng ra cản anh lại:
- Ông chủ! Hãy để bọn tôi vào! Cháy lớn như vậy, mình anh vào đó rất nguy hiểm!
Quân Mạc Phàm đẩy Khải Vũ ra lạnh lùng nói:
- Trông hắn ta, tôi sẽ tự vào!
- Ông chủ!!!!!
Quân Mạc Phàm không quan tâm, anh chạy thẳng vào trong đám cháy, đi theo vị trí trên điện thoại để tìm cô.
Mộc Nhan đang ngủ trong phòng thì bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc, lúc dậy thì trời đã tối. Cô bước ra ngoài muốn tìm Chí Dư, bất chợt một vụ nổ lớn ở tòa nhà bên cạnh khiến lửa cháy lớn lan sang tòa bên này. Mộc Nhan hốt hoảng chạy đến phòng làm việc muốn tìm Chí Dư:
- Chí Dư!!!! Chỉ Dư!!!!
- Cháy lớn rồi!!!! Chỉ DưIIIII!Anh đang ở đâu?
- Chí Dư!!!! Anh có nghe thấy em gọi không?
- Chí Dư!!!!
Mộc Nhan lo sợ mặc kệ lửa lớn mà đi xung quanh tòa nhà tìm nhưng không thấy một bóng dáng nào cả. Cô sợ hãi khi nghĩ đến việc cậu ở trong tòa nhà bên cạnh kia, tâm trí như sụp đổ, Mộc Nhan khóc nấc lên chạy khỏi tòa nhà này. Xuống tầng dưới, lửa ngày càng cháy lớn, nhiều cột trụ cháy rơi từ trên cao xuống. Mộc Nhan khó khăn mà tránh né. Đúng lúc này một bóng dáng cao lớn từ xa chạy lại, giọng nói mừng rỡ vang lên:
- Mộc Nhan
Mộc Nhan tưởng là Chí Dư nên mỉm cười chạy lại, Quân Mạc Phàm ôm chặt lấy cô, muốn chắc chắn rằng cô gái mình ôm trong lòng thật sự là cô chứ không phải do anh tưởng tượng. Mộc Nhan đứng hình khi biết đây không phải là Chí Dư mà là người đàn ông kiêu ngạo cướp đoạt nụ hôn của cô. Trong tâm trí Mộc Nhan ập đến cơn sợ hãi, chẳng lẽ chính anh là người mà Tống Ảnh nói đến, tới đây để cướp Chí Dư khỏi cuộc sống của cô?