Mộc Nhan tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, gáy truyền đến cảm giác đau đớn. Cô cố gắng ngồi dậy thì phát hiện hai cổ chân bị xích lại với thành giường. Mộc Nhan tức giận hét lớn:
- Chí Dư! Tên khốn nhà anh dám xích tôi lại!!!
Đúng lúc này cửa phòng mở ra, người hầu rụt rè đi vào để khay thức ăn lên đầu giường cho cô:- Phu nhân! Bữa sáng của người!
Mộc Nhan tức giận gạt hết xuống đất, lớn tiếng nói:
- Tôi không ăn! Mau thả tôi ra! Chí Dư đâu? Gọi anh ta lại đây cho tôi!!!
- Phu nhân..
Chí Dư vừa bước vào cửa đã thấy tiếng la hét của Mộc Nhan, thức ăn vương vãi dưới đất. Mắt nhìn thấy cốc sữa còn nguyên vẹn trên bàn, cậu lạnh lùng lại gần Mộc Nhan:
- Nhan Nhan! Nếu không muốn ăn sáng thì uống chút sữa cho đỡ đói!
Mộc Nhan tức giận trừng mắt nhìn cậu, nghiến răng nói:
- Không là không! Mau thả em ra! Nếu không em sẽ chết đói luôn ở đây!
Chí Dư nhíu mày tiến lại gần cô, Mộc Nhan sợ hãi lùi về sau nhưng bị dây xích cản lại, cô cứ như vậy bị Chí Dư kéo đến ôm vào lòng. Một tay Chí Dư giữ lấy người cô và cằm cô, hai chân kiềm chế chân cô lại. Tay còn lại cầm lấy cốc sữa. Mộc Nhan sợ hãi cọ quậy nhưng không đấu lại được sức cậu:
- Buông em ra! Em đã nói là không muốn ăn rồi mà!!!!
- Ngoan uống cốc sữa này xong anh sẽ thả em ra!
Mộc Nhan không nghe, cô biết thừa là cậu đang lừa cô. Nhưng từng giọt sữa
béo ngậy cứ vậy mà chảy vào cuống họng cô đến dạ dày. Sau khi cưỡng ép cô uống hết cốc sữa, cậu mới buông cô ra, khẽ vuốt ve mặt cô mà nói:- Đau không?
Mộc Nhan trừng mắt thở liên tục mà đáp:
- Anh thử bị như vậy xem!
- Ai bảo Nhan Nhan bướng bỉnh cứ thích chống đối lại anh.
Mộc Nhan không đáp, Chí Dư cũng không nói, cậu đứng lên chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì bị Mộc Nhan giữ tay lại. Cô nghiêm túc nói:
- Anh thật sự muốn giết cả Dương gia sao?
Chí Dư thản nhiên đáp:
- Um.
Mộc quỳ gối lên túm lấy cổ áo cậu cảnh báo:
- Nếu anh dám làm như vậy...cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
- Không sao! Chỉ cần Nhan Nhan bên cạnh anh là được.
- Em sẽ không yêu anh nữa!
Chí Dư cười nhạt đáp:
- Anh không quan tâm, có Nhan Nhan bên anh cả đời là được!
Nói xong Chí Dư gỡ tay cô ra lạnh lùng quay lưng đi, Mộc Nhan hoảng sợ ôm chặt lấy eo cậu, cô xuống giọng nói:- Chí Dư! Làm ơn...đừng làm hại họ được không? Em hứa sẽ bên cạnh anh suốt đời mà. Chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, được chứ?
Chí Dư bật cười đau khổ, cậu lấy sức gỡ tay cô ra, lùi lại về sau thờ ơ nói:
- Nhan Nhan! Anh không đủ dũng cảm để tin tưởng cái gọi là cả đời và mãi mãi. Trừ khi do anh chủ động tạo ra nó và giữ chặt lấy bằng chính sức của mình. Nên anh xin lỗi...
Mộc Nhan đau khổ nhìn Chí Dư đi ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại ngăn cách âm thanh của cô truyền đến tai cậu. Mộc Nhan đau đớn gào thét:
- Không!!!!Chí Dư!!!! Anh là tên khốn!!!! Tại sao lại làm vậy với em!!!!!
- Mau thȧ em ra!!!!
- Chí Dư!!!!
- Chí DưIIIII......
Mộc Nhan vùng vẫy trong vô vọng, cô muốn tháo chiếc xích ở hai chân ra. Nhưng dù cựa quậy cho đến hai chân chảy máu thì nó vẫn nằm yên trên chân cô. Mộc Nhan sợ hãi khi nghĩ đến cảnh gia đình mà cô yêu thương lần nữa rời bỏ cô. Người giết gia đình cô lại chính là người cô yêu. Cảm giác này như đã từng trải qua, cơn đau quen thuộc chảy qua trong kí ức. Mộc Nhan khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, kí ức chập chờn xẹt qua trong đầu cô, nước mắt nóng hổi liên tục rơi xuống. Hai tay bấu chặt lấy ga giường cô gắng điều chỉnh hơi thở để bình tĩnh lại. Cô thấy hình ảnh Quân Mạc Phàm trong kí ức của cô, hình ảnh hai người hạnh phúc bên nhau, nhưng sau đó lại là hình ảnh cô với Chí Dư chứ không phải Quân Mạc Phàm. Kí ức hỗn loạn khiến tâm trí Mộc Nhan mất đi sự tỉnh táo, cô ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy lại có người làm mang đến cho cô một cốc sữa, lần này họ không màng đến tâm tình của cô trực tiếp ép cô uống hết rồi sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Cứ khoảng 3 tiếng sẽ có người lại đến ép cô uống sữa. Mộc Nhan sinh nghi trong đó đã bỏ thứ gì, cô uống vào kí ức liền ổn định trở lại, tâm tình cũng dịu xuống hơn. Nhưng tâm trí trở nên vô định. Trời dần tối, cửa phòng lần nữa mở ra. Mộc Nhan không phản ứng ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô biết họ lại định ép cô uống thứ đó nhưng đợi mãi không thấy hành động, Mộc Nhan ngoảnh lại nhìn, cô ngạc nhiên khi người bước vào là Tống Ảnh:
- Tống Ảnh! Sao anh...
- Suỵt! Tôi đến để cứu cô! Bọn họ cũng quá đáng! Nhân lúc Chí Dư không có ở đây sợ cô làm điều dại dột sẽ liên lụy đến bọn họ nên liên tục pha thứ đó vào sữa cho cô uống để tâm trạng cô dịu đi..
Mộc Nhan khó hiểu hỏi Tống Ảnh:
- Bọn họ cho tôi uống thứ gì vậy?
- Là một loại thuốc đặc trị tâm lý... Khiến kí ức bị hỗn loạn...
- Sao cơ? Bọn họ dám làm điều này sau lưng Chí Dư?
- Không! Vốn thuốc này là Chí Dư điều chế cho riêng cô...
Mộc Nhan bàng hoàng, cô không ngờ những cốc sữa mình uống từ trước đến giờ luôn có vấn đề. Vậy tình cảm giữa cô và Chí Dư đều là giả sao? Cậu....tại sao lại làm vậy với cô? Muốn cô chết từ từ trong tay cậu? Thấy thời gian không còn nhiều, Tống Ảnh nhanh chóng mở khóa cho cô và nói:
- Mau đến đó tìm cách ngăn cản Chí Dư lại. Hắn ta tối nay sẽ hành động đó. Nhân lúc còn thời gian mau đến đó đi! Tôi sẽ giúp cô.
Mộc Nhan nghi ngờ nhìn Tống Ảnh:
- Tại sao cậu lại giúp tôi?
- Gia đình tôi thật ra bị Chí Dư giam giữ...Tôi bị hắn uy hiếp...phải làm việc cho hắn. Nhưng tôi không thể chịu được cảnh hắn đang hủy hoại cuộc đời của một cô gái. Quân Mạc Phàm đã hứa sẽ cứu gia đình tôi với điều kiện tôi sẽ phải bảo vệ cô.
- Quân Mạc Phàm? Tại sao hắn ta lại muốn bảo vệ tôi?
Tống Ảnh cười nhạt nói:
- Đợi đến khi cô lấy lại được kí ức thì sẽ rõ. Còn hiện tại chỉ cần biết, Quân Mạc Phàm có thể bỏ cả tính mạng để bảo vệ cô và gia đình của cô.
Mộc Nhan không đáp, cô rất rối bời. Nhưng nghĩ đến gia đình đang gặp nguy hiểm, cô hối thúc Tống Ảnh đưa cô đến đó. Tống Ảnh có xe riêng đậu sẵn ngoài cổng, vừa lái xe đưa cô đi anh ta vừa cố gắng liên lạc với Quân Mạc Phàm nhưng số máy đều bận. Anh ta đành đưa Mộc Nhan đến nhà của Dương gia trước. Mộc Nhan vì trốn bằng cửa sổ nên không kịp đi dép, đôi chân trần bị thương vẫn cố lết trên bền bê tông đá sỏi mà chạy vào cổng nhà Dương gia. Nhìn đám cháy lớn rực rỡ cả bầu trời đêm Mộc Nhan kìm nén đưa tay bịt mồm lại nấp trong một góc tối, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Không kịp nữa rồi...không kịp nữa rồi... Đám cháy lớn như vậy...ba mẹ Dương và anh trai cô phải làm sao. Cô muốn chạy lại đó nhưng bị Tống Ảnh giữ lại:
Mộc Nhan! Giờ cô ra đó thì sẽ bị Chí Dư bắt lại. Tôi đưa cô đi tìm Quân Mạc Phàm, anh ta sẽ giúp cô.
Mộc Nhan lắc đầu, thân thể run lên không ngừng khi phải kiềm chế tiếng nức no:
Không! Gia đình tôi phải làm sao? Ba...mẹ...anh trai tôi còn ở trong đó! Chắc chắn là họ sẽ sợ lắm...họ sẽ chết mất...- Mộc Nhan! Phấn chấn lên... Đám cháy lớn như vậy. Bọn họ còn bị hạ thuốc chắc chắn là không còn. Nếu cô ra đó, thì việc trả thù coi như bỏ.
Mộc Nhan lúc này mới tỉnh táo lại:
- Đúng! Tôi phải trả thù! Tôi sẽ giết Chí Dư! Tôi nhất định...sẽ làm vậy...
- Vậy chúng ta đi thôi!
Tống Ảnh đỡ cô dậy, chuẩn bị quay đi thì một tiếng nói lạnh lẽo vang lên từ xa:
- Đứng lại! Định đưa cô ấy đi đâu!
Mộc Nhan sợ hãi nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng ấy, một chút độ ẩm cũng không thấy. Chí Dư bây giờ như trở thành một người khác vậy. Tống Ảnh thúc giục cô và nói:
- Mau đi đi! Cô biết lái xe chứ! Tôi sẽ cản bọn chúng lại!
Mộc Nhan lắc đầu nói:
- Không! Bọn chúng bắt được anh thì anh không còn mạng mà gặp người nhà đâu!
- Đừng lo cho tôi! Đi đi!
Mộc Nhan định quay đầu chạy nhưng tiếng súng vang lên làm cho cô phải ngừng lại, thân thể Tống Ảnh ngã xuống trước mặt cô. Mộc Nhan hoảng sợ hét lớn:
- Tống Ảnh!!!Tống Ảnh cố gắng lên tiếng trước khi chút hơi thở cuối cùng:
- Mau...đi đi...chạy đi...đừng...quay đầu lại.
Mộc Nhan khóc lớn, đôi chân luống cuống chạy thật nhanh về phía trước. Cô chạy được một đoạn thì bị vấp ngã, nhưng nhìn thấy Chí Dư đang ngày càng tiến đến gần cô hơn. Mộc Nhan sợ hãi cố gắng đứng lên chạy tiếp, đôi chân nhem nhúa đầy máu, cô chạy đến đâu để lại vệt máu đến đó. Mộc Nhan hít thở liên tục, chạy được một đoạn thì tim bất chợt đập mạnh khiến cô hẫng bước mà ngã xuống. Nhưng lần này Chí Dư đã đuổi kịp cô, Mộc Nhan ngước lên nhìn cậu, đôi mắt vẫn không ngừng rơi lệ, môi bị cắn đến bật cả máu. Mộc Nhan cố gắng kéo lê đôi chân lùi về phía sau. Chí Dư khuôn mặt không cảm xúc vẫn bình tĩnh tiến từng bước theo cô, giọng âm trầm vang lên:
- Nhan Nhan! Em không nghe lời anh! Giờ khiến bản thân bị thương, em có biết anh đang điên lên vì em không?