Như Ánh Trăng Rằm

Chương 12: Các cậu khiến tớ quá thất vọng.


Tuyết Ly đi tới, Gia Bảo kéo chiếc ghế bên cạnh qua cho cô ngồi. Đến lúc vào chỗ, nhìn một vòng xung quanh bàn, những khuôn mặt nửa lạ nửa quen đang cùng lúc nhìn về phía cô với đôi mắt phức tạp. Cô mỉm cười, lịch sự lên tiếng.

- Nếu mọi người cảm thấy không thoải mái thì tôi đổi chỗ nhé?

- Em muốn qua chỗ nào? Anh đi cùng em. - Gia Bảo thản nhiên tiếp lời, tay còn đang tráng bát đũa bằng nước nóng giúp cô. Sự săn sóc của anh khiến tim của cô lại đập nhanh một cách hưng phấn. Cô biết hành động ấy của anh là do anh không muốn khiến cô khó xử trước mặt bạn cũ, không muốn cô phải cảm thấy cô độc, nhưng cô vẫn rung động không thôi.

Cố làm ra vẻ bình tĩnh, cô cười cười nhìn một vòng xung quanh. Ai nấy đều đã cụp mắt xuống, lúng túng không tiếp lời. Vì vậy, Tuyết Ly cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.

Cô đã tế nhị hết mức rồi, nếu họ không có ý kiến, vậy thì cô cũng chẳng cần phải nghĩ nhiều khiến bản thân khó xử.

Gia Bảo đang bóc tôm đột nhiên dùng khuỷu tay thúc cô một cái, hỏi.

- Em có ăn được hải sản không? Có bị dị ứng không?

- Em ăn được. Sao vậy?

Gia Bảo không đáp, chỉ dùng hành động thay cho câu trả lời. Anh bỏ con tôm nõn nà đã được bóc sạch vỏ và chân đặt vào bát cô. Tuyết Ly vội vã xua tay.

- Đừng, em tự làm được.

- Anh biết em tự làm được, anh chỉ sẵn tay thôi. Dẫu sao tay anh cũng bẩn rồi. Em xem! - Anh xòe tay ra cho cô nhìn, sau đó mỉm cười dùng khăn ướt lau từng ngón một, thậm chí từng kẽ ngón tay cũng được anh tỉ mỉ làm sạch. Sau khi xác định không còn chỗ bị bẩn nữa, bấy giờ anh mới cầm đũa lên, thong thả thưởng thức con tôm tươi chắc thịt trong bát mình.

Được rồi! Dù cô thích hải sản nhưng đúng là cô ghét bị bẩn tay thật, bình thường lúc ăn đều là do Đình Phong lột vỏ giúp. Không ngờ có ngày cô nhận được đặc quyền to lớn thế này, vậy là cô tủm tỉm ngồi ăn.

- Ừm... Ly Ly này. Không ngại nếu tớ hỏi cậu câu này chứ? - Đột nhiên, một giọng nam đột ngột chen vào, thành công phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đến mức quái dị trong bàn. Tuyết Ly ngẩng đầu lên nhìn người nọ ra hiệu cậu ta nói tiếp. Vậy là cậu ấy mỉm cười. - Không biết bây giờ cậu đã có đối tượng chưa?

- Đối tượng gì cơ? - Tuyết Ly nhướn mày hỏi lại. Cậu bạn kia gãi đầu ngượng ngùng, nói. - Thì là... đối tượng yêu đương ấy.



- Trước khi trả lời câu hỏi của cậu, tôi cũng muốn hỏi lại cậu mấy câu. - Tuyết Ly đặt đũa xuống, dù môi vẫn mỉm cười lịch sự nhưng ánh mắt lạnh băng. - Thứ nhất, cậu không nhớ tên của tôi sao?

- Tớ nhớ chứ! - Cậu bạn kia ra chiều không hiểu.

- Vậy vì sao cậu lại gọi tôi là Ly Ly?

- Tớ thấy... tớ thấy Bảo cũng gọi cậu như vậy.

- Ừm, được rồi. - Tuyết Ly gật đầu, có vẻ cũng không muốn làm khó đối phương. - Vậy câu thứ hai, hồi cấp ba chúng ta có thân nhau không?

- Cái đó... - Cậu bạn kia có vẻ khó xử, nhưng Tuyết Ly lại vờ như không thấy. Cô nhíu mày ra chiều ngẫm nghĩ. - Tôi nhớ chúng ta chưa nói chuyện với nhau lần nào, đúng không?

Cậu bạn kia khó khăn gật đầu. Thấy vậy, nụ cười trên môi cô càng sâu hơn.

- Chúng ta không thân với nhau, vậy cậu lấy tư cách gì để hỏi tôi câu hỏi khiếm nhã như thế? Tôi có đối tượng yêu đương hay chưa thì mắc mớ gì đến cậu mà cậu lại tò mò? Với cả, cái tên Ly Ly không phải là tên cậu có thể gọi đâu. Đó là tên bút danh của tôi, chỉ những ai đọc sách của tôi mới được phép gọi. Còn anh Bảo thì đã gọi tôi như vậy từ thời đi học rồi. Nếu cậu đã không biết ngọn nguồn phía sau thì làm ơn đừng có bắt chước.

Trong hội trường nhộn nhịp đầy tiếng chúc hô cụng bia với nhau, sự trầm mặc từ bàn này trở nên khác biệt và lạc lõng, những người có mặt trong bàn đều im lặng và gần như nín thở như thể muốn giảm thiểu khả năng tồn tại của bản thân.

Đột nhiên, Gia Bảo ngồi bên cạnh phì cười một cái, mọi người ngước mắt nhìn qua, bao gồm cả Tuyết Ly. Anh xua xua tay, nín cười đến khổ sở.

- Không sao, không cần nhìn tớ. Mọi người cứ tiếp tục đi.

Tiếp tục cái gì? Tiếp tục ăn hay tiếp tục cãi nhau?

Cậu bạn vừa bị Tuyết Ly mắng té tát kia như thể thẹn quá hóa giận mà đứng bật dậy chỉ tay về phía cô, lớn tiếng quát.



- Tuyết Ly, cậu cũng một vừa hai phải thôi, đừng có kiêu ngạo quá. Tất cả đều là bạn học với nhau, cậu có nhất thiết làm căng lên vậy không? Cậu không cảm thấy cậu rất bất lịch sự à? Cái tính cách thối tha này của cậu sao vẫn chưa sửa đi, cậu nghĩ cậu là ai? Cậu cảm thấy cậu đứng trên bọn này nên cậu muốn nói gì thì nói đấy à?

- Làm sao? Tớ thấy cậu ấy nói đúng mà. - Gia Bảo khẽ cười, giọng nói hết sức nhỏ nhẹ. - Hồi cấp ba cậu ấy có động chạm gì đến cậu đâu, nhưng chính cậu đã ném bóng vào mặt cậu ấy khiến cậu ấy chảy máu cơ mà. Từ lúc đó cho tới lúc ra trường, thậm chí là đến tận bây giờ, cậu cũng đâu có xin lỗi cậu ấy.

- À, hóa ra là cậu à? - Tuyết Ly bày ra vẻ mặt “thì ra là vậy”.

Một người xướng một người họa, bốn mắt nhìn thẳng về phía cậu bạn kia khiến cậu ta không nói nên lời, ngón tay cũng run lên, ngực phập phồng thở những hơi thở dồn dập. Sau đó, Tuyết Ly mỉm cười.

- Đừng căng thẳng, dù sao người nên xin lỗi tôi cũng không chỉ có một mình cậu. - Cô nhìn một vòng những khuôn mặt ở đây. - Một người làm sai mà không xin lỗi mới thấy ngại, nhưng nếu có một trăm người cùng làm sai mà chẳng một ai xin lỗi thì sẽ thành chuyện hiển nhiên có thể bỏ qua thôi. Đúng không?

Nhìn ai nấy đều tái mét mặt mày nhưng không lên tiếng phản bác, Tuyết Ly chẳng còn thấy thú vị nữa. Cô chậc lưỡi, rút một tờ giấy ra lau miệng rồi đứng dậy.

- Tôi ở đây không phải cố ý muốn bắt bẻ các cậu hay muốn làm các cậu khó xử. Tôi tự biết EQ của mình rất thấp, kỹ năng xã hội rất kém, tính cách cũng khó gần. Nhưng tôi chưa từng chủ động va chạm tới bất cứ ai, nếu người đó không động vào ranh giới của tôi. Nói thật, tôi chẳng nhớ rõ bất cứ ai trong các cậu, dù là khuôn mặt hay là tên, tôi đều không nhớ, thậm chí tôi còn chẳng nhớ rõ các cậu đã làm những gì với tôi. Nếu sự hiện diện của tôi lúc này khiến các cậu cảm thấy không thoải mái, vậy thì tôi xin phép rời mâm trước. Chúc mọi người ngon miệng!

Nói xong, cô quay người định rời đi luôn, nhưng khi thấy Thu Quỳnh cầm một cốc bia đang tiến về phía này, lúc cô nhìn qua thì bất giác đứng sững lại, mím môi không biết nên tiếp tục tiến lại gần hay không. Đột nhiên cô nhớ tới một chuyện. Vậy nên cô nhìn lại những người vẫn đang ngồi cúi thấp đầu như những đứa trẻ bị mắng.

- Tôi không cần lời xin lỗi của các cậu, vì tôi không quan tâm. Nhưng có một người, vì mấy lời nói ác ý của các cậu mà suýt chút bị phá hủy cả một đời, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được. Người đó còn là người mà các cậu từng coi là bạn. Tôi thật sự rất tò mò, đối với các cậu, tình bạn là loại trò chơi rẻ rúng như vậy sao?

Chẳng một ai đáp lại, mà Tuyết Ly cũng không cần chờ câu trả lời của bất cứ ai, quay người rời đi. Gia Bảo nghe xong chỉ khẽ nhếch môi cười, rút khăn giấy ra lau miệng.

- Tớ biết vì sao các cậu không thích cậu ấy. Vì cậu ấy quá thẳng tính, mỗi một câu cậu ấy nói đều đâm thẳng vào cái hiện thực mà các cậu đang muốn chối bỏ. Nhưng rõ ràng các cậu cũng biết mà, lừa dối bao nhiêu người đi chăng nữa cũng đâu thể thay đổi sự thật đâu. Đúng không?

- Cho nên cậu mới mời tất cả mọi người cùng tới đây sao? - Một cô gái lên tiếng, giọng ỉu xìu. - Cậu mời tất cả mọi người, để mọi người một lần nữa phải đối mặt với sai lầm của bản thân sao?

- Ừm, đúng vậy. - Gia Bảo thẳng thắn thừa nhận. - Chuyện không liên quan đến tớ nhưng tớ cảm thấy bất công, tớ cảm thấy không vừa lòng. Tớ cứ nghĩ ở độ tuổi này các cậu sẽ trưởng thành hơn, nhưng hóa ra, một chút sai lầm nhỏ từ thuở niên thiếu như vậy mà đến tận bây giờ các cậu vẫn không dám đối mặt. Các cậu khiến tớ quá thất vọng.

Nói xong, anh cũng đứng dậy rời đi.