Như Ánh Trăng Rằm

Chương 33: Em còn đánh cô ta nhiều hơn nữa đấy.


Hôm nay Hoàng Quân tới đoàn làm phim muộn. Vì là nam chính nên cảnh quay của cậu chủ yếu xoay quanh nữ chính, mà Bình An lại vẫn chưa khỏe nên gần như cậu cũng có kỳ nghỉ dài hạn. Nói là nghỉ, nhưng thực chất cậu đều dành thời gian đó để tham gia các hoạt động khác. Chỉ khi có cảnh quay nhỏ lẻ nào đó thì mới cần tới, giống như hôm nay vậy. Huống hồ, thật ra sau sự việc thần tượng của cậu công khai bạn trai, cậu đã bị sang chấn tâm lý không hề nhẹ, việc tới đoàn làm phim làm việc bỗng trở nên có chút khó khăn đối với cậu. Vì mất thời gian đấu tranh tâm lý nên hôm nay cậu mới bị trễ giờ, nhưng nếu là một cảnh nhỏ thì chắc vị đạo diễn khó tính kia sẽ bỏ qua cho cậu thôi nhỉ?

Chỉ là không hiểu sao cậu lại có cảm giác hôm nay nhộn nhịp hơn so với bình thường. Dù ngồi trong xe không thể nghe thấy tiếng bên ngoài, nhưng cậu nhận ra mọi người đều đang tụ tập ở một chỗ xem cái gì đó.

Mang theo tâm lý tò mò hóng chuyện, Hoàng Quân mở cửa xe, vừa bước xuống vừa gật gù. Đúng như cậu nghĩ, thật sự mọi người đang bàn luận cái gì đó, trông có vẻ khá rộn ràng. Chẳng nhẽ hôm nay có hoạt động gì hay là sinh nhật ai mà cậu không biết?

Tuy nhiên, dẫu có nghĩ ra bao nhiêu trường hợp thì cậu cũng chẳng thể ngờ rằng khi len lỏi được một góc vào bên trong, cậu lại có thể trông thấy thần tượng của cậu đang ngồi đè lên một người dưới đất, bàn tay vung lên tát liên hồi vào mặt người ta.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao mọi người lại chỉ đứng nhìn mà không ngăn cản vậy?

Như một phản xạ, Hoàng Quân quay phắt ra phía sau để xem có cánh nhà báo nào đang lăm le gần đây hay không, trong lòng vẫn không kìm được hốt hoảng.

Mọi người xung quanh lên tiếng can ngăn nhưng chẳng ai dám lại gần, không biết là vì bị bộ dạng lúc này của Tuyết Ly dọa sợ hay vì nguyên do nào khác. Mãi cho tới lúc Đình Phong chạy ra, hai tay cặp lấy nách cô xách lên, lôi xềnh xệch cô ra khỏi vùng chiến thì sự việc mới tạm thời ngừng lại.

Người bị đánh được một người đỡ dậy, dù khuôn mặt sưng húp và tóc tai tả tơi nhưng cậu vẫn nhận ra người đó là ai.

Hồng Mỹ - thần tượng tai tiếng.

Đó là từ khóa bật ra ngay trong đầu cậu khi nhìn thấy cô ta. Và dường như chẳng cần ai nói, cậu cũng có thể đoán được đại khái lý do vì sao cô ta bị đánh tới mức như vậy. Hai chữ thôi: Ngứa đòn.

Chỉ là...

Nhìn thấy Tuyết Ly vẫn đang mím môi trừng mắt với đối phương, cậu lại cảm thấy hết sức vi diệu. Vì cậu chẳng liên hệ nổi cô thần tượng ít nói và trông có vẻ yếu đuối lại có một mặt chiến như vậy, cái cách cô đè cứng người ta xuống đất khiến đối phương không động đậy nổi, cả cái cách cô vung tay lên rồi hạ xuống một cách dứt khoát mà chẳng màng hậu quả kia, thú thật, hiệu quả thị giác mang lại đạt level max luôn ấy.

Tuy nhiên, nhìn lại cô một lần nữa, Hoàng Quân bất giác sững người, mắt trợn tròn lên. Mà không chỉ có cậu là có phản ứng ấy.

Đình Phong quen tay xách em gái mình tránh xa cuộc chiến, đang định mở miệng thuyết giáo cô, nhưng khi cô ngẩng đầu lên đối mặt với anh, những lời định nói bỗng kẹt ngay trong cổ họng. Bởi vì anh thấy hai má cô vừa đỏ vừa sưng, mà bên má trái còn có một vết máu đậm đến chói mắt.

Mấy cái thứ như công bằng, đạo lý gì gì đó chẳng còn chút gì trong đầu anh nữa, thay vào đó là cơn điên tiết đội ngược lên khiến não anh như muốn nổ tung. Hai mắt Đình Phong đỏ ngầu, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào má cô. Ngay sau đó, anh nghiến răng, quay phắt lại nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi khóc nức nở đằng kia, hai chân dồn lực, muốn xông lên sống mái đến cùng.



Giỏi đấy! Em gái vàng bạc của anh, anh nâng trong tay còn chẳng dám to tiếng, muốn dạy dỗ một chút cũng phải suy nghĩ nửa ngày xem nên lựa lời nói những gì, vừa sợ cô không nghe lời, lại vừa sợ cô tổn thương. Một tay anh nuôi nấng cô, chăm bẵm cô, ngay cả việc nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp cũng không nỡ để cô động tay vào. Vì đối với anh, bàn tay vàng ngọc kia chỉ nên gõ phím. Còn khuôn mặt kia, ngày trước vì thức đêm mấy hôm mà vừa gầy sọp đi vừa có quầng thâm đã đủ khiến anh đau lòng đến chết rồi. Thế mà hôm nay có kẻ cả gan dám làm khuôn mặt ấy bị thương, lại còn khiến bàn tay cô phải chịu đau như vậy.

Ký ức về việc cô bị đánh đến mức một bên mắt xuất huyết của năm nào lại hiện ra trước mắt khiến anh gần như muốn phát điên. Đó là cái năm ám ảnh nhất trong cuộc đời anh, khiến anh phải sợ hãi trong một thời gian dài. Đó là ký ức anh không muốn nhớ lại nhất.

Vậy mà con ả kia lại dám động vào cái chốt an toàn trên người anh. Cậy có nhà đầu tư sao? Nhà đầu tư của cô mà to à?

Nhưng anh mới chỉ bước được ba bước, ở phía sau, hai bàn tay nhỏ bé vội vàng đưa ra nắm lấy cổ tay anh, kéo anh lại. Đình Phong quay đầu, mắt đầy sát khí, nhưng khi thấy Tuyết Ly đang mím môi, mày nhíu lại, khẽ lắc đầu với anh, anh đã phải chần chừ đấu tranh một lúc mới nhắm mắt lại, tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Lời cô nói năm xưa vang lên trong đầu.

- Anh à\, em chỉ còn mỗi anh thôi. Em bị đánh thế này thì cũng chỉ mất một thời gian là khỏi. Nhưng nếu anh xảy ra chuyện\, em thật sự sẽ chỉ còn một mình. Vậy nên anh đừng làm gì dại dột\, được không? Bọn chúng đã bị trừng phạt rồi\, cho nên anh đừng làm gì nữa cả.

Đó là lúc anh gần như phát điên, muốn tìm tới bọn buôn người kia mà đánh chúng một trận, thậm chí anh còn có suy nghĩ muốn giết chúng. Nhưng lúc đó, chính cô đã cản anh lại, nắm lấy tay anh, cầu xin anh, khuyên nhủ anh.

Bàn tay Đình Phong lúc này hơi run lên. Anh biết, nếu anh làm gì đó với người phụ nữ kia thì thật sự sẽ khó có thể cứu vãn được, sự nghiệp của anh, cuộc sống của anh sẽ tan tành. Lúc đó anh sẽ liên lụy đến em gái anh nữa. Anh biết lúc này nên tìm cách giải quyết trong âm thầm, phải dìm chuyện này xuống, vì đối phương cũng chẳng phải là kẻ dễ nói chuyện, kẻ phía sau cô ta cũng rất phiền.

Nhưng mà anh vẫn không nhịn được, đặc biệt là khi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng sưng húp với vết máu đỏ đậm chói mắt kia, cơn giận mà anh mới dồn sức nén xuống lại rục rịch muốn trỗi dậy. Nhưng cô mỉm cười, siết tay anh, khẽ nói.

- Em không sao cả. Em còn đánh cô ta nhiều hơn nữa đấy.

Dù trong lòng khó chịu, nhưng anh vẫn phải ráng nhếch môi lên, khen ngợi.

- Không uổng công anh cho em đi học đấm bốc nhỉ?

Tuyết Ly cười.

Sau sự kiện đầu năm lớp 12 ấy, thật ra Tuyết Ly bị chứng sợ hãi trong một thời gian dài, nhưng cô không thể hiện ra quá rõ, chỉ âm thầm chịu đựng. Cô sợ anh trai lo lắng. Nhưng mà một người nuôi dạy thường có con mắt thứ ba, anh tinh ý phát ra điều bất thường từ cô, sau đó lập tức đưa cô chữa trị kịp thời, rồi cùng cô tham gia một khóa học đấm bốc.

Anh biết rõ tay chân cô vụng về, nếu học võ thì sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng đấm bốc thì chủ yếu lấy thể lực làm chính, sau đó mới tới kỹ năng. Vậy nên, dù cũng không cam lòng cho lắm nhưng anh vẫn cắn răng bắt cô học, vừa tăng cường sức khỏe, vừa có thêm sức mạnh, lại vừa có thể bảo vệ bản thân. Chỉ là sau khi tốt nghiệp đại học, vì việc sáng tác chuyên nghiệp đòi hỏi rất nhiều thời gian nên cô bỏ bê đến tận bây giờ. Không ngờ nó vẫn còn tác dụng, lại còn được phát huy hết mức vào lúc này.