- Mày nói lại lần nữa tao nghe? - Tuyết Ly kẹp điện thoại giữa tai và vai mình, bàn tay đang gõ phím khựng lại mất mấy giây. Cô ngồi thẳng người, đỡ lấy điện thoại bình tĩnh hỏi lại. Đầu dây bên kia vẫn mang theo tiếng nức nở đầy giả tạo của cô bạn thân.
- Mày cứu tao với, Ly Ly. Thật đấy, ngoài mày ra tao không nhờ được ai nữa huhuhu.
- Mày bỏ mấy cái tiếng huhuhu đó ra đi, sợ người khác không biết mày đang giả khóc à? - Tuyết Ly bóp bóp trán. - Này, tao đang chạy deadline đấy. Tao không có thời gian giỡn với mày đâu.
- Chỉ một ngày thôi mà bạn yêu, bạn chỉ cần đứng im không cần làm gì hết, chuyện còn lại cứ để tao lo. Đi mà. Nếu không phải hai tiếng nữa bắt đầu quay thì tao cũng không muốn nhờ người bạn bận rộn của tao đâu. Đi mà bạn yêu... - Tiếng gọi í ới van lơn kéo dài trong điện thoại. Tuyết Ly thở hắt ra nhìn lên trần nhà. Thức đêm mấy ngày liền khiến não cô không muốn hoạt động nữa, cộng với đứa bạn vẫn đang nhí nhéo bên tai khiến đầu cô càng đau hơn. Biết vậy sớm tắt máy luôn cho rồi, tự nhiên cô lại nhận điện thoại vào cái lúc nước sôi lửa bỏng này làm gì chứ?
- Ly Ly ơi, bạn yêu ơi. Giờ tao chỉ còn một tiếng năm mươi lăm phút nữa thôi, tao thật sự, thật sự không tìm được người nữa. Đây là chương trình đầu tiên tao được tự mình đứng ra phụ trách, là cánh cửa đầu tiên trong suốt mấy năm chạy việc của tao đó. Xin mày đấy, giúp tao được không? Chỉ một ngày thôi mà, nếu tiến độ thuận lợi, thậm chí chỉ mất nửa ngày thôi.
Tuyết Ly vẫn đang im lặng nhìn trần nhà, không đáp. Mà giọng của đối phương càng ngày càng nhỏ, hết sức đáng thương.
- Nếu lần này thất bại, tao sợ sẽ mất việc luôn ấy. Tao thật sự rất yêu công việc này, mày cũng biết phải khó khăn lắm tao mới xin được vào đài truyền hình mà. Ly Ly ơi...
- Thế tao có tiền catse không? - Cuối cùng Tuyết Ly cũng lên tiếng sau một khoảng thời gian yên lặng, giọng lộ rõ sự bất lực. Bên kia, Hồng Hoa hào hứng nói.
- Tất nhiên là có rồi, nhiều lắm nha. Chương trình thành công còn được trích thêm phần trăm nữa kìa. Được chứ bạn yêu? Mình gọi taxi cho bạn nhé?
- Tao nói trước tao chỉ giúp mày một ngày thôi đấy, sau một ngày là tao kệ mày. Ngày kia tao phải giao bản thảo rồi.
- Ừ ừ, tất nhiên rồi. Nếu mày mà bị loại sớm còn được về sớm hơn nữa cơ. Bây giờ mày chuẩn bị đi, tao gọi taxi rồi đấy. Không cần thay đồ hay làm gì đâu, trên này có stylist và chuyên gia trang điểm rồi. Mày cứ tùy ý đi. Cảm ơn bạn yêu, sau này mình sẽ hậu tạ.
Cúp điện thoại, Tuyết Ly nhăn mặt gãi gãi đầu, lại quay về màn hình máy tính, cô bất lực đến mức thở dài cái thượt.
Tuyết Ly học chuyên ngành báo chí, nhưng cô lại không theo truyền thông mà đâm đầu vào giới viết. Từ hồi cấp ba cô đã đam mê viết tiểu thuyết mạng rồi, sở thích kéo dài đến tận lúc tốt nghiệp đại học, một số tác phẩm cô đăng trên mạng cũng được mọi người đón nhận và yêu thích. Đột phá trong sự nghiệp của cô bắt đầu từ lúc nhà xuất bản chủ động liên lạc với cô muốn hợp tác để xuất bản sách lúc cô vừa tốt nghiệp mới một tháng, còn đang đứng giữa ngã tư của cuộc đời. Ngẫm lại dù sao cũng chưa định hướng được bản thân muốn làm gì, vậy là cô chấp nhận, không ngờ vì một cái gật đầu tùy ý mà kéo dài được tận sáu năm rồi. Cô làm tác giả, ngày đêm gõ bản thảo, thi thoảng mất cảm hứng thì ra ngoài chơi, nhận viết content quảng cáo cho một số thương hiệu, và vào năm ngoái, cô lại nhận được lời mời tham gia làm biên kịch cho một dự án phim dài tập. Dù ngày đêm bận rộn nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi, bởi vì cô thật sự yêu thích công việc này.
Còn người bạn vừa mới gọi điện cho cô tên là Hồng Hoa. Đó là bạn thân thời đại học của cô, cũng là bạn cùng phòng. Có lẽ vì tính cách và sở thích hợp rơ nên dù đã tốt nghiệp sáu năm nhưng hai người vẫn còn rất thân thiết. Đó là một cô bạn cởi mở và cực kì vui tính, cô ấy bảo rằng ước mơ của cô ấy là được làm biên tập viên của một đài truyền hình nổi tiếng, được tự mình đứng ra đạo diễn một chương trình làm mưa làm gió cả nước. Từ lúc được nhận vào đài, cô ấy đã không ngừng nỗ lực, tháng trước vừa mới khoe với cô rằng chương trình mà cô đề xuất đã được sếp thông qua và được dự kiến quay vào ngày hôm nay. Suốt một tháng nhận hồ sơ và tuyển chọn người tham gia, cứ ngỡ mọi thứ đã gần như hoàn hảo, vậy mà một cô gái trong số bảy cô khách mời lại đột ngột bị đau ruột thừa phải nhập viện. Do không có kinh nghiệm nên cô ấy không chọn người dự phòng thay thế trước đó, cuối cùng mới phải gọi điện thoại cầu xin sự giúp đỡ của cô.
Thật là tiến thoái lưỡng nan. Tuyết Ly gãi mạnh đầu khiến mái tóc vốn đã rối của mình nay lại còn xù bông hơn. Cô quay qua nhìn mình trong gương, lặng lẽ mỉm cười.
Bạn yêu ơi, nếu bạn trông thấy bộ dạng như zombie của mình lúc này, chắc chắn bạn sẽ hối hận đến xanh ruột vì đã lựa chọn mình đấy.
Quả nhiên, lúc trông thấy cô, khuôn mặt Hồng Hoa đã biến đổi đa sắc màu, đôi mắt long lanh ánh lên niềm hi vọng đột ngột biến thành vẻ kì thị cùng cực. Cô nhìn Tuyết Ly một lượt từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, khó khăn cất tiếng.
- Bạn yêu, dẫu deadline có khắc nghiệt đến mức nào thì cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ?
- Cho nên bạn đã biết mình yêu quý bạn bao nhiêu mới đồng ý với lời nhờ vả của bạn rồi đúng không? - Tuyết Ly cười nhạt, đi về phía bàn trang điểm rồi ngồi xuống. - Tiền catse bạn phải nghĩ thật kĩ xem nên trả mình bao nhiêu đấy.
- Đến giờ mày vẫn còn muốn giỡn à? Mày nhìn đi, cái quầng thâm này phải đắp thế nào mới che được hết đây hả?
- Thế mày thử thức đến sáng, mỗi ngày chỉ ngủ ba tiếng trong vòng một tuần đi. - Tuyết Ly bóp bóp trán. - Bây giờ đầu tao đang đau lắm này, làm gì thì làm nhanh đi. Đừng nói chuyện nữa.
- Hừ! - Hồng Hoa phất tay với chuyên gia trang điểm, sau đó chỉ về phía giá treo đồ bên kia, hỏi. - Phong cách mày tự chọn dựa theo sở thích của mày đi.
- Tùy ý. - Tuyết Ly phất phất tay. - Chẳng phải mày bảo ban đầu không cần lộ mặt à?
- Thế thì để tao chọn cho. - Hồng Hoa nói gì đó với stylist, sau đó đưa cho cô một tập giấy mỏng. - Này, đọc qua một chút.
- Cái gì thế? - Tuyết Ly ngồi im như một pho tượng cho chuyên gia trang điểm vẽ vời lên mặt mình, chỉ có mắt là liếc sấp giấy kia. Cô cầm lên lật một trang, mà bên kia, Hồng Hoa cũng trả lời. - Kịch bản đấy. Mày tìm mấy chỗ có đánh dấu nhân vật số hai để đọc là được.
- Quả nhiên mỗi chương trình đều cần đến nó nhỉ? - Tuyết Ly lật lật đọc sơ qua nội dung, Hồng Hoa nghe xong chỉ cười. - Chứ sao nữa? Nếu có tình huống phát sinh mà MC không có khả năng đối ứng thì hỏng chuyện. Nhưng chương trình này của tao gần như không yêu cầu khách mời phải nói nhiều, chỉ có nhân vật chính mới cần lưu ý thôi.
- Vậy à? Được đấy. Nhưng lần sau nếu có bị bùng thì cũng đừng bảo tao làm nhân vật chính nhé? Mày biết tao sợ trở thành trung tâm chú ý mà.
- Bạn mình vẫn rụt rè như ngày nào nhỉ? - Hồng Hoa cười rung cả người. Đang muốn nói tiếp thì trợ lý gõ cửa gọi, cô đành đứng dậy đi ra ngoài. Dù sao cũng sắp đến giờ quay rồi, cô là người đảm nhận chính, không thể bỏ bê như vậy được.
Tốc độ đọc và tốc độ ghi nhớ của Tuyết Ly rất nhanh, có lẽ nhờ sự tôi luyện từ việc đọc nhiều sách, một phần là vì đúng như Hồng Hoa nói, vị trí của cô là một trong bảy khách mời nữ, gần như không cần phải nói gì nhiều. Chỉ có vòng cuối mới cần nói một chút, nhưng chưa chắc cô đã lọt vào vòng đó.
Trang điểm và thay đồ xong, lúc cô đứng trước gương để nhìn lại bản thân lần nữa, cô gần như đã không thể nhận ra chính mình. Chiếc váy nữ tính này gần như là phong cách lúc cô còn học cấp ba và năm nhất đại học, sau đó vì công việc và bài tập quá bận rộn nên cô không còn chăm sóc mình như trước. Suốt mấy năm nay, cô đã bỏ bê bản thân quá nhiều. Bây giờ nhìn lại mình, cô như được quay về thời gian mười năm trước, lúc còn là cô bé 18 tuổi ngây thơ non nớt chẳng biết gì.
Cửa phòng được đẩy ra, Hồng Hoa ló đầu vào, hỏi.
- Xong chưa? Qua đây tao đeo bộ đàm cho mày.
Tuyết Ly quay đầu lại, cười cười.
- Hóa ra mày hoài niệm lúc mới gặp tao như vậy. Đúng là bạn tốt.
- Vì mày lúc đó dễ thương hơn bây giờ nhiều. - Hồng Hoa cười hê hê tiến lại gắn bộ đàm ra sau eo của cô, chỉnh một chút cho chắc chắn, rồi kéo tai nghe đeo vào tai trái của Ly. - Trường hợp đột ngột phát sinh sẽ có nên mày nhớ không được tháo tai nghe ra đâu đấy.
- Tao có phải dân gà mờ đâu. - Tuyết Ly cười cười chỉnh lại cho dễ chịu. Hồng Hoa nhìn cô một lượt, gật đầu. - Chuyên gia tao tìm đúng là không bao giờ làm tao thất vọng.
- Bắt đầu chưa?
- Hoãn thêm ba mươi phút nữa nên mày ra ngoài làm quen sân khấu chút đi.
- Có chuyện gì à?
- Ừ, nhân vật chính chưa đến. - Hồng Hoa khẽ thở dài. - Anh ta có ca mổ đột xuất.
- Ồ, bác sĩ sao?
- Đúng vậy. - Hồng Hoa nhìn qua cô, nháy mắt. - Đẹp trai lắm, dáng cũng đẹp.
- Ừ, nhưng tao chỉ là người thay thế, mày phải đảm bảo anh ta loại tao ngay từ vòng đầu đấy. Nếu không cả tao cả anh ta sẽ rất khó xử.
- Xác suất được chọn của mày chỉ có 1/7 thôi, thả lỏng người đi. - Nói đến đây, chợt Hồng Hoa lại cười hề hề. - Mà có khi cũng có thể đấy. Khéo tao lại giúp bạn tao thoát ế được ấy chứ?
- Mày bớt lời giùm!